Chapter 30: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa ngày hôm nay Taehyung không xuất hiện, cô chỉ biết đi ra đi vào trong nhà, trên tay vẫn luôn là chiếc điện thoại sáng màn hình. Hơn mười lăm cuộc điện thoại cô gọi cho Jungkook nhưng anh không nghe máy. Bầu trời ngày hôm nay xám xịt như thể bất cứ khi nào cũng có thể đổ mưa, Jihye ngồi bên bàn ăn uống ly nước lọc thì cánh cửa bật mở. Kim Taehyung bước vào với nụ cười tươi rối trên môi, ánh mắt rất khẩn trương nhìn cô

"Em không vui khi thấy tôi sao?"

Jihye không trả lời, cô cầm cốc nước đi về phòng đóng chặt cửa lại. Tầm năm phút sau Taehyung đứng bên ngoài nói vọng vào

"Em đang chờ cái gì? Chờ Jeon Jungkook về đây à?"

"....."

"Lee Jihye, nếu em vẫn một mực giữ thái độ đó thì tôi e rằng Jeon Jungkook sẽ..."

"Anh làm gì anh ấy rồi?"

Cô mở toang cánh cửa ra đối mặt trực tiếp với Taehyung, cốc nước trong tay Jihye cứ dập dềnh bởi sự run rẩy từ cô. Hắn thấy vậy cũng bật cười đến nức nẻ, kế hoạch của hắn không ngờ thành công ngoài dự đoán. Taehyung bước đến ngồi xuống sofa bắt chéo chân, hắn ung dung ngửa cổ ra sau nhắm nghiền mắt

"Nếu sớm biết cậu ta có ít thì tôi đã sử dụng cậu ta sớm hơn rồi"

"Kim Taehyung... anh tuyệt đối không được làm hại anh ấy"

"Tại sao không?"

"Anh trả lời tôi mau....anh..anh đã làm gì anh ấy rồi ?!"

Cô bước tới túm lấy cổ áo hắn, lúc này toàn thân Jihye đã run bần bật. Cô không dám nghĩ tới viễn cảnh Jungkook nằm thoi thóp dưới vũng máu đỏ tươi...giống hệt như cô của năm đó...

Đột nhiên Jihye khó thở mà lên cơn nôn ọe, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài. Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì nên thứ Jihye nôn ra chỉ toàn là nước lọc và thứ chất lỏng nhớp nháp, hai chân cô run đến mức đứng không vững, cứ như vậy mà tựa người lên vách tường mở to mắt nhìn Taehyung

"Có phải anh muốn nhìn thấy tôi chết thì anh mới vừa lòng đúng không Taehyung ?"

"Em vì nó mà ra nông nỗi này sao? Em yêu nó đến mức đó à?"

"Loại người như anh... anh có biết người khác phải khổ sở như thế nào vì anh không? Trước đây tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, nhưng Taehyung...bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi chỉ ước lúc đó tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng rung động với anh... nếu như vậy thì cuộc sống của tôi sẽ không tồi tệ như bây giờ. Cả cuộc đời này....anh đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho anh"

"Hahaha, đâu phải chỉ em nói là được? Tôi không đôi co nhiều lời với em đâu. Một là theo tôi trở về Hàn rồi đăng ký kết hôn, hai là đi nhận xác Jeon Jungkook"

"Cưới anh sao? Anh đừng có mơ"

"Vậy thì em chuẩn bị tinh thần nhận xác Jeon Jungkook đi"

"Anh đừng có uy hiếp tôi !!"

"Uy hiếp? Em đợi rồi xem lời tôi nói là uy hiếp hay là sự thật"

Taehyung hả hê bước ra cửa, chỉ còn một bước cuối cùng là hắn hoàn toàn rời khỏi căn nhà, lúc này Jihye túm chặt cổ tay hắn lại. Bàn tay cô lạnh ngắt, khuôn mặt xanh chành không còn một giọt máu 

"Tôi sẽ làm theo lời anh nói nhưng đổi lại anh phải đưa tôi đi gặp Jungkook"

"Tại sao tôi phải làm theo lời em?"

"Nếu anh không để tôi tận mắt nhìn thấy Jungkook vẫn khỏe mạnh thì anh đừng mơ đến việc tôi sẽ cưới anh"

"Em không cưới tôi cũng được. Bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn giết chết Jeon Jungkook hơn"

Bộ dạng cợt nhả của Taehyung lúc này rất đáng sợ, sự sống của một mạng người mà hắn thản nhiên nói như đang bàn về món đồ chơi. Đầu óc Jihye quay cuồng, chỉ cần hắn rời khỏi đây thì cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn. Giữa việc theo hắn về nước để bảo đảm an toàn cho Jungkook và việc giữ sự tự do cho bản thân nhưng hi sinh tính mạng của anh...cô làm sao có thể tàn nhẫn với anh như vậy được

"Tôi sẽ theo anh về nước, tôi sẽ kết hôn với anh. Xin anh...xin anh hãy tha cho anh ấy"

"Em đang cầu xin tôi chỉ vì một thằng đàn ông sao Lee Jihye?"

"Jeon Jungkook rất quan trọng với tôi...anh không thể làm gì anh ấy...tuyệt đối không thể" 

Taehyung nhếch môi cười đầy chua chát, từng câu từng chữ Jihye nói ra cứ như ngàn mũi dao đâm chặt vào tim hắn không buông. Kể từ khi cô thừa nhận Jungkook quan trọng đối với cô, Taehyung đã thề với lòng sẽ dày vò cô đến chết 

"Tôi sẽ cưới em về nhưng em đừng mơ tưởng tới việc tôi yêu em. Lee Jihye, khoảng thời gian sau này em chỉ có thể ở trong nhà tôi, một bước cũng không được đi ra khỏi cửa !"

Hắm túm lấy cô lôi xồng xộc ra xe, không chuẩn bị hành lý, không thu xếp công việc. Ngay trong buổi chiều hôm đó cô và hắn đã ngồi trên máy bay trở về Hàn. Lòng Jihye trĩu nặng, cô chỉ cầu mong cho Jungkook không sao, cuộc đời cô kể từ khi vướng vào Kim Taehyung thì cô đã biết trước kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng Jungkook là người đàn ông tốt, cô không thể vì bản thân mình mà hủy hoại cuộc đời anh. Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt đẹp hơn, đặc biệt là cô ấy có thể trao cả trái tim mình cho anh chẳng chút lo ngại... 

"Jungkook... chúc anh tìm được một người yêu anh hơn em" 

Chiếc máy bay đâm xuyên qua tầng mây lớn, bọn họ chính thức rời khỏi bầu trời Las Vegas. Lại một trang nữa khép lại với toàn nước mắt và đau thương, chuỗi ngày tháng sau này của cô bên cạnh hắn...cô chẳng dám tưởng tượng tới nữa rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net