21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chồng chàng dâu

Yuta ôm di động chơi trò chơi nằm trên giường , âm thanh từ điện thoại vang lên chí choé. Jaehyun đang đọc sách chỉ nhìn sang một chút , lại tiếp tục đọc.

Cửa phòng vang tiếng gõ , Yuta vốn muốn đi mở cửa nhưng trò chơi đang lúc cao trào , khẽ lay Jaehyun bên cạnh , mắt vẫn không rời khỏi di động.

- Anh mở cửa giúp em một lần đi !

Jaehyun nhíu mày trừng Yuta một cái khiến cậu rùng mình , chớp chớp mắt cười cầu huề , anh có chút bất đắc dĩ , quả nhiên là do anh cưng chiều đến lười biếng rồi , nhưng hành động của Jaehyun lại trái ngược với suy nghĩ , anh đặt sách , không tình nguyện đi mở cửa.

Yuta đạt được mục đích , vui vẻ chơi trò chơi. Phía cửa vang lên tiếng của bà Jung.

- Jaehyun~ ! Yuta nó đâu rồi hả con ?

Vô cùng , vô cùng ngọt ngào.

Yuta đối với âm thanh của mẹ chồng liền dựng cả lỗ tai , rùng mình một phát , không cẩn thận làm di động rơi xuống đập trúng vào mặt.

- A đau !!!

Yuta ôm mũi suýt thì gào lên.

Tìm cậu...

Mẹ chồng tìm cậu...

Đột nhiên Yuta nhớ lại những buổi tối phải dán cao dán giảm đau mỏi cơ do cầm quá nhiều đồ khi đi shopping cùng mẹ chồng.

Dù không chắc lắm nhưng mẹ chồng tìm cậu...

Tuyệt đối không phải điềm lành !!!!

Nghĩ đến đây , Yuta vội vàng tắt máy trò chơi , xoa xoa mũi bị đập trúng , nằm xuống vờ ngủ.

Một lúc tiếng bước chân lại gần , một mảng yên tĩnh cho đến khi tiếng động vang lên , cả lỗ tai cũng bị xách lên , tiếng chanh chua của Bà Jung rơi qua màng nhĩ cậu.

- Anh dám giả vờ ngủ khi tôi tìm sao ? Dám vờ không nghe tôi gọi cơ đấy ??? Hay không nghe thấy hả ? Lỗ tai hay là nấm mèo đây hảaa ! Con dâu kiểu gì hả trời ???

- A...mẹ ! Con biết lỗi rồi ! Nhẹ một chút ! Lỗ tai con sắp đứt rồi a !!!

Yuta la oai oái , bà Jung buông tay lỗ tai của Yuta đã ửng đỏ , nói.

- Hừ ! Tạm tha cho anh ! Còn lần nữa thì cẩn thận tôi bứt cả lỗ lai của anh !

- Dạ dạ ! Con không dám nữa ! Tuyệt đối không có lần sau ! Không có lần sau !!

Jaehyun vẫn yên lặng đọc sách , không quan tâm đến mẹ chồng nàng dâu ồn ào . Bà Jung hơi hắng giọng nói.

- Cho anh 5 phút thay quần áo ! Cùng ra ngoài với tôi !

- Đi...đi đâu ạ ?

- Cấm hỏi !!!

Bà Jung trừng mắt , Yuta vội vàng bụm miệng chạy đi thay quần áo. Bà Jung quay sang Jaehyun , nói.

- Mẹ đưa Yuta đi mua sắm một chút ! Sẳn tiện chọn nhẫn cưới cho hai đứa ! Con không thích ra ngoài thì mẹ để Yuta lựa nhé !

Jaehyun suy nghĩ một chút lại gật đầu , lấy trong ngăn tủ ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho bà Jung , lại viết lên tay bà.

" Yuta mua gì mẹ cứ quẹt vào thẻ của con ! Mẹ để ý em ấy một chút ! Yuta thích gì thường không nói ra đâu ! "

Bà Jung khẽ nhìn con trai , mỉm cười lắc đầu , nói.

- Cứ để mẹ ! Mẹ cũng muốn tặng nó thứ gì đó ! Trước giờ nó không hề đòi hỏi thứ gì ! Mẹ cũng không muốn Yuta thiệt thòi !

Jaehyun vẫn đẩy thẻ vào tay bà. Thấy con trai kiên quyết , bà cũng không tiếp tục từ chối nữa.

...

Yuta chạy ra sân , nghe Tiểu Tư nói mẹ chồng dặn cậu xong rồi thì đến gara xe. Đang dáo dát nhìn quanh thì một cơn gió vụt đến , tiếng phanh ma sát với mặt sân . Chiếc xe hơi màu đỏ sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời. Yuta nheo mắt nhìn kỹ , nơi ghế lái là....Mẹ chồng.

Bà đeo kính râm , tóc xoăn dợn nhẹ bồng bềnh , cổ đeo ngọc trai , đôi môi thoa son màu đỏ tươi , vô cùng thời thượng. Bà ló đầu ra cửa sổ xe , nói lớn.

- Còn không mau lên xe !!!

Yuta hoàn hồn chạy đến , mở cửa ghế phụ ngồi vào. Sau khi thắt dây an toàn liền run run hỏi nhỏ.

- Chúng ta...đi đâu thế hở mẹ ơi ?

- Shopping !

Yuta nghe như một búa giáng vào đầu. Ác mộng , quả nhiên là ác mộng. Đã ai nghe nói mẹ chồng của cậu chính là con nghiện shopping chính hiệu chưa ? Đã có nhiều bài báo viết về điều này.

Đi shopping với phụ nữ chính là cực hình đó !!!!

Yuta cắn ngón tay , tâm hồn vỡ ra từng mảnh. Chết chắc ! Nuốt nước mắt lôi di động nhắn tin cho Jaehyun chuẩn bị cao dán giảm đau.

....

Trung Tâm thương mại OLAY.

Bà Jung mặc váy hoa dài , giày cao gót đỏ . Quý phái ngúng nguẩy bước xuống xe , chỉnh lại gọng kính , ưỡn ngực nói.

- Đi thôi !

Chính là nói với Yuta ở phía sau.

Yuta rất ít tới những nơi sang trọng náo nhiệt nên không quen , nhút nhát đi theo sau bà Jung

Đến cửa hàng nào trong trung tâm , Yuta đều nhìn thấy nhân viên niềm nở chạy đến chào mời.

- Jung phu nhân ạ ! Hôm nay chúng tôi có váy dạ hội nhập từ pháp về rất đẹp a ~

- Phu nhân hôm nay thật đẹp ! A ! Có mẫu giày cao gót vừa nhập từ Ý về ! Phu nhân mang nhất định rất đẹp.

- A túi sách...

- A vòng cổ...

Bla...bla

Yuta suýt thì chóng mặt , mẹ chồng dường như lung lay , rất vui vẻ đi xem quần áo giày dép...

Cậu ngồi vào một gốc , nhìn mẹ chồng thử từng bộ , cho tới khi rời khỏi thì tay Yuta đã xách hai bên nặng trĩu.

Đi qua một tiệm son , bà Jung dừng lại xem một chút. Yuta ngây ngốc xách đồ phía sau bâng quơ nhìn , lại thấy đối diện là shop giày nam.

Cậu bước tới , khẽ nhìn vào ô kính chứa đôi giày vải màu trắng. Có lẽ vì nó đặc biệt nên chỉ duy nhất trưng bày vào một hộp kính hình vuông. Đôi giày màu trắng , thắt dây , cao cổ , trên cổ đôi giày còn gắn một đôi cánh. Yuta sống trong tu viện từ nhỏ , việc nhìn thấy đôi cánh làm cậu liên tưởng đến thiên thần.

Đúng rồi ! Vào độ thời gian này chính là lễ phục sinh , chắc cũng vì thế nên họ bày trí rất nhiều mặt hàng liên quan đến Thiên Sứ , trong kinh thánh viết rằng vào ngày này Thiên Sứ sẽ bay lượn ca hát vui mừng Thiên Chúa sống lại sau kiếp nạn.

Cánh của Thiên Thần...

Màu trắng...

Sạch sẽ và thuần khiết...

Đôi cánh tượng trưng cho sự vươn xa , bay đến những ước mơ tận sâu trong cõi lòng..

Lại nhìn giá , Yuta mím môi.

Thật mắc quá !

Bằng số tiền để cậu có thể mua một ngôi nhà.

Chỉ là đôi giày , sao có thể giá cao như vậy. Yuta bĩu môi trong lòng , chẳng trách , nó được đặc biệt trưng bày tách biệt trong tủ kính.

Dù sao , nó đặc biệt như vậy , tuyệt vời như vậy...

Cũng sẽ không hợp với mình.

Cậu khẽ mỉm cười , trở lại đứng phía sau bà . Vừa thanh toán tiền son , bà Jung khẽ nói với Yuta.

- Đưa hết đồ trong tay cho cậu nhân viên kia mang ra xe ! Tôi với cậu đi lên tầng trên !

- Dạ vâng !

Nhân viên đi đến nhận đồ từ trên tay cậu rồi rời đi. Yuta xoa xoa tay , thật may quá ! Anh chàng nhân viên ơi ~ vất vả cho anh rồi a ~~ T.T

Vội vã theo bà Jung lên tầng trên. Yuta liền thật sự loá mắt. Khu này chính là khu bán đồ trang sức. Khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng bạc .

A ! Vô cùng lung linh !!

Bất giác Yuta nghĩ đến những kẻ cướp cửa hàng trang sức :))

- Nè nè ! Cười ngốc cái gì đó ? Đi đến đây !

Yuta ngoan ngoãn chạy đến phía sau mẹ chồng , nhìn bà cẩn thận chọn lựa.

- Này ! Nhìn xem có kiểu nào đẹp không ? Tôi muốn mua cho con trai của bạn tôi sắp kết hôn !

Yuta chớp mắt , nói.

- Mắt thẩm mỹ của con thật sự rất kém ! Vẫn là mẹ chọn cho họ đi ạ !

- Tôi bảo anh chọn thì anh mau chọn đi ! Nhiều chuyện quá !

- Dạ dạ !!

Yuta toát mồ hôi , mẹ thiệt hung dữ quá à ! Là chọn cho người ta lại bảo cậu chọn , còn ý nghĩa gì nữa a ?

Cậu nhìn vào tủ kính , rất nhiều nhẫn , muôn màu muôn vẻ. Rất đẹp , Yuta nhìn tới nhìn lui , rốt cuộc cậu phát hiện ra ở trong gốc , một chiếc nhẫn thiết kế vô cùng đơn giản , kết hạt đá màu trắng . Chỉ đính duy nhất một viên chạm khắc hình một chiếc cánh lên bề mặt vàng trắng , khãm sâu vào bên trong , thoạt nhìn chiếc nhẫn rất bằng phẳng.

- Con muốn xem chiếc này ạ !

Bà Jung cũng nhìn theo.

- Chiếc đó sao ! Này cô ! Tôi muốn xem chiếc đó !

- Dạ vâng Phu nhân !

Cô nhân viên mang bao tay , cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi lồng kính. Dưới ánh đèn , viên đá màu bạch kim ánh lên , lung linh kì diệu.

Yuta khẽ cười , lẩm bẩm.

- Viên đá cánh thiên thần này rất hợp với Jaehyun !

Màu trắng trong sạch của đôi cánh thiên thần...

Giống như tính cách nhẹ nhàng của anh vậy , yên bình và lặng im , chắt chiêu như trong một buổi sớm , trên lá đọng vệt trong ngần sương , chính là tĩnh lặng như vậy...

Chỉ tiếc , nó chỉ có một cánh duy nhất ...

Bà Jung khẽ nhìn Yuta đang châm chú nhìn ngắm , rồi nói.

- Vậy thì lấy chiếc này ! Này cô ! Phiền cô làm thêm một chiếc giống thế này giúp tôi !

- Dạ vâng ! Sẽ mất khoảng vài ngày để hoàn thành ! Sau khi làm xong chúng tôi sẽ giao đến tận nhà cho Phu Nhân ạ ! A nha~ Chàng trai này cũng thật biết chọn lựa , đây là thiết kế của một vị chuyên gia đá quý người Anh , sản phẩm tên là " Angel " mang ý nghĩa tình yêu trong sáng và thuần khiết của đôi lứa tựa như đôi cánh thiên sứ ! Rất phù hợp để tặng làm quà cưới ! Lẽ ra nó là một cặp , mỗi người một chiếc , tượng trưng cho đôi cánh luôn khích chặt vào nhau không thể tách rời , cũng là lời chúc phúc cho cặp đôi đó ! Nhưng vì sản phẩm này phải mau chóng xuất hiện trên thị trường để cạnh tranh và cần được chạm khắc tỷ mỉ hơn nên chiếc thứ hai vẫn chưa thể được hoàn thành !

- Oh ! Vậy khi nào chiếc thứ hai làm xong thì báo với tôi nhé ! Tôi rất thích mẩu trang sức này này ! Kích thước khoảng nhỏ hơn chiếc này hai li là được !

- Vâng ạ !

Yuta ngây ngốc nhìn mẹ rút thẻ thanh toán , chiếc nhẫn rất đắt tiền.

Cơ mà.... Mẹ chồng ơi !

Con nói là chiếc nhẫn ấy hợp với Jaehyun ! Mẹ lại mua tặng người khác , thật sự có gì đó không ổn sao ấy....

Tất nhiên Yuta sẽ không dám nói ra , im lặng nuốt hết vào lòng.

- Đi thôi ! Đi ăn !

- Dạ dạ !

Ra khỏi cửa hàng trang sức , Bà Jung đột nhiên dừng chân , nói.

- Tôi để quên đồ rồi ! Anh đến nhà hàng gọi món trước đi ! Tôi lên sau !

Yuta thấy mẹ cuống quýt chạy về thang máy , liền hỏi.

- Nhưng con không biết nhà hàng nào a~

- Tầng thượng của trung tâm ! Đi thang máy kìa ! Anh lắm chuyện thật !

Tiếng mẹ vừa dứt thì cửa thang máy cũng đóng lại.

Yuta chớp chớp mắt , mếu máo. Ở nhà tuy có thang máy nhưng cậu đi thang bộ quen rồi ! Cậu cũng không biết xài thang máy , bây giờ không có mẹ đi cùng thật sự cậu rất lúng túng. Bản thân thật quê mùa mà , giờ chỉ mỗi việc cũng không biết.

Đang khóc trong lòng thì vai đột nhiên bị vỗ , Yuta xoay người thì bắt gặp đôi mắt cong cong vô cùng dễ thương.

- Yuta ! Quả nhiên là em nha !

- Anh Taeyong !!

Yuta mừng rỡ. Taeyong cười tươi .

- Em đến mua sắm à ?

- Không hẳn a...là mẹ của em mua thôi ! Em cũng không mua gì !

- Ô ! Thế bác ấy đâu mà em lại đứng đây ?

- Mẹ để quên đồ cần đi lấy , bảo em đi tầng thượng gọi món ăn trưa , nhưng...

Nói đến đây thì Yuta ngập ngừng, Taeyong chớp mắt.

- Nhưng sao ?

- Em...không biết dùng thang máy !

Yuta cúi đầu đáng thương nói , Taeyong liền cười rộ , xoa đầu cậu.

- Yuta của chúng ta đáng yêu quá ! Đến đây ! Anh chỉ cho em cách đi thang máy !

Sehun nghe đến đó , cười tươi cảm ơn Taeyong. Cẩn thận nghe và nhìn Taeyong dạy , cậu nhận ra , à ! Thang máy cũng không có khó đi.

Cả hai đứng vào trong , Yuta lúc này mới hỏi.

- Anh cũng đi mua sắm ạ ?

Một tia bối rối lướt qua khuôn mặt của Taeyong , y mau chóng trấn tĩnh , cười tươi.

- À...ừ ! Anh đi mua...vài cái áo ấy mà !

Yuta khẽ cười , tiếng thang máy mở " Ting " một cái , cậu bước ra , vẫy tay nói.

- Tạm biệt anh , Taeyong ! Em thật sự cảm ơn anh !

- Không cần cảm ơn anh ! Hôm nào chúng ta đi ăn cơm ! Lâu rồi không cùng ngồi với nhau !

- Dạ vâng ! Nhất định !

- Tạm biệt !

Cửa thang máy đóng lại , Yuta nhìn xung quanh , nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi.

...

Taeyong rẽ vào một cửa hàng giày , quả nhiên...

- Chào...phu nhân !

Bà Jung cầm túi đựng giày , nghe giọng nói , chân mày vốn đang bình thường liền cong lại.

Bà xoay người , nghiểm nhiên nở nụ cười.

- A ! Cậu Lee !

Taeyong hơi mím môi.

- Bác...vẫn khoẻ chứ ạ ?

- À tất cả điều tốt , vẫn chưa chết ! Cảm ơn cậu Lee đây đã quan tâm !

Mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng sắc nhọn. Taeyong khẽ nhìn phía sau bà . Y có nhận chút tin tức , bảo rằng Bà Jung hôm nay sẽ dẫn người được gọi là vợ của Jaehyun đi mua sắm. Y thật sự rất muốn biết khuôn mặt cậu ta ra sao.

Thế nhưng ngoài bà Jung vẫn chẳng thấy ai , anh ngập ngừng , mỉm cười nói.

- Jung phu nhân hôm nay đi một mình ạ ?

Jung Phu Nhân không muốn đôi co với Taeyong , nhất quyết tìm lời chấm dứt.

- Tôi có đi với ai cũng tuyệt đối với cậu không cùng quan hệ ! Đừng xen vào chuyện nhà họ Jung gia một món nợ lớn ! Đã không hổ thẹn còn dám trở về đây!

! Lần trước nghe nói cậu trà trộn vào nhà , tôi nói cho cậu hay...Jaehyun bây giờ , nó vẫn rất hận cậu ! Nếu cậu và nhà họ Lee vẫn không hiểu chuyện , thì đừng trách Jung gia không nương tay !

Taeyong mím môi , khẩn thiết.

- Cháu thật sự không cố ý ! Chuyện năm đó...cháu vẫn mong mọi người sẽ tha thứ cho cháu !

Bà Jung nhìn Taeyong , không mấy vui vẻ trước biểu hiện của y.

- Tỷ như chúng tôi có tha thứ cho cậu thì Jaehyun sẽ không ! Vốn nó chẳng có tội vạ gì để phải gánh lấy chuyện này , Jaehyun đã trả giá quá đắt trong khi nó chẳng hề liên quan gì đến gia đình cậu !

Nói đến đây , bà Jung như bùng lửa giận , nghiến răng chỉ vào Taeyong.

-...Cậu ! Chính cậu và gia đình cậu đã hại con trai tôi ! Đúng là đồ rắn độc mà !

- Bác...xin bác ! Cháu thật sự...

Taeyong không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như thế , y lắp bắp , mong muốn mình sẽ được đền bù tổn thất đã gây ra , nhưng vì nó không phải tiền nên nó mới khó hơn những gì y tưởng tượng , nó là cả một tương lai của Jaehyun.

Nhưng...lại bị chính y huỷ diệt.

Bà Jung không muốn đôi co liền quay gót bỏ đi. Taeyong thấy thế , vội vàng đi theo , hôm nay ! Y nhất định phải tận mắt nhìn thấy hôn thê của Jaehyun.

....

Yuta cầm thực đơn mà nghiền ngẫm. Nhà hàng này đồ ăn thật là đắt đỏ , nhìn phần ăn lại rất ít , biết có đủ no hay không ?

Người phục vụ bên cạnh sắp mất hết kiên nhẫn rồi , nhưng đã đến nơi này ăn thì người này nhất định là dạng thượng lưu rồi , vẫn nên nhịn một chút.

- Quý khách vẫn chưa quyết định được món ạ ? Có cần chúng tôi gợi ý vài món hay không a ?

Yuta không biết mình đã biến thành công tử giàu có quý tộc trong mắt người khác , liền trưng ra bộ mặt ngây ngốc.

- Gợi ý vài món ngon ư ?

- Phải a ! Tôm Hùm nhập ngoại dùng kèm với xà lách trộn kiểu ý , cùng với một ly rượu nho Xxx năm 79 ! Hoặc Thịt bò nhập về từ Trang Trại vùng phía Tây nam mỹ , trong món bít tết ướp với rượu vang thượng hạng....bla bla...

Người phục vụ chuyên nghiệp đọc một lèo , Yuta ngốc nghếch nghe chữ được chữ mất , cho đến khi người phục vụ đọc hết gợi ý , cậu mới cẩn thận hỏi.

-...Thế , có món nào vừa ngon vừa nhiều lại rẻ hơn 1xx hay không ?

- ....!!

Gân tay người phục vụ như muốn nổi lên . Này ! Đây là Nhà Hàng 5 sao đó ! Không phải ai cũng có thể đặt chân vào đâu nha ? Rốt cuộc tên này có bao nhiêu tiền mà dám vác mặt đến đây ăn vậy ? Còn hỏi có món vào thấp hơn sáu chữ số cơ đấy ! Nơi này căn bản là thực phẩm nhập ngoại , giá cả đương nhiên phải từ sáu số trở lên. Chẳng lẽ tên này đi đến tiệm mỳ Jachang mà lại nhầm vào nhà hàng 5 sao này hay không ?

Người phục vụ định há miệng gọi người tống tên ngớ ngẩn này ra ngoài thì tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà đi đến cùng chất giọng chanh chua.

- Đã gọi món chưa hả ?

Yuta vốn đang rụt rè trước khuôn mặt đáng sợ của người phục vụ , nhanh chóng mừng rỡ , nói.

- Mẹ ! Thật tốt quá ! Mẹ gọi món đi ạ !

Người phục vụ trố mắt. Kia chẳng phải là Jung Phu Nhân sao ? Tên này.... Gọi là mẹ...chẳng lẽ...

Vội vàng cuối chào.

- Jung Phu Nhân ! Lâu rồi mới thấy Phu Nhân ghé qua a !

- Ừ ! Gần đây hơi bận...

Bà chỉ gật đầu nhẹ , lại giật lấy menu , có chút càu nhàu.

- Chỉ là gọi món thôi mà cũng lề mề ! Để xem , món này , món này đi...

- Vâng vâng ...

Trong khi bà Jung chỉ vào từng món , chàng phục vụ cung kính nghiêm túc ghi ghi chép chép thì Yuta lại tiếp tục ngơ ngác suy nghĩ. Cậu thật vẫn ngạc nhiên vì tốc độ thay mặt của chàng phục vụ. Rõ là vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta a !

Yuta thở ra lại nhìn ra phong cảnh. Từ nơi này có thể nhìn thấy sông Hàn , toàn bộ thành phố , thật rất cao và rất đẹp ! Không khí còn rất trong lành , lần đầu , cậu cảm nhận được , thế giới này to lớn đến mức nào...

Yuta đâu hay , trong một gốc gần đó. Một người đang vô cùng kinh ngạc , bàn tay siết chặt run run.

Tại sao...Yuta ?

Hôn thê của Jaehyun... Là Yuta sao ?

_________________________
Nay mình hơi bận xíu nên không đăng chap được á nhưng mà may có em Kattysayhii giúp mình á ^^
Cảm ơn Kattysayhii vì đã giúp mình sửa chap này nha 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net