Chapter 6: Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáu giờ ba mươi Taehyung có mặt tại trường đưa Jihye về nhà, lại là một quãng đường đầy ắp sự im lặng của cả hai. Thi thoảng Jihye quay sang nhìn hắn, hắn cũng chẳng để tâm gì tới cô. Khoảng cách giữa họ lúc xa lúc gần, khiến Jihye mơ hồ không rõ trong lòng Taehyung rốt cuộc cô tồn tại với danh phận gì

Vừa về đến nhà đã thấy Jiyoon đang nấu ăn, Jihye cũng thay đồ rồi tranh thủ ra phụ một tay. Jiyoon rõ ràng là một người phụ nữ rất hiền lành thánh thiện, chị ấy sống một cuộc đời mà chẳng có lấy chút tà niệm nào, người như vậy thật sự rất hiếm có. Đó cũng là mẫu người Kim Taehyung muốn yêu thương, bao bọc cả đời nhưng tiếc thật... Jihye lại không thể nào được như chị

Vì mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên Jihye đã bất cẩn để con dao cứa vào tay mình một đường sâu khiến máu chảy ra ào ạt

"Aiss..."

"Jihye! Em có sao không?"

Taehyung đang trong phòng làm việc nghe giọng Jiyoon lớn tiếng cũng bước ra nhìn. Lee Jiyoon bây giờ hoảng loạn chẳng biết làm gì, chị lúng túng chạy đi tìm hộp cứu thương, Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước, hắn đi tới cầm tay Jihye trút ngược lên trên ngăn cho máu tuông ra 

"Xin lỗi... em lỡ tay"

"Em làm gì sai mà phải xin lỗi tôi"

Thái độ lạnh nhạt này của Taehyung khiến Jihye như phát điên, vết thương đau đến mức tê liệt nhưng cô lại rất muốn khóc. Nhìn thấy Jihye nước mắt ngắn nước mắt dài cũng làm tâm trạng Taehyung chẳng tốt đẹp gì, hắn bóp mạnh tay cô mà gằn giọng

"Đừng hở một chút là khóc, em trưng bộ mặt đó ra cho ai coi?"

"Anh buông em ra"

"Em đừng có bướng nữa được không?"

"Nếu anh không muốn em la lên cho chị ấy biết về chuyện tối hôm qua thì buông tay em ra!!"

Taehyung thật sự buông tay, không phải vì hắn sợ mà là hắn muốn xem cô sẽ làm gì. Jihye mặc kệ vết thương chưa được băng bó mà đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại

"Jihye! Chị còn chưa băng bó cho em mà?"

"Jiyoon, em ra ngoài mua giúp anh hộp thuốc khử trùng đi, lúc nãy anh thấy trong nhà hết rồi"

Taehyung đưa tay ra sau lưng gạt hộp thuốc khử trùng xuống thùng rác, Jiyoon nghe vậy cũng gật đầu rồi rời khỏi nhà. Ngay khi Jiyoon rời đi, Taehyung đã lấy chìa khóa phụ mở cửa bước vào phòng cô

"Ai cho anh vào đây !?"

"Em muốn làm loạn đến bao giờ?"

"Em đã nói em không cần anh quan tâm, anh đi chỗ khác để em yên có được không?"

"Lee Jihye, một ngày thôi... em không thể để tôi yên được sao?"

"Ai mới là người phải nói ra câu đó? Anh cho em đi du học hai năm rồi lại đưa em về đây, bắt em sống chung một nhà với anh và vợ của anh, anh có thật sự nghĩ đến cảm xúc của em không?"

"..."

"Em biết anh chê em còn con nít nên hết lần này tới lần khác không để ý tới lời em nói. Nhưng Taehyung... tình cảm em dành cho anh và cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, nó không phải là khoảng thời gian chơi đùa của trẻ con. Anh lo cho em sao? Căn bản vết thương này chẳng đáng gì so với vết thương anh gây ra cho em từ hai năm trước đâu. Bây giờ anh còn muốn thế nào?" 

"....."

"Em thừa nhận em không hiền lành cũng không ngoan ngoãn được như chị Jiyoon, nhưng không phải lúc trước anh nói anh rất thương em sao? Anh nói anh thương em... vậy mà anh mới chính là người làm em đau khổ nhất. Anh có biết khi anh trách em vì em làm chị Jiyoon đau đầu, khi đó em nghĩ gì anh có biết không?"

"...."

"Em lúc nào cũng muốn trêu đùa anh, thực chất em muốn xem anh có còn cảm xúc với em hay không.. mà tại sao anh lạnh nhạt với em thế?"

"Đừng nói nữa, đủ rồi"

"Anh không dám nghe sao? Đến cả nghe anh cũng không dám thì làm sao anh biết được cảm giác của em khi trực tiếp đối diện với nỗi đau anh mang đến cho em?"

"Lee Jihye, tôi nói là đủ rồi"

"Anh có biết bây giờ em ghét anh tới cỡ nào không Taehyung?"

"Em có thể ghét tôi sao?"

"Chẳng những ghét anh, em thậm chí còn rất hận anh"

"Em muốn gì ở tôi? Tình yêu à? Hay là em cần thứ khác để thỏa mãn em?"

"Anh ăn nói hàm hồ cái gì vậy?"

Taehyung lúc này dường như phát điên lên, hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cứ như vậy mà hắn đã dồn cô đến chân tường, hai bên bị cánh tay hắn chặn lại không còn một lối thoát. Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt nóng hừng hực nhìn cô

"Em nghĩ tôi không biết em cố tình mặc váy để khiêu khích tôi sao? Ngay cả chuyện em đi chơi đêm với thằng nhóc đó cũng là để thử sức chịu đựng của tôi?"

"Anh đừng có đắc ý"

"Tôi nói sai à? Lee Jihye, em có còn nhớ ngày xưa tôi nói với em, chỉ cần nhìn vào mắt em là tôi biết em đang nghĩ gì, em muốn làm gì không? Bây giờ vẫn không ngoại lệ"

"Anh muốn làm gì?"

"Em nghĩ xem? Tôi có thể làm gì để trừng phạt em đây?"

"Anh thật sự không sợ chị Jiyoon sẽ nghe thấy?"

"Cửa và tường đều là cách âm, hơn nữa chìa khóa phụ đang ở trong tay tôi!"

"Vậy bây giờ em muốn một chuyện, anh có thể làm cho em không?"

"Em muốn gì? Hửm?"

"Kim Taehyung... em muốn anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net