Duyên âm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dựa trên một câu chuyện có thật.]

Trưa ngày 12 tháng 5 năm 2020, tôi nằm mơ thấy số tám, một số tám đỏ chói, tròn trịa in trên một tờ giấy kiểm tra hơi ngả màu.

Tôi thức dậy, không nghĩ nhiều về giấc mơ đó cho lắm. Xách cặp lên vai như thường lệ, chiều hôm đó là một chiều tồi tệ vì tôi có ca học xuyên suốt từ lúc hai rưỡi chiều đến tận chín giờ tối mới kết thúc.

Cả ngày hôm đó tôi chỉ có đúng mười lăm phút nghỉ ngơi để ăn tạm bát cơm vào bụng rồi lại tiếp tục xách cặp lên đi học. Tôi trở về nhà vào lúc chín giờ tối, soạn sách vở, vệ sinh cá nhân và lên giường chợp mắt khi đồng hồ điểm mười một rưỡi.

Tôi quá mệt mỏi để có thể để ý những thứ xung quanh mình, tôi không nghe thấy tiếng thở nặng nề của ai đó bên tai mình nữa, tôi cũng không đột ngột tỉnh giấc vào ba giờ sáng nữa, đêm đó tôi ngủ rất ngon và không mơ thấy gì cả.

Hai ngày tiếp theo tôi cũng không mơ thấy gì lạ, chỉ là tôi sẽ thức giấc vào lúc bốn giờ sáng và nhìn thấy có cái bóng trắng lập lờ ở trước cái cửa sổ to vcl đối diện giường ngủ của tôi mà thôi.

Thật ra thì việc này cũng xảy ra mấy lần rồi, thi thoảng tôi vẫn sẽ tỉnh giấc vào tầm ba đến bốn giờ sáng rồi nhìn thấy cái gì đó lập loè ngay trước cửa sổ phòng tôi.

Bạn hỏi tôi có sợ không ư?

Câu trả lời là có. Tôi sợ nó vãi cứt ấy chứ!

Nhưng dần dần thì cũng quen, giờ mà tôi có tỉnh dậy rồi nhìn thấy có cái bóng lập loè trước cửa sổ phòng mình thì tôi sẽ chỉ chẹp miệng rồi lăn ra ngủ tiếp.

Tôi chán rồi, chán đéo buồn nói luôn.

Cho đến trưa thứ năm hôm qua - tức ngày 14 tháng 5 năm 2020. Trưa hôm đó tôi mơ thấy anh - cái người mà tôi đã luôn miệng gọi là "anh hai", tôi nhớ anh, tôi nhớ cái sự dịu dàng của anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh và nhớ cả đôi mắt của anh nữa.

Tôi là một đứa hay quên, nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn nhớ anh, một người con trai tôi vô tình gặp gỡ ở trong mơ, một người con trai không hề tồn tại.

Đã có lúc tôi từng nghĩ, điều này khá là ngớ ngẩn với một đứa không tin lắm vào những chuyện tâm linh như tôi, tôi nghĩ anh là người tôi yêu ở tiền kiếp, tôi không chắc nữa, tôi không nhớ được khuôn mặt anh nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn gặp lại anh.

Có một cái bàn tròn bằng gỗ, tôi ngồi ở đó, đối diện tôi là anh. Anh vẫn thế, chỉ là có vẻ cưng chiều tôi hơn.

"Ở lớp em có ghét đứa nào không? Nói cho anh viết để anh đi đấm nó cho."

Anh ấy nói thế.

Cục súc, nhưng tôi thích thế, tôi thích những người con trai có thể hất cẳng cả thế giới chỉ để làm tôi vui.

"Có chứ! Em ghét con Đỗ Linh vãi l*n, anh đi đấm chết cụ con đấy cho em!" - Tôi trả lời.

Thật kì lạ là tôi không cảm thấy sợ anh như mấy cái bóng đen tôi hay mơ thấy, chúng nó núp trong giấc mơ của tôi, chỉ trực chờ để nhảy ra để doạ cho tôi chết khiếp. Nhưng anh thì khác, tôi không sợ anh.

"Ừ, để mai anh đi đấm nó cho em."

Chỉ cần một câu nói đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng như vậy đến từ một người con trai, một người con trai tôi không biết tên, nhưng anh cho tôi cảm giác yên bình.

Không có những lời lẽ khinh miệt ngoại hình của tôi, không có những ánh mắt khiếm nhã luôn nhìn chòng chọc vào tôi, không có những tiếng bàn tán rêu rao về thân hình của tôi, chỉ có anh mà thôi.

Tôi biết là mình sắp tỉnh dậy, trái tim có chút luyến tiếc. Để có thể gặp lại anh trong vô vàn những giấc mơ được sắp xếp lộn xộn là một điều không dễ dàng gì, nhưng tôi có thể làm gì được đây, tôi vẫn sẽ tỉnh dậy, đi học và...quên đi anh.

Có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây rồi, có lẽ đã đến lúc...tôi buông bỏ thứ chấp niệm yếu ớt này.

Tôi muốn nói lời tạm biệt với anh, nhưng không tài nào cất được thành lời.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn, anh nói:

"Ngọc này, cho dù thế nào thì xin em hãy nhớ là có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đấy."

Tôi bừng tỉnh, miệng thì khô khốc nhưng trái tim lại thấy bình yên lạ thường.

Hôm đó tôi có bài kiểm tra văn viết trong hai tiết, đầu tiên là có sáu mã đề, nhưng về sau cô giáo của tôi rút đi hai mã đề, nhưng hai bài bị rút đi lại là hai bài tôi thuộc nhất.

Lũ bạn lớp tôi chạy lên bục giảng kì kèo xin cô tôi một chữ, chúng nó muốn biết đề của chúng nó sẽ vào bài gì để còn chuẩn bị.

Tôi là mã đề số 2, khi anh em đồng chí của tôi chạy lên và liếc trộm máy tính của cô thì chúng nó đồn nhau đề 2 là vào bài "Nói với con" của Y Phương.

Vừa vặn là tôi chỉ học sương sương bài đấy, vì thơ bài đấy dài và bài phân tích cũng dài nốt.

Tôi sau khi nghe tin đó liền đứng hình mất 5s, đập tập đề cương lên bàn, tôi nổi quạo:

"Xong! Kiếp này coi như bỏ!"

Tôi lao vào đọc bài phân tích bài thơ "Nói với con" của Y Phương như điên, mặc dù tôi biết là cũng không giúp ích được gì nhiều.

Trước khi tiết kiểm tra bắt đầu, tôi đã chắp tay và cầu nguyện:

"Tổ duyên âm độ! Tổ duyên âm độ! Làm ơn, độ em anh ey! Anh bảo là sẽ bảo vệ em mà!"

Đến lúc cô phát đề, tổ duyên âm độ tôi thật các cô ạ! Tôi trúng bài phân tích "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận, ít nhất thì đề này tôi vẫn còn viết được chán.

Một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua.

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, bảy giờ hai phút sáng, cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào và trả bài kiểm tra toán Đại hôm trước cho chúng tôi.

Tôi được tám điểm, tôi lúc đó đã nghĩ rằng: "A, tổ duyên âm cuối cùng cũng độ mình."

Sau đó đến tiết thứ hai, con Đỗ Linh - con tôi ghét và nó ngồi ngay đằng sau tôi, sự đen đủi có nó mở đầu bằng việc bị chai nước ném thẳng vào cánh tay trái, sang đến tiết ba thì mắt phải cuar nó bị sưng vù lên, như kiểu có ai đó đấm vào mắt nó vậy, thế là nó ôm con mắt phải suốt cả buổi hôm đấy.

Tôi nhìn vậy mà hả hê ghê gớm!

Con đấy vừa lắm chuyện vừa hãm lồn vừa thảo mai. Vô duyên thấy mẹ mà cứ nghĩ mình hài hước, tôi là tôi muốn đấm vào mồm nó vì cái tội nó đi loan cho cả khối là tôi thích một bạn trai lớp đối diện, nhưng tôi hết thích cậu ấy rồi, nhưng cay thì vẫn cay.

Giờ đi đâu chúng nó cũng lôi tên hai đứa chúng tôi ra gán ghép với nhau mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi. Ai cũng nghĩ là tôi bị cậu ấy cạch mặt, nhưng không, hai chúng tôi vẫn là bạn, chỉ là đôi khi có chút ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau.

Nhưng cái vl nhất là ở chỗ con Đỗ Linh ve crush của tôi, ngay trước mặt tôi luôn!

Lúc nào cũng ưỡn ẹo trước mặt người ta, hỏi tôi rằng crush của tôi có sở thích gì đặc biệt không, đi nói xấu tôi với crush, nói với cả khối là tôi bị crush đá đít vì tôi xấu.

Ngoại hình của tôi đúng là khác biệt thật, tôi giống con gái phương Tây, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu.

Tôi quen cậu ấy chín năm, từ hồi cấp một đến giờ, tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là bạn.

Không sao cả, tình cảm vốn dĩ không thể gượng ép được, nhưng đcm để cho cả khối cười nhạo tôi về việc đấy thì tôi không cay con Đỗ Linh thì tôi làm chó!

"Trăm năm phò vẫn là phò, bị nghiệp nó quật là điều hiển nhiên!"

Tôi cao giọng khịa nó. Nó biết là tôi đang khịa nó nhưng nó không dám làm gì tôi cả.

Tôi thách cả lò nhà nó dám bật đấy! Tôi có tổ duyên âm bảo kê mà, sợ đéo gì. Anh ấy đã nói với tôi rồi, anh ấy sẽ bảo vệ tôi, thế thì cần quái gì tôi phải sợ, đúng không?

—By MinYless—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net