3.Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chính thức trở về thái. Nói thật thì cậu nhớ hắn lắm rồi. Không biết giờ hắn ra sao làm gì rồi ?

Lúc đến sân bay cũng là lúc đụng trúng một người nào đấy.
- ahh, cho tôi xin lỗi nhé.

- à không sao

- giọng nói nay sao quen quá vậy.
Lúc này cậu mới gỡ kính để xem thử. Thì ra là... Là hắn.

Lúc này hắn ngạc nhiên lắm. Vừa mới tưởng sẽ khó khăn lắm mới gặp cậu mà nhờ đón người bạn thân mà hắn lại được gặp cậu lần nữa.

Hắn hứa sẽ tặng quà thật hậu hĩnh cho người bạn này.

- Thì ra là cậu à. Dunk lên tiếng

- Ừm lâu rồi không gặp. Tôi nhớ em lắm.

Nói rồi không đợi cậu phản ứng hắn đã lại ôm chầm lấy cậu.

Cậu cũng mặc kệ để hắn ôm.

- Tôi hối hận rồi. Khi xưa do tôi quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em. Em có thể cho tôi cơ hội nữa được không.

- Nếu em không cho anh cơ hội thì đâu để anh bắt em về nhà anh thế này.

Đúng thật lúc này cậu đang cùng hắn ngồi trên xe trở về biệt thự của hắn.

Hắn chỉ cười mà nắm lấy tay cậu. Nụ cười mà mấy năm qua chưa từng thấy bây giờ nó đã quay trở lại rồi.

Có lẽ định cho hắn đau khổ hơn tí nữa nhưng lúc hắn ôm trầm lấy cậu mà nhận lỗi cậu cũng đã coi như tha thứ cho hắn rồi.

Không lẽ cậu bị hắn bỏ bùa rồi sao. Haizz cái tên này thật đáng trách mà.

Về tới biệt thự của hắn một màu tông tối mang phong cách mà hắn thích. Nhưng khi lên tới phòng lại mang màu mà cậu thích. Còn có cả ảnh và tranh cậu vẽ hắn đều gắn trong phòng cả.

Cả phòng làm việc cũng để tấm ảnh cậu và hắn chụp chung.

Lúc này hắn từ đâu đi vào ôm lấy cậu. Ôn nhu nói.

- Thiếu em mấy năm qua anh đau khổ lắm giờ em về rồi phải bù đắp cho anh đấy. Hắn nói với vẻ mặt hờn dỗi

- Em chưa tính chuyện với anh thì thôi đi. Ở đấy mà bắt em bù đắp.

- Vâng anh xin lỗi là tại anh hết. Thưa vợ yêu.

- Hứ ai làm vợ anh chứ

- Em chứ ai.

- Anh học đâu ra cái thói nói chuyện dẻo miệng quá vậy.

- Tại nhớ em quá đấy.

Nói rồi cả ngôi nhà như tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc. Nếu hôm nay cậu không về hắn chắc rằng sẽ đi khắp nơi để tìm cậu.

Mà khoan đã có lẽ hắn đã quên cái gì đó thì phải.

- Vợ ơi có lẽ anh quên cái gì đó thì phải ?

Nói thật hắn cũng không nhớ là gì. Nhưng cũng không quan trọng lắm.

- Hử anh quên gì sao ?

- Anh không nhớ nữa.

- À mà nay anh đến sân bay làm gì thế anh định đón ai à ?

- Anh nhớ rồi anh đến đón bạn anh từ Canada về.

- Hả Canada sao. Cùng nơi với em đấy.

- À mà nghe nói về cùng bạn nữa. Mà anh quên đón bạn anh rồi. Tại có em nên anh vui quá.

- Hớ rồi giờ anh tính sao.

- Để anh nhắn tin cho nó tự bắt xe về. Tiền anh trả sau.

- Anh giàu vậy sao ?

- Đương nhiên chồng em phải giàu rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net