(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hửm? Chọn văn phòng?"

Gắp một miếng cơm bỏ vào miệng ăn ngon lành. Akami đang ăn trưa cùng đại gia đình ngồi đây. Nghe hai đứa nhỏ thắc mắc không biết nên chọn văn phòng nào nên chúng mới hỏi cô.

"Ta thì không có văn phòng riêng nên chắc không được. Hay hai đứa hỏi bộ ba Kamado thử đi?"

Nghe tên mình, Tanjiro đang cười đùa nói chuyện với Rengoku chợt xoay qua.

"Vâng?"

"Mấy đứa hình như là có từng làm thực tập tại văn phòng nào đó phải không?"

"Vâng, nhưng đó là hợp tác thôi ạ. Mà có vẻ song sinh Tokito đang tìm kiếm chỗ nhỉ?"

Cậu nhóc nghiêng đầu cười cười nhìn hai bóng nhỏ đang ngồi cạnh Akami ăn ngon.

"Phải đấy, nhóc biết chỗ nào hợp không?"

"Ừm... theo em thì có vẻ chỗ Endeavor này, hay chỗ Hawks đấy! Mà nếu về thiên tốc độ thì vẫn là chỗ Hawks đi!"

"Ừm, cảm ơn nhóc đã giúp."

Cô đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc như một lời cảm ơn, trông thỏa mãn chưa kìa.

Rồi tiếp tục hỏi hai đứa nhóc hai bên.

"Hai đứa có đơn đề cử của Hawks không?"

"..."

Hai đứa với vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Cùng thốt lên một câu xanh rờn.

"Em không biết."

Tsuyuki - hoàn toàn quên mất hai đứa nhóc có tính hay quên - Akami: Ừ rồi, xem như ta đang hỏi câu hỏi thừa thãi...

"Rồi rồi, mọi người mau ăn đi kẻo nguội mất bây giờ!"

Shinobu thúc giục mọi người mau ăn bớt giỡn. Cô cũng tạm đình công việc kia mà ăn. 

Việc gì cũng dừng hết đi, có thực mới vực được đạo.

-_o0o_-

Ngồi trong phòng làm việc của bản thân. Akami xem xét các văn bản thông tin được báo cáo dạo gần đây. Xem như là người dân cũng hợp tác với thông lệnh mới được đưa ra. May là họ không phản đối.

Cũng đúng. Phản đối trong trường hợp nguy hiểm này cũng không thỏa đáng. Với lại, phản đối với ai? Kẻ mạnh nhất ra thông lệnh này đều là muốn tốt cho họ, mắc mớ gì phải phản đối? Muốn phản đối... phải có khả năng!

Mà cũng nhờ họ đáp ứng điều kiện kia mà việc mất tích xảy ra ít hơn. Nhưng, ít là vẫn có. Chứng tỏ, họ, khá là... gì nhỉ? À... gọi là không nghe lời phải không?

Mà, chuyện đó tạm thời bỏ qua đi. Trước mắt, xem xét các văn phòng cho hai đứa nhỏ kia đã.

Gật gù với điều mới nảy ra. Tay cô vương dài lấy hai tờ giấy phía xa. Trên đó ghi chi chít các văn phòng nổi tiếng. Lướt qua lướt lại thì cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng mà bản thân tìm kiếm... Văn phòng của Hawks. 

Haiz...

Đúng thật là mệt mỏi. Có vẻ... cô sẽ nghỉ ngơi vài ngày vậy...

Thật mong... cảm giác sau này sẽ yên bình một chút...

"Nee-sama!!"

Có vẻ không đúng như ý cô rồi...

Cái chất giọng rõ ồn kia xuất phát từ một chàng trai 20 tuổi. Một độ tuổi nhỏ hơn Akami. Và, cậu trai kia, đang xông thẳng vào phòng làm việc của cô. 

Rầm!!

Cánh cửa đáng thương bị đập ra một cách mạnh mẽ. Không cần nhìn thể trạng của nó thì cũng đủ biết... cánh cửa nát rồi.

Cái quả đầu bắt mắt khó mà quên được kia cũng rung đung đưa theo từng nhịp gió. Với gương mặt tươi cười rạng rỡ, điều này Akami không ngừng liên tưởng đến mặt trời. Vì sao? Tóc màu đỏ vàng cam, gương mặt tươi cười rạng rỡ kia quá ư là sáng chói đi?

Khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng kia, cô nhẹ hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"A-Ư, à, em đến thông báo với chị một tin. Mà... có vẻ em làm phiền chị rồi..."

Rengoku Kyojuro gượng cười khẽ gãi đầu khi bỗng nhận ra bản thân vừa làm phiền người chị đáng mến. Chợt quay đầu thì đập ngay vào mắt đó là hình ảnh chiếc cửa đáng thương bị phá nát nằm vũng về ra sàn. Cậu chợt rợn tóc gáy rồi gương mặt từ tươi cười chuyển sang sợ hãi ngay lập tức. 

Kyojuro khua tay múa chân viện cớ chứng tỏ bản thân vô tội ngay.

"C-Cái này... K-Không... E-Em kh-không cố ý!!"

Vì sao cậu lại sợ? Vì cậu biết, đằng sau gương mặt bất cần đời kia chính là một ý chí không ai sánh bằng. Mang một tâm tình muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nếu là người chưa từng trải sẽ không biết, nhưng, từng trải rồi mới rõ. Một con mãnh hổ... nếu phô thẳng ra là con rồng trời đi, thì, sâu thẳm bên trong gương mặt điềm tĩnh, là gương mặt của sự chết chóc vô độ.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net