mùa dâu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với wonwoo, cậu đã từng có ấn tượng không tốt về gã họa sĩ này.

gia đình họ moon trong thành không một ai là không biết đến, người như hắn được xếp vào hàng quý tộc "cấp cao", cụm từ này thường được người dân trong thành truyền miệng ám chỉ những quý tộc được hoàng đế tín dụng.

đương nhiên sẽ có người này người nọ, nhưng có vẻ những người giàu có trong thành hay lui tới tiệm sách của cậu, đều không tốt đẹp gì cho cam. từ đó trong đầu cậu liền "thiết lập" một định kiến về giới thượng lưu trong thành.

lần đầu tiên gặp gã, gã hoạ sĩ với đôi bàn tay lấm lem màu vẽ đứng tòng ngòng trước cổng cung điện, gã nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt lờ đờ như xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, môi gã dường như còn mấp máy điều gì đó.

wonwoo bị người lạ nhìn đến khó chịu, cậu cố bưng bê hết chỗ hoa đưa cho người hầu trong cung, sau đó liền liếc gã một cái, đánh xe ngựa bỏ về.

còn chưa kịp định thần, thì tối hôm đó gã liền xuất hiện trong tiệm. đúng vào lúc cha cậu cũng ở đó. bất ngờ là hai người họ biết nhau.

kể từ hôm đó, sự xuất hiện của gã như một lẽ hiển nhiên.

***

tiếng chiếc chuông gió vang lên theo từng nhịp, gã trai bước vào với chiếc áo sơ mi trắng buốt, gã không khoát trên người chiếc áo măng tô thường thấy, đôi bốt da màu nâu cũng được thay bằng đôi giầy da màu đen.

gã tiếng tới trước mặt cậu trai đang ngơ ngác nhìn mình, tay gã đưa lên gỡ rối lọn tóc che phủ tầm mắt cậu.

- chào em, hôm nay ta là đến tìm em.

gã nói một câu chắc nịch, như là đang khẳng định lời hứa hôm đó với cậu, trực tiếp nói ra rằng gã tới là vì cậu chứ không phải là vì một quyển sách hay vì chiếc ô nào đó...

wonwoo đã chuẩn bị trước nhưng rốt cuộc vẫn khá bối rối khi thấy gã xuất hiện như vậy.

- ngài...thật sự coi trọng lời nói của tôi vậy sao?

-ta từ trước đến giờ đều không xem thường em, hôm nay ta giữ lời hứa, vậy em có thể cho ta một câu trả lời mà ta muốn nghe không?

thật ra wonwoo đã có cho mình quyết định, từ khi nhìn thấy đôi mắt đầy kiên định của gã hôm đó, cậu biết rằng mình có thể tin tưởng gã đàn ông này. nhưng rốt cuộc vẫn là muốn xem thử rằng quyết định của cậu là đúng.

có lẽ là nên đồng ý thôi.

- được rồi, tôi sẽ làm mẫu vẽ cho ngài...nhưng ngài phải chắc chắn rằng những lời ngài nói hôm đó không phải là-

- ta hứa với em.

cậu còn chưa kịp kết thúc câu nói, gã trai đã nhoẻn miệng cười, đảm bảo với cậu, lộ rõ vẻ thích thú trong đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng đó.

- vậy từ nay em sẽ là mẫu vẽ, còn ta là gã hoạ sĩ, em không cần hỏi, những lời hứa đó ta đương nhiên sẽ thực hiện

5 tháng trôi qua kể từ khi cậu trở thành "chàng thơ" trong mọi bức vẽ của gã. những bức vẽ cậu được gã trừng bày ở triển lãm.

hàng nghìn người đổ về thành london để được chiêm ngưỡng chàng thơ bí ẩn xinh đẹp đó, dưới bàn tay của cậu con trai trưởng nhà họ moon lại có thể ma mị và đầy thuần khiết như một nhánh hoa lài tây.

wonwoo đứng ngẩn người trước bức tranh ở triển lãm. trong tranh không có khuôn mặt của cậu.

gã vẽ cậu xoay lưng lại, nhành hoa lài tây được đặt lả lơi trên bờ vai trần, mái tóc cậu được phát hoạ chân thật đến ngờ ngàng, một màu đỏ rượu vang tinh tế, những sợi tóc được cắt tỉa gọn gàng...

wonwoo qua bàn tay của gã lại trở nên chân thật như thế...

suy cho cùng cậu vẫn không hiểu, qua bao nhiêu lần làm mẫu vẽ cho gã, chỉ có bức tranh này là được trưng bày, còn những bức khác thì cậu không biết. trong xưởng vẽ cũng không có lấy một bức nào của cậu...

- em biết không, thật ra ta rất ích kỷ.

giữa giang phòng rộng lớn được vây quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, chỉ duy nhất hai người im lặng ngắm nhìn bức tranh của gã.

gã dường như nắm bắt được ý nghĩ của cậu, liền lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mạch đó, wonwoo quay sang nhìn gã.

- ta chỉ muốn giữ riêng những gì ta cho là xinh đẹp, chỉ mỗi ta thôi.

gã càng nói càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- wonwoo, ta thật sự chỉ muốn giữ riêng em cho mình thôi...

cậu nghe thấy đầu óc mình choáng váng, đôi tai dần ù đi khi nghe thấy những lời này từ gã.

trải qua một khoảng thời gian cùng junhui, wonwoo nhận ra rằng con người này thật sự rất "trong sạch". gã thật sự đã giữ lời, chỉ vẽ cậu và hoa, đôi lúc còn đưa cậu những bộ trang phục được làm riêng cho gã.

gã, như cho cậu một đặc quyền riêng.

vì nơi ở của hai người không gần nhau mấy, tầm 1 giờ chiều tà, sẽ luôn có một chiếc xe ngựa đứng chờ trước nhà cậu, là người của gã phái đến. đưa cậu đến xưởng vẽ nhỏ giữa cánh đồng hoa ở phía nam london.

chiều tối thì gã chính là người hộ tống cậu về nhà. wonwoo liền quen dần với những gì gã làm cho cậu, đến nỗi cậu có một lần đã vô tình ra lệnh cho gã. gã lại làm theo như một lẽ thường tình...

- trước đây ta chỉ vẽ phong cảnh, đặc biệt là hoa, bởi vì ta thích chúng, chúng trầm lặng nhưng vẻ ngoài toả sáng khiến người ta khao khát mà muốn chạm vào.

gã ngừng một chút chỉnh lại vạt áo.

- ta không hoàn thành các bức vẽ của mình, vì ta vẫn còn thiếu một thứ...

lần này gã đặt tay lên vai cậu.

- đó chính là tình yêu.

- em biết vì sao không? mẹ ta luôn nói rằng, cuộc đời của mỗi người sẽ rất tẻ nhạt nếu thiếu đi tình yêu. thiếu đi điều đó, sẽ khó mà hoàn thành được những việc lớn lao.

câu nói như minh chứng cho chuyện tình đầy nổi tiếng của công tước nhà họ moon và nàng danh ca opera lẫy lừng, sau này nàng được mọi người gọi là " hôn thê của vầng trăng khuyết".

và gã chính là kết quả cho chuyện tình đẹp đẽ đó.

gã từ nhỏ được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, đầy đủ hạnh phúc, lớn lên lại có tài cán, được mọi người quý mến. moon junhui luôn tin rằng tình yêu là thứ hoàn thiện một con người.

vừa vặn gã tìm được cậu, người gã cho rằng là định mệnh.

- chính vào lúc ta cảm thấy mình không thể hoàn thành một bức vẽ nào thoả đáng, thì ta tìm được em, em khiến ta tin vào những thứ gọi là định mệnh.

- từ đã nào...ngài dừng lại đã.

cậu sau khi nghe gã lảm nhảm mọi thứ, liền đẩy gã ra xa.

- ngài là đang bày tỏ với tôi hay sao.

moon junhui bật cười, gã thở mạnh một hơi, sau đó liền chỉnh lại y phục, đứng nghiêm trang như lúc hành lễ với nhà vua.

- jeon wonwoo, ta không muốn doạ em bỏ chạy, nhưng ta nghĩ mình đã phải lòng em rồi.

nói đoạn gã liền gỡ bông hoa được kẹp trên ngực trái của gã, đưa tới trước mặt cậu.

- em có muốn cùng ta...hoàn thành mấy bức vẽ đó không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net