4.Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng điện thoại trên bàn đã reo in ỏi. Là điện thoại cậu, nhưng lúc cậu đang ngủ ghét nhất là ai làm phiền.

Nên vậy cựa nguậy kêu hắn dậy, lấy điện thoại dùm chứ sao. Hiện tại cậu đang nằm trong lòng hắn mà ngủ.

Hì nói gì thì nói tha thứ rồi. Nên hai người cũng đã xác nhận mối quan hệ luôn rồi. Cũng chẳng phải sợ chuyện ở chung hay gì. Thật ra cậu cũng có nhà.  Gia đình cậu cũng chẳng thua nhà hắn là bao.

Cậu cũng là cậu ấm được nâng niu từ nhỏ. Bố mẹ cậu muốn cậu quay về một phần cũng là tiếp quản công ty. Mà cậu thì không thích nên nhất quyết chọn học khoa y.

Mà cậu cũng có năng khiếu nên cũng đăng kí thêm lớp vẽ. Cậu từ nhỏ đã vẽ đẹp nên không việc gì mà phí phạm tài năng như thế được.

Ba mẹ biết cậu học khoa y vui còn không hết. Do nhà cũng có chuỗi bệnh viện khắp Bangkok. Nên không cần lo con mình sau này thất nghiệp.

Bố mẹ cậu và bố mẹ hắn là bạn thân từ lâu. Nên việc cậu với hắn quấn lấy nhau cũng chẳng xa lạ gì đối với họ.

Cậu lại được hắn cưng chiều từ nhỏ. Nên đanh ra muốn gì hắn cũng cho. Coi cậu như báu vật. Chỉ cần có người bắt nạt cậu hắn liền tẩn cho người đấy một trận. Còn phần cậu lúc đấy không giúp người ta thì thôi, mà còn le lưỡi trêu người ta khiến người đó tức điên lên.

Nhưng mà phải nhịn. Không thì bị hắn tẩn một trận nữa là chầu ông bà luôn quá. Mà cậu cũng không hiền như bề ngoài xinh xắn nhỏ nhắn. Cậu rất nghịch mỗi lần nghịch đều có hắn chóng lưng nên chẳng việc gì phải lo.

Ngày lớn cậu càng tỏ ra vẻ xinh hơn bao giờ hết. Eo nhỏ người thon. Hắn lại ra đáng đàn ông hơn bao giờ hết. Hắn thay vì trắng như cậu lại có làn da hơi giống cà phê. Mỗi khi cậu và hắn đứng chung người ta lại ví như cà phê sữa.

Quay lại hiện tại
Lúc này hắn lấy điện thoại từ bàn của cậu thì cái tên hiện lên trước mắt khiến cặp chân mài của hắn nhíu lại tên đó là em bé đáng yêu của Dunk.

Hắn quay qua nhìn cậu với vẻ mặt đen sì. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ nên quay qua thì thấy hắn với vẻ mặt đó.
Lại nhìn lại điện thoại. Ừ thì phải nói sao ta là hắn ghen. Chính là ghen. Thật ra đó là bạn thân bên Canada của cậu nhỏ hơn 2 tuổi. Người em quen biết, gia cảnh cũng chỉ kém hơn cậu và hắn tí thôi.

Là Phuwin học cùng khoa với cậu. Nói thật thì người ta có người yêu rồi. Mà cậu không nói cho hắn biết đã vậy còn để biệt danh như vậy. Mà nhờ như vậy mới thấy hắn ghen mắc cười như thế nào.

- Đưa điện thoại cho em nào.
Hắn với vẻ mặt bực bội đưa điện thoại cho cậu.

Đầu dây bên kia đã bắt đầu lên tiếng.

- Pí Dunk làm gì mà nghe lâu dữ vậy. Không nhớ người ta à ?
Em ấy nói với giọng diệu hờn giỏi.

- Nhớ chứ. Anh thương Phuwin nhất mà.
Nghe tới đây mặt hắn liền biến sắc đổi thành tức giận.

- Em cũng nhớ anh nữa. Mai mình đi trung tâm mua sắm được không Pi.

- Được chứ mai anh sẽ dẫn Phuwin của anh đi nhá.

- Vâng yêu anh nhất luôn.

- Anh cũng yêu em nhất luôn. Mai gặp nhé.

- Vâng mai gặp. Bye anh !

- Bye em.

Kết thúc cuộc gọi hắn đã nhanh chóng ôm chặt cậu lại mà hỏi.

- Em nói chuyện với ai vậy. Đã vậy còn nói yêu người ta nữa. Vậy là em không yêu anh nữa rồi.

- Em nói chuyện với người em quen bên ấy. Mà nói cho anh nghe một điều nhé.

- Là em ấy có người yêu rồi nên anh không phải ghen.

- Anh không biết đâu anh giữ kĩ.

- Ai mà thấy bộ dạng anh bây giờ chắc cười bể bụng. Tổng tài lạnh lùng đâu rồi. Sao mà làm nũng thế kia.

- Anh mặc kệ với em anh chỉ làm nũng với mỗi em và em mãi là bảo vật của anh.

Nói rồi hắn lại ôm cậu ra hành.
-------------
Hehe sory mn mình k bt viết H nên là mình sẽ tập viết sau giờ thì camon vì đã đọc. Nhớ cho mình ⭐ để làm động lực nhé
-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net