Là tiền kiếp hay là ảo mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dựa trên một câu chuyện có thật]

Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020

Tôi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng. Tôi đã có một giấc mơ rất kinh khủng.

Giấc mơ bắt đầu bằng việc tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó sống tạm bợ trong một túp lều tranh ở bên mé sông Hồng.

Ở trên mé sông ấy cũng có một vài hộ gia đình khác cùng sinh sống, tuy nghèo khó nhưng họ sống với nhau rất nghĩa tình.

Ngay sát túp lều tranh của tôi có một gia đình không mấy hạnh phúc, vợ chồng nhà đó suốt ngày cãi nhau khiến tôi phát bực. Nhưng bù lại họ có một đứa con gái rất xinh đẹp, xinh đẹp nhưng nhu nhược.

Đứa con gái của nhà bên cũng bằng tuổi tôi thế nên hai chúng tôi mau chóng kết thân và trở thành bạn bè.

Tôi không biết tên nó là gì, à không, nói đúng hơn là tôi không thể nhớ nổi tên nó, chỉ biết là nó rất xinh đẹp. Thôi cứ tạm gọi nó là "Xinh xắn" nhé.

Xinh xắn hay sang nhà tôi chơi búp bê với tôi, mấy con búp bê vải được mẹ tôi làm ra bằng cách gom vải vụn lại thành một nắm to, vo tròn chúng lại rồi khâu cho tôi thành một con búp bê.

Tôi cảm thấy mẹ tôi không thích tôi cho lắm, ý tôi nói là người mẹ trong mơ của tôi ấy, bà ấy thích con bé Xinh xắn bên cạnh nhà tôi hơn.

Mỗi lần nó sang nhà tôi chơi mẹ tôi đều sẽ mang quà bánh ra cho nó ăn mặc dù nhà tôi chẳng khá giả là bao, có một lần tôi lén ăn vụng một cái bánh bích quy và mẹ đã mắng tôi.

"Cái này là để mời khách!"

Ừ, tôi đã cảm thấy rất tủi thân khi đó.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và trở thành cảnh sát.

Gia đình tôi cũng đã sớm dọn đi khỏi túp lều tranh khi xưa rồi, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với Xinh xắn , thỉnh thoảng tôi và nó vẫn đi chơi với nhau.

Đứa bé gái xinh đẹp bên cạnh nhà tôi ngày nào cũng đã trưởng thành, tôi không biết là nó làm nghề gì nữa, chỉ thấy nó hay diện cái đầm công chúa màu trắng đi ra ngoài và có rất nhiều chàng trai theo đuổi thôi. Cũng đúng thôi, nó xinh mà nên nó có quyền.

Tôi làm việc ở sở cảnh sát của thành phố, mẹ tôi thường hay gọi điện đến cho tôi giục tôi lấy chồng mặc dù tôi mới có 24 tuổi - quá trẻ để lập gia đình.

Mẹ tôi không thích công việc cảnh sát của tôi cho lắm, bà vẫn thích Xinh xắn hơn. Ừ, bởi vì nó xinh đẹp, mỏng manh như một cành liễu cần người chở che, còn tôi...giống như một đứa con ghẻ vậy.

Ngoài Xinh xắn ra tôi còn có một người bạn nữa, cậu ấy là con trai.

Tôi cũng không nhớ tên cậu nhưng tôi nghĩ tên cậu liên quan đến gió, tại vì sau khi tỉnh dậy thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là "Gió". Thôi gọi tạm cậu là Gió đi.

Gió hay đi phượt lắm, chả biết cậu ta làm nghề gì mà lắm tiền đi du lịch thế chỉ nhớ là cậu hay đến sở cảnh sát tìm tôi chơi rồi ngồi kể cho tôi về những nơi mà cậu đã từng đi qua.

Tôi cũng muốn đi du lịch lắm, nhưng tôi là cảnh sát, tính chất công việc không cho phép tôi nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.

"Sau này tao cũng muốn đi nhìn ngắm thế giới như mày Gió ạ."

Gió nhìn tôi, nó cười cười rồi nói:

"Ừ, sau này sẽ dẫn mày đi."

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm lòng vì câu nói đó.

Thời gian trôi qua thêm 1 năm nữa, tôi đã thích một người con trai lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy là một doanh nhân.

Nhưng tiếc là người con trai mà tôi thích lại đem trái tim mình trao gửi nơi Xinh xắn. Anh bảo là anh không thích một người con gái làm cảnh sát như tôi, tôi quá mạnh mẽ không hề nữ tính chút nào cả.

"Anh thích một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như Xinh xắn chứ không phải một cô cảnh sát như em."

Ừ, anh đã nói thế đấy, một câu nói như tát vào mặt tôi vậy.

Và tôi quả thật là một con ngu, tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu mặc váy, để tóc dài và đi giày cao gót. Tôi dần trở nên giống Xinh xắn.

Tôi đi cầu xin cho mối lương duyên giữa tôi và anh được tác hợp, tôi đã làm đủ mọi cách để cứu vớt mối duyên phận này.

Trên đường đi tôi đã gặp một bà cụ, bà trông có vẻ giống thầy bói vì cách ăn mặc của bà rất kì lạ. Bà nhìn tôi, lắc đầu đầy thương tiếc:

"Đứa trẻ này, con sẽ không sống qua tuổi 25 được đâu. Aizz, thật đáng tiếc!"

Tôi đã nổi khùng với bà cụ vì những lời lẽ quái gở đó.

Nhưng đến cuối cùng lời nói của bà cụ đã thành sự thực, tôi đã chẳng thể sống nổi qua tuổi 25.

Một tuần trước sinh nhật lần thứ 26 của tôi, tôi bị vu oan. Tôi chả biết là tại sao nữa, đùng một cái tôi trở thành một kẻ tội đồ, một kẻ tâm thần muốn giết chết Xinh xắn.

Mẹ tôi từ mặt tôi, đồng nghiệp quay lưng với tôi và người tôi yêu thì khinh thường tôi. Tôi trở nên bất cần đời, tôi đéo quan tâm thế sự ra sao nữa.

Ba ngày trước khi tôi bước qua tuổi 25 đầy sự hãm tài này, tôi nhận được tin Xinh xắn bị mấy tên buôn ma tuý bắt làm con tin, bọn nó định mang Xinh xắn bán sang Trung Quốc làm gái.

Tôi được cử làm đội trưởng đội giải cứu con tin vào thời điểm đó, nghe bảo đã có kẻ vung một số tiền khổng lồ để mang Xinh xắn trở về an toàn và tôi biết người đó là ai.

Tuyệt vời, một vở tổng tài bá đạo cứu tiểu tình nhân yếu đuối của mình về, và tôi chỉ là một con hề trong vở kịch đó.

Đoàn đội của tôi đã mai phục trước cửa một toà nhà chưa được xây dựng xong vài giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi thời cơ giải cứu Xinh xắn.

Người tôi thích cũng ở đó, anh cực kì lo lắng cho Xinh xắn. Tôi cảm thấy chạnh lòng vì...tôi không xinh đẹp...

Gió cũng ở đó, cậu ở bên tôi, nắm lấy tay tôi như là để an ủi, động viên. Cậu không nói gì cả, chỉ có ánh mắt là phảng phất nỗi buồn, trông như cậu sắp khóc vậy.

Cuộc thoả hiệp dần đi đến hồi kết, một mạng đổi một mạng. Xinh xắn được thả ra, đổi lại là tôi phải đi vào trong đó làm con tin thay Xinh xắn.

Tôi buông súng xuống, tôi biết thời gian của tôi sắp hết rồi. Có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm được.

Gió nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại. Cổ họng cậu nghẹn lại, hai mắt rưng rưng nhìn tôi:

"Không còn cách nào khác sao?"

Tôi gỡ tay cậu ra, nhìn cậu lần cuối rồi mỉm cười nói:

"Tạm biệt."

Tôi đi vào thế chỗ của Xinh xắn. Kẻ cầm đầu giương họng súng thẳng vào trái tim tôi, hỏi:

"Tại sao lại không sợ chết?"

Tôi trả lời:

"Đã là số kiếp thì chẳng thể nào tránh được."

Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, viên đạn xuyên qua trái tim tôi khiến nó ngừng đập.

Trước khi chết tôi còn nghe được giọng Gió gào thét tên tôi. Tôi nhìn thấy người mà tôi yêu mở to mắt kinh hãi chứng kiến sự ra đi của tôi.

Tốt thôi, tôi muốn anh sống cả đời này trong sự biết ơn và nỗi niềm ân hận đối với tôi vì tôi đã cứu người con gái mà anh yêu, và tôi cũng vì người con gái anh yêu mà chết.

Thật may là tôi đã lập một bản di chúc trước khi lìa xa cõi đời này, một phần tài sản của tôi sẽ được quyên góp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn để chúng được tiếp tục đi học, phần còn lại được gửi cho mẹ tôi vì tôi hy vọng bà ấy sẽ sống một cuộc đời an nhàn khi tôi không còn nữa.

Trong tang lễ của tôi có rất nhiều người đến dự, trong đó có Gió. Cậu ấy quỳ trước linh cữu của tôi mà khóc nấc lên.

Tiếng nấc nghẹn của cậu ấy khiến tôi đau lòng. Phải chi tôi sống lâu thêm được chút nữa, tôi sẽ cùng cậu ấy đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Xác của tôi được đem đi hoả táng dưới sự chứng kiến của mọi người, trong đó có mẹ tôi, Gió, Xinh xắn và cả người tôi yêu nữa.

Gió đã đem hũ tro cốt của tôi đi ngắm hoàng hôn ở biển, cậu đã đem tôi đi nhìn ngắm các kì quan thiên nhiên trên thế giới, đúng với lời hứa mà cậu đã từng hứa với tôi.

"Anh còn chưa kịp nói với em rằng 'Anh thích em' nữa mà."

Gió ôm lấy hũ tro cốt của tôi, khóc nấc lên.

Tuy tôi không nhớ được khuôn mặt của cậu nhưng tôi đặc biệt nhớ đôi mắt của cậu, đôi mắt cậu có nỗi buồn vô hạn, có hoài niệm và có cả niềm hối tiếc sâu đậm.

Dưới đuôi mắt trái của cậu còn có một nốt ruồi son be bé giống như tôi vậy. Tôi sờ lên nốt ruồi dưới mắt cậu, muốn quệt đi những giọt nước mắt của cậu nhưng không được.

Gió nhìn hũ tro cốt của tôi một hồi lâu, vẽ lên đó vài nét, tôi không nhìn được là cậu đã vẽ cái gì lên đó.

"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đến gặp em."

Thế rồi giấc mơ kết thúc, tôi bừng tỉnh. Tim tôi đập thình thịch một cách mất kiểm soát, nước mắt của tôi liên tục ứa ra.

Tôi cảm thấy khó thở, trái tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹn lại. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ thế mà tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một kiếp người.

Tôi chưa từng trải qua việc này trước đây. Tôi từng mơ thấy rất nhiều giấc mơ nhưng đây là giấc mơ đầu tiên chân thực đến vậy.

Đm tôi thề luôn, nó chân thực vcl. Tôi đã khóc ngay khi vừa tỉnh dậy mặc dù tôi đéo hiểu vì sao mình lại khóc.

Tôi trở mình muốn ngủ tiếp và muốn quên mẹ cái giấc mơ đấy đi thì tôi nghe thấy tiếng thở của ai đó bên tai mình.

Tôi quay phắt ra xem có ai nằm cạnh mình không thì chả có gì ngoại trừ cái chăn của tôi nằm lẳng lặng ở góc tường.

Chả biết lúc đó ai cho tôi dũng khí để quay ra xem có thằng nào nằm bên cạnh mình không nữa, nhỡ chẳng may có một cái bóng đen nằm bên cạnh tôi thật thì tôi chắc xỉu ngang mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net