𝘣.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi trở về trường sa cũng lại sau hơn một tiếng bay đường dài, tấm lưng chẳng phải già cỗi gì cũng đau ê ẩm như thể có một gã gàn dở nào đó đã đấm cho vài cú lên ấy, khớp vai mỏi nhừ, như muốn rụng rời. đã vậy thời tiết cũng chẳng mấy tốt đẹp. tô châu bận này mưa phùn rả rích, cứ ươn ướt lại khó chịu.

tôi ấn mật mã mở cửa căn hộ với mái đầu ong ong và đẫm nước mưa. đón chào tôi là căn phòng khách hiện đại mà tôi đã ở đến vài ba năm. ấy thế, mới rời đi có một tháng thôi mà xa lạ quá. nó chẳng giống căn gác nhỏ trên mái nhà tình thương của em mà tôi đã tá túc cả tháng nay. nơi ấy ấm cúng, trồng đầy những đóa hương thảo nở mát lạnh đêm hè oi nồng, hương hoa thậm chí còn bám đầy quần áo em, vất vưởng treo trên nụ cười của em không khí thanh mát tinh khiết của loài hoa trinh trắng. cho tôi đi xa cứ mải miết tương tư về em chẳng chết tình chết nỗi nhớ.

tôi để bừa bộn mớ hành lí ở thềm cửa, gần như phải dùng cái tư thế bò lê lết vào phòng ngủ bên trong. chăn gối lạnh lẽo chẳng vương hơi người ấm áp, tấm drap phẳng phiu, tôi chạm tay rồi ngã người xuống ấy. nước mắt tôi rơi, tràn qua vành mi, ướt thành dấu chấm nhỏ.

lúc đi không thấy nhớ, trở về rồi mới cảm nhận được cô đơn. chí ít tôi sẽ cảm ơn em vì đã cho tôi một khoảng trời thật đẹp ấy. ở bên em, yên tĩnh, an bình. em tựa như sợi nắng, chiếu tận vào tim tôi.

hy vọng ngày mai anh sẽ nhớ về em nhiều hơn hôm nay một chút.

•°•°•°

"em hỏi nè, jisoo hyung. anh đang tương tư hả?"

đồng nghiệp của tôi, một cậu trai gốc thâm quyến mang khuôn mặt cùng vóc người chuẩn model, wen junhui, lên tiếng hỏi khi tôi rời khỏi phòng nghiên cứu.

"có lẽ thế. cậu đoán thử xem nào."

tôi cười với cậu, bắt lấy lon bia mát lạnh cậu ném tới. cậu giúp tôi khóa cửa phòng lại, cùng tôi đi ra bến xe bus trước cổng trạm nghiên cứu. đêm hè thành phố chẳng hề giống đêm hè nơi thôn dã, ồn ào một cách khó chịu. tôi vẫn giữ lấy lon bia, dù hơi lạnh từ ấy tỏa ra đã giảm đi không ít. ánh mắt tôi mải miết đeo đuổi những đám mây đen, mong tìm ra chấm sáng của một ngôi sao hè đi lạc, nhưng rồi tôi nhanh chóng cảm thấy biết ơn hiện thực. thật may là thành phố không có sao như miền quê. nếu nơi này có cả một ngân hà ngập tràn ánh sao bạc như nơi ấy, có lẽ tôi sẽ chết chìm trong nỗi nhớ em vô tận mất thôi.

"anh tương tư một người ở xa sao?"

"chắc vậy."

"sao trả lời bâng quơ vậy chứ ông chú này."

"..."

"rồi không dám nói hay gì?"

"ờ."

"anh nhát thật đó. với người lớn toàn diện như các anh cũng kì. làm gì cũng cứ giấu giấu diếm diếm. cứ như thanh niên bộc trực tụi em, thích là nhích thôi, đắn đo nhiều có khi chết già."

"..."

"hay là một tháng tới chú mày đảm nhiệm thí nghiệm lần này giúp anh đi."

"kì vậy cha!"

•°•°•°

tôi chạy hết sức mình về lại căn hộ đã mấy tháng nay tôi bỏ ấy. đồ đạc chừng như cũng đóng một lớp bụi mờ nhạt. mà tôi cũng chẳng mấy bận tâm. tôi chạy sộc vào phòng, móc dưới đáy chiếc vali đồ đạc lặt vặt mà từ cái thuở rời khỏi nơi có em còn chưa kịp dỡ.

tôi vẫn còn nhớ, dưới đáy vali là chiếc vé thông hành đưa tôi đến nơi có tình yêu của tôi vẫn đợi. mảnh giấy mỏng vẫn thẳng thớm chẳng chút nhàu nát như nói với tôi một lời chúc nhân duyên thuận lợi. tôi chẳng kìm được lòng mình, hôn lên ấy.

junhui nói đúng. tôi còn trẻ mà, thích, thì cứ nhích thôi. đắn đo tốn thanh xuân, tôi không đợi được em, mà em cũng chẳng đợi được tôi. đau đớn lắm.

em ơi, em đợi tôi về bên em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net