gã hoạ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lần đầu tiên gã gặp cậu khi hoàng cung đang tấp nập chuẩn bị cho buổi dạ tiệc mùa xuân thường niên, đức vua lúc đó đã cho người đặt hoa của nhà cậu để trang trí.

hôm đó gã giúp công chúa hoàn thành bức vẽ, vừa bước chân ra khỏi cổng cung điện liền thấy một chiếc xe ngựa đầy ắp những chậu hoa thơm ngát, làm sáng bừng cả bầu trời mùa xuân vẫn còn chút lành lạnh. chàng trai với mái tóc đỏ đó khoác lên mình một bộ âu phục thường dân, đôi kính che khuất cả gần nửa gương mặt cậu. moon junhui gã nhìn cậu dưới ánh dương xế chiều như là bị hớp hồn.

gã là hoạ sĩ, những gì đôi mắt gã cho là đẹp đẽ đều muốn đôi tay gã vẽ ra. gã nhớ mãi khoảng khắc hiếm hoi khi mặt trời như ưu ái soi bước chân cậu, đôi tay nhanh nhẹn bế những chậu hoa đi vào trong cùng với người hầu. cậu, đứng giữa nhưng chậu hoa cao lớn ấy, lại nổi bật đến lạ thường.

gã nhìn đến dây ruy băng có tên tiệm trên những bó hoa hồng liền biết được nơi làm việc của người ấy.

câu chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến bây giờ.

gã ví wonwoo như một cánh bướm trắng xinh đẹp, loài bướm thường xuyên xuất hiện vào mùa xuân hạ. gã rảnh rỗi đều sẽ đến tiệm sách. may mắn sao gã lại quen biết cha cậu, thế là càng cho gã một cơ hội mà đường đường chính chính ghé đến tiệm sách mỗi ngày.

wonwoo từ giây phút ấy đã chính thức trở thành chàng thơ trong lòng gã.

________________________________________________________________________________

- xin lỗi, tôi bận việc lắm.

- ta cũng không có nói sẽ vẽ em lúc em bận.

cậu nghe gã nói thế, đôi mày thanh tú liền nhíu lại khó hiểu nhìn hắn. gã không đâu lại bảo cậu trở thành mẫu vẽ cho hắn, hắn không những không đặt câu hỏi, giọng điệu nghe giống một câu mệnh lệnh hơn.

gã thấy cậu không trả lời nữa, tay cũng buông khỏi tay cậu, đứng thẳng dậy cầm lấy chiếc cặp sách, ý định rời đi. khi ra đến cửa, gã với lấy chiếc dù được cậu đặt bên cạnh trong một cái tủ, sau đó quay lại nhìn cậu.

- em có thể từ từ quyết định, ta mượn cây dù này, sau này sẽ có lí do để tìm gặp em tiếp.

gã nói xong, xoay tay nắm cửa, bung dù bỏ đi trong cơn mưa.

wonwoo im lặng nhìn theo gã, tách trà hắn dùng vơi đi một nửa, nguội ngắt.

cậu từ đầu luôn có thành kiến với gã, vì cậu biết những người là quý tộc ở đây, không phải ai cũng trong sạch, những người như gã, đặc biệt được nhà vua chiêu mộ, càng không nên động tới.

gia đình nghệ sĩ của gã là những người có máu mặt, cả dòng họ hắn được hoàng gia quý mến vì cống hiến của mình.

wonwoo vốn từ nhỏ được cha mẹ nuôi dạy đàng hoàng, cậu phân biệt được những ai mình không nên dây dưa quá lâu.

trong mắt cậu, gã có thể vô hại, nhưng trong tâm trí cậu vẫn một mực đề phòng. cha mẹ hắn không phải dễ dàng gì mà ổn định cuộc sống như hiện tại, cậu không thể để một lần bất cẩn của mình mà những hi sinh của họ bị đạp đổ.

nhưng cậu cảm thấy gã trai này mang trong lòng rất nhiều tâm tư, cậu từng thấy qua một vài bức tranh của gã, luôn là phong cảnh nhưng tất cả bức hoạ đều không hoàn thiện, phần dưới luôn được gã làm nhoè đi.

cho đến khi tiếp xúc với gã rồi cậu mới hiểu biết rằng người này có gì đó...rất ngốc...

không như những cô cậu quý tộc khác.

gã luôn chọn những quyển sách cổ tích thiếu nhi để đọc...

con người gã, cậu đoán đã tầm 27 tuổi đi, những trông hắn như một đứa trẻ, chỉ trừ khuôn mặt góc cạnh...

thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, wonwoo thu dọn mọi thứ, có lẽ hôm nay phải đóng cửa sớm thôi, vì cậu cũng chẳng còn tâm trạng để buôn bán nữa...

một tuần trôi qua

gã không có đến tìm cậu, điều này khiến cậu khó xử, gã không có lí do gì để cướp một chiếc dù cỏn con của cậu cả...

wonwoo khó chịu, mắt luôn ngóng ra bên ngoài, mặc dù tay thì vẫn dùng kéo cắt tỉa cành hoa để cắm vào bình.

- hoa này em cắm không đều màu.

cậu giật mình quay lại, từ khi nào gã đã ở bên cạnh cậu, miệng mỉm cười nhưng mắt lại dán chặt lên bình hoa lởm chởm không ăn nhập.

- chào ngài, xin lỗi vì tôi có hơi lơ đễnh.

gã không nói gì nữa mà quay người ngồi xuống chiếc ghế nâu cạnh cậu.

- một tuần qua ta không đến vì cảm lạnh...nhưng rồi ta lại thèm trà gừng.

cậu buông cây kéo xuống nhìn gã.

- tôi có thể chỉ cho ngài chỗ mua trà gừng.

- ta thích trà gừng của em hơn.

wonwoo không nhịn được nữa mà hỏi gã.

- có vẻ như ngài không đến vì trà gừng, không biết là vì việc gì.

gã nhếch miệng cười

- tôi đến trả cho em cây dù

cậu nhìn theo hướng tay gã, liền thấy cây dù được để gọn gàng trong góc tủ.

wonwoo không khỏi cảm thán con người này, gã cũng thật mưu mô đi

- về chuyện đó, tôi không thể giúp ngài được.

gã trầm ngâm nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không biểu cảm, chỉ có ánh mắt hơi trùng xuống.

- ta sẽ không bắt buộc em, nhưng em có thể suy nghĩ lại.

gã đứng dậy đối diện trước mặt cậu.

- jeon wonwoo, em có thể trở thành mẫu vẽ cho ta, ta sẽ trả cho em. đảm bảo sẽ không khiến em bận rộn hơn thường ngày, mỗi tuần em chỉ cần làm mẫu một lần, sẽ không bắt em làm những việc khác,....

wonwoo nghe gã nói một tràng liền không khỏi cau mày, đôi kính hạ xuống tận đầu mũi, ngây ngốc nhìn gã. vẻ mặt này thành công khiến gã bật cười, đưa tay lên chỉnh lại gọng kính cho cậu, miệng còn nói cậu một câu "trông em bây giờ hơi ngốc".

wonwoo khó chịu đứng lùi ra xa, sau đó hỏi gã.

- ngài đảm bảo? 

- ta không thất hứa.

cậu thấy đôi mắt hắn như dần sáng lên, như là đang mong chờ câu trả lời

- hai ngày nữa ngài hãy quay lại đây, lúc đó nếu ngài không dùng một lí do nào đó để thay cho việc ngài muốn gặp tôi, tôi sẽ trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net