22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bình yên

Taeyong ngồi trong văn phòng bệnh viện , chiếc áo blue trắng vắt hờ trên lưng ghế , y buông hơi thở nặng nề. Suy nghĩ về những chuyện y đã nhìn thấy.
Liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn , chút ít tiền thuê thám tử , y đã nắm trong tay thông tin về Yuta. Taeyong thở ra , đôi mắt ánh lên buồn bã.
Thật sự , chính y cũng không ngờ , Yuta lại là hôn thê của Jaehyun !
Sự trùng hợp này thật khiến y không thể tin nổi , mặt khác , y lại có chút...không muốn !
Không muốn tổn thương Yuta.
Thật sự , suy cho cùng theo tin nhận được , Yuta cũng là do Na gia bán đi để đổi lấy chút phát tài từ Jung gia , việc Yuta trở thành vợ của Jaehyun là do bất đắc dĩ , cũng không hề có động cơ nào thuộc dụng tâm của chính cậu ấy cả. Taeyong bất lực day trán.
Tại sao là Yuta cơ chứ ?
Nếu là người khác , nói không chừng y còn có thể thoải mái đối phó nặng tay. Nhưng...
Đây là Yuta ! Một cậu bé tốt bụng mà ngay lần đầu gặp đã khiến Jaehyun rất yêu mến.
Nhưng mọi thứ lại chệch quỷ đạo. Y yêu Jaehyun ! Y trở về , là vì y muốn cùng Jaehyun xóa bỏ chuyện cũ , cùng nối lại đoạn tình cảm ngày xưa mà y ngu ngơ đánh mất. Hôn lễ nghe nói tổ chức vào đầu tuần sau , Taeyong đắn đo , không được ! Phải dừng nó lại ! Y không muốn mất Jaehyun!
Taeyong khẽ nhìn tấm hình chàng trai có nước da trắng noãn , khuôn mặt một biểu cảm duy nhất đang ngồi một gốc đọc sách , môi mím thành một đường.
Xin lỗi em ! Yuta à...
...
Jaehyun ngồi im trên ghế , nhìn hai bộ trang phục lễ cưới mang đến , tất cả đều là vez trắng. Yuta ngồi dưới thảm lông bên cạnh chân anh , lại ngây ngốc nhìn đống túi đựng quần áo , nói.
- Em nhớ là....em không có mua chúng mà nhỉ ?
Jaehyun dứt mắt khỏi hai bộ vez trắng tinh , lại dùng cuốn sách gõ nhẹ vào đầu Yuta , dùng ánh mắt dành cho người ngốc mà nhìn cậu. Yuta cũng không phát hiện ra , lại mở quần áo ra xem , đôi mắt lấp lánh cảm thán.
- A ! Thật đẹp nha ! Ơ cái áo khoát này em hôm qua nhìn thấy nam chính trong phim mà Sungchan hay xem đã mặc đó ! Chắc mắc tiền lắm nha !!
Jaehyun liếc mắt , không đọc sách nữa , thú vui mới của anh có lẽ là xem Yuta bộc lộ ngốc nghếch.
Nhìn cậu cười đến mắt cũng cong cong , Jaehyun bất giác đưa tay xoa đầu cậu.
Yuta xem xong liền vui vẻ cất hết vào tủ , có quần áo đẹp mới ! Tâm tình không tệ , ngồi xuống cạnh Jaehyun , nói.
- Lần đầu em được mua nhiều quần áo như thế đó ! Cảm giác thật mới lạ !!
Jaehyun gật gật đầu , dùng ngón tay ấn vào trán Yuta một cái , viết lên đó hai chữ.
" Ngốc nghếch !"
- Sao anh mắng em ngốc mãi vậy ? Em cũng đâu có ngốc lắm đâu chứ !!!
Yuta cãi , khuôn mặt chảy rõ là dài. Lại nhìn khoé môi của Jaehyun cong lên , chính xác là nụ cười nhếch mép trào phúng , trực tiếp phủ nhận vế sau của cậu. Yuta nhận đả kích , phồng môi trợn mắt , lại không thể làm gì được người kia. Trong lại không ngừng tưởng niệm Jaehyun thanh thuần ngây ngô như mèo con , bám dính người ta , tuyệt đối không bao giờ treo nụ cười như vậy trên mặt nha~
Đáng ghét !
Yuta xị mặt , nhìn bản thân thiệt chán quá đi ~
Suốt ngày cứ ở trong nhà , ăn rồi ngủ , ngày đó còn sống ở Oh gia , thức khuya dậy sớm làm việc bận rộn tối mặt tối mũi , chỉ cầu có thời gian thật nhiều để nghỉ ngơi , nay điều mong muốn thành sự thật lại khiến cậu cảm thấy chán. Yuta chóng cằm , gãi gãi cái má đã phúng phính , theo như nhìn gương , cậu đã biết một điều. Bản thân mình đã mập lên rồi ahhhhh !!
Bất quá cậu cũng chẳng phải nữ nhân lo lắng mặc váy đầm sẽ tựa như con sâu hay mối chúa , ngấn từng tầng mỡ như quả me. Quả nhiên làm nam nhân vẫn tuyệt hơn , không phải chịu kinh nguyệt mỗi tháng , không tốn tiền son phấn , quần áo , giày dép ! Tự do ăn uống thả phanh mỗi khi buồn mà không sợ người ta chỉ trỏ mình béo phì ! Aizzz mà sao đột nhiên lại lôi nữ nhân so sánh với bản thân. Xem ra nói Yuta ngu ngốc cũng không phải sai trái a !
- Aizzz em thiệt chán quá àhhh !!
Jaehyun liếc mắt nhìn Yuta như kẻ điên , lăn qua lăn lại trên thảm lông. Cầm một tờ giấy ném vào mặt cậu.
" Đứng dậy ngay cho tôi ! Đừng làm nhăn tấm thảm !"

Yuta đọc xong suýt nôn ra ngụm máu , bật dậy gào lên.
- Anh còn có lương tâm không chứ hả !????
Tờ giấy lại bị ném tới.
" Im miệng ! Ồn ào !"
Yuta suy nghĩ một chút , lại ngồi lên ghế , yêu nghiệt nói.
- Ông xã~ em thiệt là chán quá ! Anh đi ra ngoài chơi cùng em có được không a ??
Chân mầy Jaehyun giật giật một cái , ánh mắt ghét bỏ nhìn Yuta , duy chỉ có lỗ tai đang đỏ ửng lên. Một tờ giấy đập vào mặt cậu.
" Còn buồn nôn một lần nữa em nhất định chết thảm ! "
- Còn không phải người ta muốn anh đi cùng sao ?
Yuta lại bắt đầu.
" Không đi ! "
- Nè nè ! Anh phải ra ngoài đi tới đi lui hít thở không khí trong lành nha ! Nhìn em xem , sức khoẻ vô cùng tốt , thỉnh thoảng anh vẫn dựa vào em mới làm tốt mọi việc sao ? Đã thấy sức khoẻ có ích hay chưa ? Thiếu em thì anh sẽ không làm được gì hết !
" A ! Phải ha ! Thiếu em thì trái đất cũng không quay nữa !"
- Em giận đó nha !
" Em cũng chỉ có bấy nhiêu trò đó không chán à ?"
- Sao chứ hả ? Anh là đang chê em như nữ sinh bánh bèo sao ? Nói cho mà biết...
Người một câu mà cãi nhau , phút chốc cũng khiến Yuta quên luôn buồn chán ban đâu. Thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng.
....
Buổi sáng , Yuta uể oải thức dậy , xoa xoa thắt lưng có chút mỏi. Động tác của cậu khiến người đang ngủ trong chăn cũng tỉnh dậy. Anh nhìn cậu , lại ngồi dậy , vô cùng dứt khoát. Với tay mở ngăn kéo đầu giường , đổ ra một ít ra bàn tay , xoa xoa lên thắt lưng của Yuta. Cậu nằm sấp , còn vô cùng hưởng thụ vén áo lên để anh dễ dàng nhấn huyệt cho mình. Jaehyun cũng không quan tâm , dùng tay nhấn nhấn , xoa bóp cẩn thận.
Cho đến khi bước xuống phòng ăn cùng Jaehyun , vì họ xuống hơi trễ nên hiện tại bàn ăn chỉ còn Sungchan đang ngồi ăn , y đêm qua thức khuya chơi game , chắc cũng vì sắp trở lại trường nên muốn tranh thủ thời gian. Gật gà gật gù ăn bánh mì.
- Anh ăn cái này đi !
Yuta quẹt mứt vào bánh mỳ , đặt salat cùng trứng ốp la , đưa cho Jaehyun rồi mình đứng dậy đi vào bếp. Anh uống một ngụm nước , cầm bánh cắn một cái , tự nhiên đón nhận sự hầu hạ của Yuta. Sungchan biểu tình càng ghét bỏ , mới sáng đã chọc mù mắt chó người ta , nhất định sẽ bị sét đánh !
- Anh baaaa !
Jaehyun liếc mắt về phía Sungchan , lại thấy y chớp chớp cặp mắt gấu trúc của mình.
- Em hết tiền tiêu rồi....
Jaehyun cười khẩy , ném một tờ giấy.
" Liên quan ?"
- Sao có thể không liên quan a ??
" Cậu nói xem ?"
- Em sắp phải về trường học a! Nhưng em hết tiền rồi !
" Oh !"
Sungchan kêu la.
- Đừng hờ hững như thế với em út chứ !!! Nhà chúng ta chẳng phải em đối xử với anh tốt nhất saooo !!!
" Đừng có làm thân ! Tôi với cậu không thân nhau như thế !"
- Ai nói em làm thân a ! Chúng ta vốn vô cùng thân thiết !! Anh ba ! Cho em tiền tiêu vặt đi !!
"..."
Jaehyun vẫn làm bộ mặt thản nhiên cho đến khi Yuta đem đĩa trái cây ra. Sungchan chớp mắt , tiếp tục ăn sáng , im lặng như vậy , tức là đồng ý rồi !
...
Yuta nhận một cuộc điện thoại , nhìn tên hiển thị liền vội vàng bắt máy.
- Taeyong hyung !
Bên kia giọng nói cũng rất dịu dàng.
-" Chúng ta gặp nhau một lúc được không Yuta ! "
- A được chứ ! Hyung nói địa chỉ , em sẽ tới ngay !
" Được ! Hyung gửi địa chỉ cho em !"
Khoảng 20 phút sau.
Yuta bước vào tiệm cà phê , baekhyun đang ngồi ở bàn gần cửa sổ , nhìn thấy cậu liền cong môi cười.
- Em tới rồi !
Yuta cười , ngồi xuống.
- Em gọi món gì đó đi !
Taeyong vẫy tay với phục vụ. Yuta vui vẻ trò chuyện với anh quên trời đất. Nào biết , gốc xa xa , một chiếc máy ảnh lia vào phía này.
...
Yuta không biết mình đã ngủ lúc nào , cậu chỉ nhớ , nói chuyện cùng Taeyong xong , ra xe định đi đến hiệu sách mua vài thứ , thì không nhớ gì nữa. Vì lúc xe chuyển bánh , cậu đã mơ màng buồn ngủ...
- Em ngủ lâu thật !
Taeyong ngồi ở ghế xe bên cạnh , nhìn Yuta ngơ ngác , khẽ cười thân thiện. Yuta chớp mắt liền nhận ra , trời đã sắp tối rồi. Đây là sườn nùi , nhìn ra cửa xe có thể thấy hoàng hôn , mặt trời màu cam vàng đang nguội , lặn dần phía chân trời , màu trời nhuộm màu tím rộn , chờ đợi thiên hà in lên nền trời bao la , gió luồn man mát.
- Thật đẹp !
Taeyong nghe Yuta cảm thán , cũng đưa mắt nhìn. Mui xe đã hạ xuống , gió thổi tung mái tóc. Buổi chiều càng thêm nhẹ nhàng.
- Đây là nơi ngày đó anh và người đó thường đến ! Anh vốn đã nghĩ , thời gian lâu như vậy , anh sẽ không còn nhớ đến nơi này nữa ! Nhưng không ngờ , anh vẩn có thể nhớ từng ngóc ngách mà quay trở lại ! Yuta...Phải chăng là vì anh còn yêu người đó rất nhiều đi ?
Yuta nhìn y , nét buồn man mát trong mắt lẫn nụ cười kia. Cậu thấy , nước mắt anh chậm rãi lăn ra.
Cậu có hơi hoảng hốt , đưa tay đặt lên vai anh , vỗ nhè nhẹ.
- Anh...đừng buồn bã ! Đừng khóc ! Đừng khóc ha !
Yuta không biết nói chuyện ngọt ngào , lại càng không biết an ủi. Chỉ có thể nhỏ giọng nói ra lời mà mình nghĩ.
Taeyong nhìn cậu , trong mắt cho chút bất đắc dĩ cùng không nỡ. Yuta cũng không hiểu tại sao y nhìn cậu như vậy , cậu chỉ nghĩ , y đang rất buồn.
- Em...xem trên tivi ! Thấy khi người ta buồn , người ta sẽ ăn vặt , rồi đứng trên nơi thật cao , hoặc ra biển tựa như kẻ điên...à không ! Tựa như thở nhẹ nhõm rồi la thật lớn !
Yuta ngây ngô nói ,Taeyong đột nhiên phì một tiếng bật cười , đưa tay lau nước mắt vẫn cười vui. Cậu chớp chớp mắt , có cái gì vui cơ chứ ?
Taeyong đưa tay xoa đầu Yuta , lời như có như không.
- Xin lỗi...
Yuta ngơ ngác không hiểu , Taeyong lại không nhanh không chậm nói.
- Về tất cả mọi thứ....
Ánh mắt y xa xăm , Yuta vẫn không hiểu gì , nhưng không nói câu nào. Trong xe , bài hát " Dying in the sun " nhè nhẹ , chậm rãi cất lên.
....
Cậu về đến nhà , mở cửa phòng. Đập vào mắt Yuta là một cục lông màu trắng tinh đang liếm móng vuốt !
Vật nhỏ lông xù xù , màu trắng sạch sẽ , cổ đeo một chiếc vòng màu đỏ , có một chiếc lục lạc màu vàng trang trí. Mỗi động tác của mèo con liền kêu lên " leng keng " nghe nom rất vui tai.
Đôi mắt cậu phút chốc sáng lên. Vươn tay ôm mèo con vào lòng , bộ lông mượt mà khiến Yuta thích đến không rời tay.
Trong lòng nhất thời không kiềm được chút kích động , Yuta chạy đến ban công liền thấy người kia đang ngồi ghế uống trà , vẽ gì đó lên giấy. Yuta phút chốc không kiềm lòng mà chạy đến ôm lấy cổ anh từ đàng sau.
Jaehyun nhận ra Yuta đã về , anh buông cây bút , kéo Yuta ngồi xuống. Cậu khẽ giơ lên vật nhỏ trong lòng.
- Mèo con thật sự rất đẹp a !
Jaehyun thản nhiên không chút phản ứng , liếc mắt liền vứt một tờ giấy sang.
" Không được cho nó trèo lên giường ! Với lại , đây là nhặt về ở thùng rác ! Đừng ở đó tự mình đa tình ! "
Yuta gật gật đầu , cười đến tít mắt. Gạt ai cơ chứ ? Con mèo này thoạt nhìn không hề rẻ tiền , làm gì có vận may nhặt được con mèo xinh đẹp đắt tiền này ở thùng rác cơ chứ ! Yuta cũng không phải ngốc mà không biết , Anh là vì nghe cậu than chán nên mới nuôi con mèo nhỏ này. Nói không cảm động chính là giả đó ! Trái tim cậu đang rung lên vì cảm động đây.
Khẽ chờm người đến gần , Yuta ngại ngùng hôn phớt nhẹ lên làn môi của Jaehyun , cười nói.
- Cảm ơn anh !
Jaehyun yên lặng ném qua một ánh mắt ghét bỏ , nhưng lỗ tai lại dần đỏ lên...
...
...
- Không phải chứ ?????
Sungchan hét lên nhìn tin nhắn từ ngân hàng gửi đến , là Jaehyun chuyển tiền tiêu vặt vào cho y , nhưng số tiền này không đủ để xài nửa tháng nữa , nói gì đến xài việc riêng. Thật là muốn đập đầu vào gối cho hả giận nhaaaa.
« ting »
Một tin nhắn gửi tới , Sungchan đang ôm trái tim tổn thương ngơ ngác đọc tin nhắn.
« From : Lão Nhị.
To : Nô Tài.
Đem về đây một con vật dễ nhìn ! Trẫm sẽ ban thưởng ! »
Như vớt vát hi vọng , Sungchan bật tung người , nhắn lại .
" Tuân lệnh !"
Ba chân bốn cẳng chạy đi....rồi hôm đó , ôm về thêm một Miêu nô tài ! Hừ ! Hoàng Thượng yêu chiều sủng hạnh Thái Giám của mình , ban thưởng Nô bộc vô cùng phóng khoáng !Sungchan liền hưng phấn cầm thẻ vừa được gửi thêm một khoản vào , ngúng nguẩy đi tụ tập bạn bè.

___________________________
Chính thức bị deadline dí 🥲🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net