𝓲 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽 𝓲 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓽𝓪𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓮𝓼𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓴𝓮𝓮𝓹 𝓶𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓷𝔂 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮𝓬𝓪𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: https://archiveofourown.org/works/11442213

Tags: chia tay, hoài niệm, yêu xa, kết thúc có hậu

Summary: Và thế là em ở đây, trong căn nhà từ lâu chẳng còn là mái ấm, cùng với chú mèo cứ ngó ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi một người mãi chẳng thể quay về.

takahiro cùng căn nhà trống trơn và chú mèo mà issei để lại sau lưng.

↻ ◁ II ▷ ↺

"Lại đây nào, Sora," Takahiro dang tay và quỳ gối trước cửa. Chú mèo trắng chỉ lười nhác liếc em một cái rồi lại dúi mũi vào tường. Takahiro thở dài. Em chưa từng muốn chăm sóc bất cứ ai ngoài bản thân mình, nhưng em phải làm gì đây? Em không thể làm kẻ vứt bỏ một con mèo vô tội chỉ bởi lí do mà con mèo được nhận nuôi lúc đầu đã biến mất.

Có lẽ đó là nguyên nhân dạo gần đây Sora bắt đầu nổi loạn. Chú mèo ấy, giống như Takahiro, cũng cảm thấy sự lạnh lẽo và trống trải trong căn nhà này quá mức ồn ào. Họ đều biết rằng ngôi nhà này chỉ còn là cái vỏ rỗng, bởi Issei đã mang cả mái ấm theo cùng khi gã rời đi.







("Hiro này."

"Sao vậy anh?"

"Em nghĩ gì về mèo?"

"... Chúng rất đáng yêu? Em nghĩ vậy?"

"Em không bị dị ứng đúng không?"

"Anh nghiêm túc đó sao—"

"Không hẳn, anh biết em dị ứng với những thứ gì. Giả dụ như là ong bắp cày hay nhiều loại hạt, ngoại trừ hạt bên dưới—"

"Issei."

"Hiro."

"Anh muốn... nuôi một con mèo sao?"

"Anh chỉ đang nghĩ tới thôi. Chỗ của chúng ta được phép nuôi thú cưng, và anh luôn muốn nuôi một con kể từ khi còn nhỏ. Cộng thêm hiện tại chúng ta đã ổn định, vậy nên anh mới có ý nghĩ đó. Nhưng nếu em không muốn thì không sao. Dù sao thì xung quanh cũng có nhiều mèo hoang mà."

"Em không bận tâm đâu."

"Thật sao?"

"Chỉ là con mèo thôi đúng không? Chúng khá là tự túc. Có lẽ sẽ khó để giết nó hơn là mấy cái cây mà hàng xóm cho chúng ta."

"Làm ơn đừng giết meo meo của chúng ta trước khi bọn mình có một con, Hiro."

"Em khônggg làm thế đâu. Bởi đã có anh ở đây rồi mà."

"Ngọt ngào làm sao, Takahiro. Anh muốn hôn em ngay bây giờ."

"Vậy thì làm đi, đồ ngốc.")







Takahiro ngồi bên cửa sổ, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp trên kia. Những gam màu sáng – cam, lục, đỏ, thi thoảng là xanh lam – phản chiếu qua kính cửa sổ, và em thấy hàng sa số người trên đường và ban công của họ. Sora nằm trong lòng em, thu mình lại để tránh tiếng ồn.

Ly rượu cách em nửa cánh tay. Kế bên là điện thoại của em, màn hình điện thoại trở nên tối tăm sau khi em lướt qua những emoji pháo bông cùng những biểu tượng cảm xúc nhân hóa mà Oikawa bắt mọi người gửi theo cậu. Nhưng em vẫn ổn. Chỉ duy có tin nhắn mới nhất đến từ danh bạ vẫn để hình trái tim mà Takahiro quên mất phải đổi.

Năm mới vui vẻ, Hanamaki.

Không nhãn dán, không biểu tượng cảm xúc, thậm chí không có cả dấu chấm than. Yên ả, xa cách tựa mặt hồ tĩnh lặng. Thật dễ để phớt lờ nếu em muốn, nhưng em không thể bởi Takahiro luôn ngu ngốc, yếu đuối và Issei biết điều này.

"Vậy ra hiện tại em là Hanamaki," em nói với pháo hoa, quá xa cách để lắng nghe, quá xa cách để quan tâm.

Sora dụi vào người em sâu hơn nữa. Takahiro lặng lẽ vuốt ve lông của chú. Em hít vào một hơi, bỏ qua cái giá lạnh trong căn phòng tối tăm và cầm điện thoại lên.

năm mới vui vẻ, matsukawa







("Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Không hỏi nha, Hiro."

"Cậu biết đấy, bắt cóc tớ sau giờ học và không chịu nói chúng ta đang đi đâu là hành động cực kì đáng ngờ, Issei. Tớ nên báo cảnh sát thôi."

"Được thôi, nhưng cậu sẽ bỏ lỡ buổi hẹn hò tuyệt hảo mà tớ dày công chuẩn bị cho chúng ta."

"Thế cơ? Vậy thì cậu sẽ làm gì nếu nó không tuyệt đến vậy?"

"Cậu đang nghi ngờ tớ sao, Takahiro?"

"Ừ thì, việc phải đi bộ nãy giờ đã nói lên phần nào rồi đấy."

"Cậu không biết rằng đi bộ ngắm cảnh là đỉnh cao của lãng mạn sao?"

"Cậu không lừa tớ được đâu, đây không phải Oikawa nhé."

"Được rồi, được rồi, chúng ta tới nơi rồi."

"Sao—Sao cậu lại tìm được chỗ này?"

"Tớ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu, dấu yêu của tớ."

"Thân ái à, cậu không phải làm vậy đâu."

"Tới nào. Đặt túi của cậu xuống, chúng ta sẽ leo cây."

"Tớ chưa từng nghĩ rằng hẹn hò đòi hỏi nhiều vận động thể chất như vậy."

"Tại sao thế, hay cậu thích vận động kiểu kh—"

"Trật tự."

"Nghe theo cậu, Hiro.")







Sora mất tích rồi. Takahiro hoảng loạn, gọi cho chỗ làm và thông báo rằng có người vừa qua đời, gọi cho bạn bè và gần như quên mang theo chìa khóa khi em lao ra đường để tìm mèo.

"Sora!" Em hét lên. Cả khu dân cư yên tĩnh nhìn chằm chằm vào em, không có bất cứ dấu hiệu gì của chú mèo trắng mềm mại đó cả. Em đi từng con phố mà em từng thấy con mèo nhỏ nhà mình đi qua, kiểm tra từng ngõ ngách mà lũ mèo hoang hay lui tới. Không ai nhìn thấy con mèo đó cả. Như thể nó đã tan biến vào thinh không, không để lại dấu vết gì.

Bằng cách nào đó, Takahiro trắng tay trở lại nhà, không tìm được mèo của em. Có gì đó dưới cần cổ em đang sục sôi, dữ dội tới mức em gần như quên đi cách hít thở. Em không thể đi qua cổng, khuỵu gối xuống đất và nỗ lực chớp mắt để làm dịu đi hai hốc mắt nóng bừng.

Em không thể mất Sora. Không phải hiện tại. Không thể sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Nó là tất cả những gì còn sót lại của Issei.

Em đã mất Issei rồi. Em ổn với chuyện đó. Đôi khi, dẫu cho bạn khao khát một thứ đến nhường nào, bạn sẽ chẳng thể nào có được nó. Vậy nên em để Issei đi, tựa như ngôi sao băng mà em quá chậm chạp để nói lên khát vọng của mình. Và thế là em ở đây, trong căn nhà từ lâu chẳng còn là mái ấm, cùng với chú mèo cứ ngó ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi một người mãi chẳng thể quay về.

"Đừng bỏ em một mình," Takahiro thì thào, và cảm giác sục sôi trong lồng ngực em bùng nổ, tựa như bóng bay lơ lửng trên bầu trời, tan biến khỏi tầm mắt của em, quá chóng vánh, quá xa vời.







("Anh có hộ chiếu và mọi thứ rồi đúng không?"

"Ừ, anh có rồi."

"Gọi cho em khi anh tới nơi."

"Nhắn tin cho anh khi em về tới nhà."

"... Phải rồi. Anh... Chúc may mắn. Anh sẽ khiến mọi người bất ngờ vì tài năng của mình."

"Em đang tâng bốc quá đà đấy, Hiro."

"Thật đó, bởi em lại nhớ về lúc anh khiến em— "

"Này, đừng, chúng ta không muốn kết thúc bằng cách bỏ một cái đồng xu vào lọ PDA của Oikawa đâu, nhớ không?"

"Phụt, cậu ấy là người duy nhất tự mình lấp kín cái lọ đấy, đúng là đồ đạo đức giả."

"Vậy nhỉ."

"Nhưng em nói thật đấy. Hãy nhớ gọi cho cha mẹ thường xuyên nhé."

"Được. Còn em... phải tự chăm sóc bản thân, được chứ?"

"Anh cũng vậy, Issei."

"Anh nên đi thôi."

"Phải rồi. Em—ừm. Lên đường bình an."

"... Cảm ơn em.")







"Makki?"

Takahiro cứng đờ. Em nhận ra giọng nói đó. Nó đeo bám em trong từng giấc mơ mà em muốn xua đi, tựa như hơi ấm mà em nhớ đến mức đau lòng trong những đêm dài thao thức. Đã quá lâu em không được nghe tông giọng ấy rồi.

"Hanamaki. Em ổn không?"

Issei không thay đổi nhiều. Tóc gã dài ra rồi, gã thay chiếc kính bạc cũ kĩ bằng chiếc kính gọng đen bóng bẩy mới toanh, nhưng quần áo của gã vẫn dài và gã vẫn mặc đủ ấm, biểu cảm của đối phương vẫn trầm lắng và thanh tao đến vậy. Gã thân thuộc với em quá. Takahiro đau nhói.

"Sao," em khó khăn lên tiếng, "anh làm gì ở đây?"

Issei thoạt nhìn có vẻ tội lỗi. "Anh xin nghỉ phép. Cha nói lâu lắm không được gặp anh, vậy nên..."

"Được thôi. Nhưng anh làm gì ở đây?"

"Anh không biết nữa," Issei nói, và giọng nói của gã nghẹn lại theo cách mà gã cảm thấy bị vạch trần. Dẫu sao, gã vẫn có thể biểu đạt điều mình muốn nói. "Nhưng anh tìm thấy nhóc này."

Takahiro nhìn xuống tay gã, và đang gừ gừ một cách mãn nguyện ở đó, là Sora. Em tiến về phía trước, vươn tay rồi lại đột ngột rụt lại.

"Xin lỗi," cả hai đồng thanh nói.

Vẻ dịu dàng trong đôi mắt của Issei vẫn khiến đầu gối Takahiro nhũn ra.

"Takahiro," Issei gọi, và Takahiro muốn đấm gã, muốn hét lên với gã. Tại sao anh lại quay về? Em tưởng anh đã dứt khoát mà rời đi rồi. Em tưởng chúng ta đã đồng ý trưởng thành, đồng ý để buông xuôi. Đáng ra anh phải cho em thời gian và không gian để quên đi anh. Đáng ra anh phải để mặc em lãng quên anh.

"Sora," Takahiro thốt lên. "Có lẽ Sora đói rồi. Nói chuyện sau đi."

"Được thôi," Issei đáp và theo em vào nhà.







("Issei này."

"Ơi em?"

"Chúng ta sẽ đặt tên cho con meo meo là gì?"

"Em phải hỏi đúng lúc này sao?"

"Còn giờ gì tuyệt hơn lúc 2:34 sáng để bàn về chuyện quan trọng này chứ?"

"Em đã nghĩ được gì rồi?"

"Bánh Su Kem."

"... Chẳng biết anh đã trông mong gì nữa."

"Không, thực ra đó là ý tưởng tồi. Em chỉ thèm bánh su kem mỗi khi nhìn thấy một con mèo."

"Ôi, vinh dự biết bao."

"Im đi Issei. Anh thì sao?"

"Có lẽ một cái tên bình thường? Màu của con meo meo đó."

"Em tưởng rằng mình đã yêu một người đàn ông đầy rẫy sự bất ngờ chứ. Em thất vọng quá."

"Được thôi, vậy thì anh sẽ cứu lấy tâm hồn nghệ sĩ bị tra tấn của em. Sora nhé?"

"Bầu trời sao?"

"Bởi bầu trời là vô tận, tựa như tình yêu của anh dành cho em vậy, Takahiro."

"..."

"Em đang đỏ mặt sao? Em đang đỏ mặt. Cái đồ dễ xấu hổ này."

"Thật không công bằng, Issei. Giờ thì con meo meo đó giống như con của chúng mình rồi."

"Tốt nhất là em không nên giết nó như cái cây kia."

"Em bảo không rồi mà!"

"Ngủ đi, Takahiro. Ngày mai chúng ta sẽ tới cửa hàng."

"Ngủ ngon anh nhé."

"Em ngủ ngon.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net