𝘦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh gì ơi, dậy đi, đến nơi rồi."

tôi lờ đờ tỉnh dậy khi nghe được ai đó vỗ lên vai mình. vân nam cuối tháng chín se se lạnh, thi thoảng lại có một đợt mưa rơi lất phất. tôi ôm theo chiếc balo của mình, đi dọc con dường dài toàn đá sỏi mà ba tháng trước nắng gắt tôi từng cáu giận rằng tại sao nó lại dài tới như thế, hiện tại cũng vậy. tôi đi vài bước, dần dà chuyển thành những bước chạy dài.

tháng chín hai bên đường nở rộ toàn hoa nhài. hướng dương rực rỡ tựa mặt trời hoa nhài trắng mởn. tạo thành khung cảnh xinh đẹp biết mấy. không biết em có từng được ngắm chưa?

"anh jisoo? anh đến một mình à?"

tôi đứng trước cổng nhà tình thương, mở cửa cho tôi là wonwoo, một thành viên trong nhà tình thương, với cái đầu xù bông lên trong bộ pijama in hình vũ trụ có phần hơi lố của cậu ta và cặp kính bạc treo trên sống mũi có vẻ sắp rớt ra đến nơi sau hồi chuông inh ỏi mà tôi nhấn. tôi thở hào hển vì chạy nhanh, gật đầu đáp lại cậu ta.

"sao anh không bảo em với jihoon đi đón? dù sao thì cậu ta nên học được cách dậy sớm."

cậu càu nhàu và nhường bước cho tôi đi vào. tôi thấy khá thú vị, vì thường thường wonwoo không phải là một cậu chàng hay chuyện. ngay cả người cậu ta yêu, lee jihoon vừa được nhắc đến, cũng vậy. tôi nghĩ bọn họ khá hợp, theo một cách kì cục.

"được rồi, không sao, anh ổn mà."

tôi phẩy tay. chẳng hiểu sao, trái tim trong ngực tôi chợt nảy lên thình thịch. và tôi chợt nhận ra rằng tôi đã đi cả ngàn cây số có lẻ để tìm em, nhưng quên mất phải chuẩn bị những gì cần phải nói.

liệu em có thích tôi chăng? hay tôi sẽ trở thành gã biến thái trong mắt em? chúng tôi thậm chí mới ở cạnh nhau một tháng hơn và xa nhau thì ngót phải đến ba tháng...

"sao mặt anh lại tái mét vậy hả? cũng phải, đi đường xa chắc mệt lắm. chậc, có chuyện gì thì gọi điện là được rồi, làm gì cất công đến tận đây..."

jeon wonwoo lúc mới thức dậy thực sự là một kẻ lắm lời, chẳng như cái bộ dạng điềm tĩnh cậu ta hay khoác lên mình, tôi phát bực, nhưng cũng chẳng làm gì được.

"nhưng người anh cần tìm bị khiếm thính mà... làm sao cậu ấy nghe được chứ.."

tôi dở khóc dở cười thanh minh, tìm về cầu thang chính của khu nhà, nơi dẫn lên căn gác xép bé xinh của em. tôi thà để mặc cho số phận đưa đẩy, còn hơn là tốn thời gian chuẩn bị thêm lúc này. chỉ cần nghĩ tới nụ cười của em, tôi cảm thấy cơn thiếu ngủ và những mệt mỏi của chuyến xe thâu đêm ban nãy cũng chẳng là gì. tan biến hết thôi.

"anh tìm soonyoung sao?"

đôi mắt cáo khép chặt của cậu ta đã chịu mở ra một cách bình thường mà nhìn tôi. rồi cậu ta nhìn một lúc vậy, mới à lên, có vẻ trên đầu cậu ta vừa có một bóng đèn được thắp sáng.

"chúc may mắn nhé hyung."

cậu ta vỗ vai tôi rồi ngáp một cái rõ dài, quay lưng đi thẳng.

"tỏ tình cũng phải chọn lúc tờ mờ sáng vậy sao?"

tôi chỉ còn lại một mình, lồng ngực cũng nặng nề hơn hẳn. chẳng một kinh nghiệm yêu đương nào, biết lấy lời chi mà tỏ cho em hay bây giờ?

hai mươi ba bậc cầu thang, tôi đếm đủ hai mươi ba bước. trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa gỗ mỏng, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể chui lọt rồi. giống như hang thỏ dẫn alice đến thế giới nhiệm màu, chỉ một bước nữa thôi rồi tôi sẽ tới với tình yêu to lớn của đời mình. tôi nhẹ đặt tay lên ngực, an ủi trái tim đang chạy marathon giữa hai cánh phổi, hít thêm vài hơi để mùi đất ẩm sau mưa giúp tôi có thể bình tâm mà mở cửa.

không biết em đã ngủ dậy chưa...

bên trong căn gác quen thuộc vẫn được thắp sáng bởi ánh đèn màu vỏ quýt, vài cuốn sách đọc giở vẫn còn nằm la liệt trên bàn giấy, giậu hương thảo đã được thay bằng cúc la mã mộng mơ, ngát hương dịu dàng. tôi chẳng ngăn nổi khóe môi mình cong lên khi phát hiện một cục chăn bự chảng còn đang cuộn mình ngủ yên lành, lòng tôi cứ như được một cục bông gòn cọ vào, ngọt ngào đọng lại.

tôi đến gần hơn, ghé xuống bên mép giường, để đôi tay lạnh buốt khí trời của mình nắm lấy tay em.

chà, ấm áp thật.

em giật mình nhẹ, rồi mở thật to mắt nhìn tôi như thể chẳng tin vào mắt mình. sau đó bật dậy rõ mạnh, làm cả hai cũng ngã xuống sàn, kéo theo cả tảng chăn bông to xụ ụp lên người tôi. nhưng vòng tay em ôm tôi từ lúc ấy vẫn còn chưa buông ra. em vốn gầy, trừ gò má ra, thì vẫn là gầy. thế mà giờ tôi ôm em, tôi chợt nhận ra sao em còn gầy hơn cả ngày trước. tôi sót em lắm, em còn ôm tôi và nức nở, nước mắt rơi ấm cả vai áo tôi...

rồi em ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lắc đầu tỏ ý em khóc trông chẳng đẹp tẹo nào, ấy thế có lẽ em hiểu lầm ý tôi, bàn tay chuyển sang nắm tay tôi và siết lấy, mơ hồ có chút nhức nhối.

"j-ii-soo-hy-yung..."

em lắp bắp, ú ớ trong cổ họng, rồi chừng như sợ tôi đợi lâu vì sự chậm trễ trong việc nói chuyện, em nâng tay tôi lên, run rẩy vẽ lên ấy rất nhiều hình trái tim bằng đầu ngón tay trắng bệch của mình.

"e-m-mơ..."

giọng em như tiếng đàn đứt dây chói gắt, vỡ vụn, cả những hạt pha lê của tủi hờn còn đọng lại trên gò má em tưởng như bóp nghẹt hơi thở của tôi. tôi thương em chẳng hết, làm sao nỡ trơ mắt nhìn em đau lòng đây.

không, em không mơ.

là anh thật mà.

tôi làm ngôn ngữ hình thể với em rồi giúp em lau đi hàng nước mắt. tôi nghĩ ánh mắt mình có lẽ đủ dịu dàng, đủ yêu chiều để mà làm em ngỡ ngàng, rồi dụi mặt vào vai áo tôi.

em rất thích anh.

em biết em không xứng nhưng em rất thích anh.

em đã đợi anh chỉ để nói điều này...

những điệu múa mà tôi nhớ, nhẹ nhàng bày tỏ tôi nghe tấm chân tình nơi em. tôi ngây dại nhìn em như đứa trẻ, và thầm biết ơn em khi đã không để tôi ôm mảnh tình đơn côi trở về.

vậy em nghĩ vì sao anh lại bay chuyến thâu đêm hơn ngàn cây số từ trường sa tới đây chứ?

cũng chỉ vì anh muốn nói, anh cũng thương em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net