05. mine; gyeomrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ yeonkeuw

đến @-bunnyi

Thơ thẩn nhìn lên trần nhà sau khi hoàn thành xong đống bản thảo mà tòa soạn đã giao cho tháng trước. Bây giờ là cuối tháng ba tiết trời tuy có phần oi bức nhưng cũng là dấu hiệu cho một mùa hạ đã đến, sẽ là mùa hạ tràn ngập màu xanh và tiếng chim, sẽ là mùa hạ của những tiếng sóng biển rì rào, và sẽ là mùa hạ của những cơn mưa, cô thích mưa, phải Park Chaeyoung thích mưa, cực kỳ thích mưa.

Có phải sở thích nói lên một phần tích cách của con người? Nếu thật sự như vậy, chắc là cô là một con người ẩm ướt và luôn ẩn chứa những nỗi buồn như những cơn mưa nên cô mới thích thế. Park Chaeyoung, 23 tuổi, nhà báo nổi tiếng của một tòa soạn có tiếng tăm, đã trải qua một mối tình thiếu niên và vẫn còn dây dưa.

Đã có ai từng nói Chaeyoung ngu ngốc không vậy, quá ngu ngốc tin vào một câu nói yêu đương hoang đường từ anh, từ Kim Yugyeom, từ một người mà cô đã trao tâm. Anh ta là Kim Yugyeom, 23 tuổi, nhiếp ảnh gia tài ba, yêu thích cái đẹp, có một người vợ xinh đẹp từ một đất nước cách xa Đại Hàn – Thái Lan, Lalisa Manoban, người tình Chaeyoung.

Yêu như vậy, mù quáng như vậy, cuồng si như vậy, thế có ai từng nghĩ Chaeyoung đã có lúc nào hối hận về mối tình này chưa? Nếu như là Chaeyoung 5 năm trước sẽ thẳng thắn, không chần chừ đáp với ánh mắt rực rỡ sắc màu, sắc màu của tình yêu, của tuổi trẻ "Không!" Thế còn bây giờ, trở thành một Chaeyoung nguội lạnh, một Chaeyoung tưởng chừng như cả thế  giới này không còn ai để có thể bảo vệ cô, không một ai để cô có thể tin tưởng dựa vào. Phải như tôi nói, Chaeyoung bây giờ hoàn toàn sắt đá.

Thế các bạn không thắc mắc rằng Kim Yugyeom là người như thế nào lại khiến cho một cô gái trẻ lại mất niềm tin vào tình yêu?

Kim Yugyeom là một con người hoàn mỹ. Anh ta hoàn hảo tới mức tôi không có gì để  bàn hay trách móc gì anh ta. Anh ta là con của một ông chủ xí nghiệp lớn ở đất Đại Hàn, anh ta điển trai, anh ta cao to, anh ta chững chạc, anh ta vừa đạt học bổng toàn phần của một đại học nước Anh, anh ta có tài nhiếp ảnh, anh ta đam mê nghệ thuật, anh ta có vợ đẹp con ngoan, anh ta có mọi thứ kể cả mảnh tình của Chaeyoung. Đáng thương.

Cô và anh là những con người xa lạ, không học cùng trường, không ở gần nhà, nhưng có lẽ thứ gọi là duyên phận đã hàn gắn hai người. Chaeyoung gặp Yugyeom lần đầu tại một câu lạc bộ nhiếp ảnh- đam mê của anh, còn cô được nhận vào câu lạc bộ này có lẽ do gương mặt thanh khiết, hợp với tất cả khung ảnh, hợp với lòng trưởng câu lạc bộ và cũng hợp với đôi mắt si tình, say mê của Yugyeom.

Chắc anh đã say mê nhan sắc này hoặc có lẽ anh đã lọt vào lưới tình với Chaeyoung, tôi không chắc, không gì gọi là chắc chắn trong cuộc đời Kim Yugyeom này cả. Chaeyoung vẫn vậy, lúc đó nghĩ lại thấy thật ngây ngô không biết được là có người đã lọt vào lưới tình của cô mà vẫn vui vẻ đón nhận những cử chỉ ngọt ngào và đến một ngày vẫn với sự ngây thơ đó, cô hình như cũng đã rơi vào ánh mắt ngọt ngào đó và hình như, cô yêu anh.

Cả hai không ai nói lời yêu như rõ ràng lại đang hưởng thụ tình cảm của đối phương và thầm thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương. Cả hai yêu nhau, yêu nhau bình yên, yêu nhau nồng đậm. Chaeyoung là nàng thơ của Yugyeom giúp những tấm ảnh của Yugyeom thắng những giải học đường, mở ra một tương lai, một chân trời mới, một cuộc sống mới.

Rồi, một ngày nắng nhẹ, anh nhận được học bổng của một trường đại học nằm ở trung tâm nước Anh xinh đẹp, giàu có, anh nhìn cô lưỡng lự hồi lâu

" Anh có thể không đi, hai ta có thể ở lại cùng nhau, anh làm văn phòng, em cùng con nướng bánh. Chúng ta có thể dọn về ngoại ô, nếu em không muốn ta có thể cùng nhau đi một nơi khác sống và lập nghiệp, miễn là những điều đó có thể làm em vui vẻ, Chaeyoung." – rồi anh nắm tay cô ánh mắt tỏ vẻ mong muốn quyết định nơi cô.

" Không, Yugyeom ạ." – Chaeyoung cười nhẹ áp trán mình lên lòng bàn tay đang chờ bàn tay cô đáp lại – " Đây là tương lai của anh, ước nguyện nơi anh, chẳng lẽ anh không thích chụp ảnh nữa hay sao, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ, em sẽ đợi anh nơi này, tại Đại Hàn này, tại nơi mà trái tim và dòng máu chúng ta thuộc về."

" Nhưng Chaeyoung à, chuyến đi này sẽ rất lâu, anh không nghĩ là anh có thể chịu được nhưng ngày tháng không em bên cạnh..."

" Miễn là em vui vẻ, anh nhớ chứ " – cô ngắt ngang lời anh cố tình không để anh tiếp tục than vãn những lời đó bởi vì nếu anh còn tiếp tục cô sẽ khóc mất. Chẳng ai có thể mạnh mẽ và dứt khoát để người mình yêu đi một nơi khác, không biết khi nào sẽ trở về và đặc biệt là sẽ không có sự xuất hiện của mình.

" Nhưng..."- Yugyeom với vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã. Nhưng với tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh lúc bây giờ thì thật sự cô không muốn thấy nét mặt ấy, vì cô đặc biệt đau lòng.

" Không nhưng nhị gì cả, hãy tin ở em, em có thể tự lo được, có thể chăm sóc bản thân thật tốt. Biết đâu sau này, khi anh trở về, em sẽ trở thành một người mẫu ảnh nổi tiếng, có thể cùng anh phiêu bạt khắp chốn rồi nhỉ. Anh đừng lo lắng quá nhiều, bởi vì" - bởi vì biết đâu sau này anh có thể tìm được người tốt hơn em ở đó, cùng anh tạo dựng tương lai, tạo dựng sự nghiệp nơi nước Anh phồn hoa, ngập tràn tốt đẹp và có thể quên được em thì sao - "bởi vì, em yêu anh mà!".

Rồi, thấm thoát cũng đến ngày anh phải qua Anh, tiễn anh đi với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ giúp anh có thêm niềm tin mà bước lên máy bay. Chuyến bay đặc biệt, chuyến bay chở người mà cô yêu thương, người cô tin tưởng gửi gắm tất cả mọi thứ, chuyến bay chở một tương lai tốt đẹp, chở một trái tim và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chở cả tâm hồn Chaeyoung cùng Yugyeom bay qua nước Anh xa lạ.

Những ngày tiếp sau đó diễn ra khá khó khăn vì cả hai trái múi giờ nhau nên lúc nào Chaeyoung cũng dành ra từ 1 đến 2 giờ để trò chuyện cùng anh bất kể đó là ngày hay đêm, miễn không làm phiền đến giấc ngủ của Yugyeom, cả hai cứ như thế một thời gian, tình nồng ý mặn, cứ thế tiếp diễn đến 1 năm sau, khi cô trúng tuyển vào đại học, ngành báo chí – ước mơ của cô.

Trước đây cô có từng nói với anh là sẽ trở thành một mẫu ảnh chuyên nghiệp để cùng anh làm nên cổ tích nhưng thật sự ước mơ cả đời của cô là trở thành nhà báo, nhà văn hoặc những việc liên quan đến viết lách. Cô thích viết, cô có thể viết cả ngày, cô có thể viết mọi thứ, tham vọng và ước nguyện cả đời của cô ngoài tình yêu với Kim Yugyeom là viết, là thổi hồn, là nhảy múa, là bay bổng trên những con chữ ướt át, mùi mẫn hệt như tính cách cô. Mùi mẫn, mỹ lệ và kiêu sa.

" Biết đâu sau này, khi anh trở về, em sẽ trở thành một người mẫu ảnh nổi tiếng, có thể cùng anh phiêu bạt khắp chốn rồi nhỉ. Anh đừng lo lắng quá nhiều, bởi vì em yêu anh mà!"

" Không, em ơi, anh không muốn em phải là một người nổi tiếng bởi vì em quá thiện lương, quá trong sáng, rồi, anh không biết được giới giải trí sẽ làm gì với người quá đỗi ngây ngô như em đâu." – anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô – " Anh chỉ muốn em được làm chính bản thân mình, được thỏa sức viết lách, được thỏa sức bay bổng trên những dòng chữ em viết ra, vì em ơi, em chính là nghệ thuật."

Bận rộn với lịch học dày đặc của đại học nên cô không thể nói chuyện với Yugyeom như trước nữa nhưng cô vẫn luôn quan tâm anh đều đặn, những dòng tin gửi vội trước khi ngủ, những lời nhắc nhở anh đừng bỏ bữa, những tấm ảnh chụp vội trên đường, những tin tức mới mẻ, hay đơn giản là hôm nay có bạn cùng lớp khen cô xinh xắn, đa tài.

Những tin nhắn vụt vặt, tưởng chừng vô ích nhưng đối với những mảnh tình yêu xa, đó là báu vật, là động lực giúp cả hai cùng phấn đấu và phần thưởng cho sự phấn đấu đó là được trở về bên nhau, được hòa làm một với nhau, đó cũng chính là những gì Yugyeom muốn và tự hứa sẽ cùng Chaeyoung phấn đấu.

Nhưng bạn có thực sự tin vào những lời hứa?

Tôi thì không nhưng với một người nào đó, người tên Park Chaeyoung thì có. Cô thật sự tin vào những lời hứa suông, không chắc chắn từ anh. Rồi, cái cô nhận lại là gì, là những tin nhắn không bao giờ hồi âm, những cuộc gọi không người nhấc máy, 1 năm rồi 2 năm, những tin nhắn vẫn đều đặn hằng ngày, những ký ức vẫn sống lại từng phút từng giây trong cô để rồi từ từ đánh gục cô từ bao giờ nhưng cô không từ bỏ vì cô đã từng hứa với anh vẫn chờ anh sẽ thành đạt cùng anh, sẽ cùng anh xứng đôi vừa lứa, cùng anh đầu bạc răng long, mãi không chia cách. Cô vẫn sẽ chờ anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn chờ, Park Chaeyoung vẫn chờ, vẫn yêu Kim Yugyeom, mãi mãi.

Hôm nay, một ngày khá quan trọng, ăn mặc xinh đẹp và chỉnh tề, trang điểm cho khuôn mặt xinh đẹp  thêm phần mị hoặc, áo sơ mi cùng với quần tây dài bước vào tòa soạn, hôm nay Chaeyoung đi thực tập. Khác xa với tưởng tượng, công việc của cô hôm nay khá nhàn hạ, đọc một tờ báo tiếng anh sau đó sẽ tóm gọn lại những ý sơ lược để phát sóng truyền hình.

Chà! Báo giải trí nhưng sao đọc cứ thấy có cảm giác rất kì lạ, sao lại thấy có chút buồn và mất mát vậy.

"Tin nóng: Gia đình bí mật của nhiếp ảnh gia tài hoa Kim Yugyeom lộ diện".

Dường như có chút run rẩy, dường như có chút hoang mang, dường như khóe môi mặn đắng. Có chút không tin, cô liền lên mạng xem tin tức 2 năm qua về anh, thì ra anh đã thành công đến thế, thì ra cô có chút đần độn, thì ra cô đã quá tin tưởng anh mà không bao giờ chịu tìm hiểu liệu rằng 2 năm qua anh đã làm gì, anh trở thành ai, thì ra do cô quá ngu muội.

Cố gắng nuốt ngược cảm xúc, cô hoàn thành xong công việc với sự tra tấn và đúng với những gì cô nghĩ, thực tập là ác mộng, là bị tra tấn, đúng vậy bị tra tấn tâm hồn, đến nỗi không còn sức để về nhà, không tâm trí nghĩ suy, Kim Yugyeom đã kết hôn, người yêu mình kết hôn và vợ anh ta còn đang mang thai đứa con thứ hai. Điên loạn, thật sự điên loạn rồi, Kim Yugyeom của cô, chấp niệm cả đời của cô đã lừa dối cô, hay là anh còn nguyên do khác muốn giấu đi, hay là anh không chịu được cô đơn, không thể nào, đã hứa trọn đời với nhau kia mà, Yugyeom.

A ha! Mưa! Mưa đầu mùa! - người người đang reo hò vui mừng vì mưa nhưng không biết được rằng họ đang reo cười trên nỗi đau của cô. Tuyệt lắm, mưa đầu mùa, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt dần, xối xả rơi xuống tấm thân nhỏ bé, lệnh khệnh, và tuyệt vọng.

Đâu ai biết được người ngoài màn mưa kia vừa trải qua một ngày như nào đâu, vui vẻ nhận việc rồi lại biến mình thành kẻ điên sau khi làm xong một bản tin, khủng khiếp, ôi khủng khiếp, Kim Yugyeom từ câu từng chữ đâm sâu vào trái tim của một cô gái đang chập chững vào đời với niềm tin một tình yêu màu hồng viễn tưởng do chính cô ta tự soạn ra. Đâu ai biết được, chỉ một mình Park Chaeyoung biết. Nỗi đau Chaeyoung chịu, trời xanh không thấu, mặt đất không hay, nỗi đau quá lớn, quá kinh khủng, đau đến nỗi Chaeyoung tưởng chừng có thể giết chết cô dần dần.

Mưa rồi cũng tạnh nhưng lòng cô chưa bao giờ nguôi, tưởng chừng đã đến được cảnh giới cuối cùng của sự yêu thương rồi lại một phát bị đẩy xuống tận cùng của sự khốn khổ. Tại sao anh không nói với cô một lời? Tại sao không liên lạc nhau? Tại sao trốn tránh? Cả một câu chia tay chân thành cũng không sao thành lời.

Kim Yugyeom, tại sao lại tôi lại bi thương đến thế? Cuối cùng cũng ngất lịm đi bên hiên nhà một người xa lạ với muôn vàn câu hỏi tại sao không có lời giải đáp, Park Chaeyoung đã kiệt sức rồi.

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, một màu xanh rất lạ kì, xanh nhưng không xanh, trong nhưng không trong, chắc hẳn do dư âm cơn mưa tối qua nên đất trời một màu u ám không tả nỗi. Cô bật ngồi dậy tại một căn phòng xa lạ của một người xa lạ, thì ra là anh ta đã dìu cô vào nhà, là anh ta sợ cô sẽ chết, thì ra cũng có người lo lắng cho cô, có người cạnh bên cô. Cố gắng dậy vệ sinh qua loa, xuống nhà chào hỏi chủ nhà một tiếng nhưng chẳng một ai có ở đó, khẽ thở dài một hơi thầm nhủ sẽ đến cảm ơn người ta sau vậy, vội vã để lại tờ note đại loại là những dòng cảm ơn và tên cô rồi lại vội vã bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập mà về nhà.

Một ngày mới bắt đầu với những công việc cũ, bản tin hôm qua được tổng biên tập khen không ngớt lời còn ngỏ ý mời cô vào làm cho họ sau khi tốt nghiệp. Ha! Ước nguyện của anh và cô thành hiện thực rồi, cô sẽ được nhận vào làm cho một tòa soạn, anh thì làm nhiếp ảnh gia, mọi thứ đều theo ước nguyện chỉ có hai người sẽ không bao giờ có thể cạnh nhau, cùng nhau phiêu bạt khắp chốn nữa. Rồi tin vui tiếp nối tin vui khi hôm nay cô gặp được người cô ao ước bao năm qua, chấp niệm một đời của cô – Kim Yugyeom.

Vì sao lại vui khi gặp người đã phản bội mình? Cái này đến Chaeyoung cũng không biết vì sao mình lại vui mừng đến như vậy, vui vì gặp được anh sau một quãng thời gian khá dài mất liên lạc, vui vì đã tìm lại được tình yêu, tâm hồn mình đã đánh rơi. Đúng vậy, tìm lại tình yêu, tìm lại Kim Yugyeom của cô, của một mình cô, cô sẽ theo đuổi mảnh tình chênh vênh này, phá vỡ các phép tắc, phá vỡ khuôn mẫu của xã hội, đúng vậy Chaeyoung sẽ theo đuổi Yugyeom - một người đàn ông đã có gia đình. Ngu muội.

Định mệnh. Thật sự đây như là cơ hội của ông trời đã cho cô – một người dường như đã trải qua đủ chín tầng bi thương. Giữa dòng đời náo nhiệt, em cũng đã gặp được anh. Giữa muôn chốn xa hoa, ta đã gặp lại nhau sau bi thương tưởng như bất tận, ngay tại công viên lúc trước, tại nơi mà chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, tại nơi mà em đã trao anh trái tim và tâm hồn này, ngay lúc này chỉ muốn chạy lại khóc một trận và nghe giọng nói ngọt ngào nơi anh rằng đó là những trò đùa, miễn là em vui.

" Yugyeom của em..." – nhẹ nhàng 3 chữ thốt ra trên khuôn miệng kiều diễm – " Ta lại gặp lại nhau rồi, Yugyeom của em."

" Chào em, Park Chaeyoung." của anh " Dạo này em vẫn khỏe chứ?" vẫn ổn và chăm sóc mình có tốt không? – từ tốn đáp lại Chaeyoung bằng nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai.

" Em vẫn ổn, chỉ là nhớ anh."

Dường như thời gian ngưng đọng lại, từng mảng ký ức hai ăm trước ồ ạt chảy về tim của hai con người. Cả hai không nói với nhau câu nào nữa, im lặng cảm nhận từng giây phút, từng nhịp tim, từng hơi thở. Cả hai như vậy không biết bao lâu chỉ đến khi Lalisa – vợ của anh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa con trai của anh từ từ đi ra từ siêu thị nhỏ gần đó. Vợ anh đẹp lắm, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà cô có thể cảm nhận được từ hơi thở của người kia, vì cô là người Thái lại sống ở Anh lâu nên mang một vẻ gì đó rất tây, rất vương giả, đúng là vợ của Yugyeom rồi.

" Ai thế anh?" – Lalisa khẽ chào và cười với cô .

" Bạn cũ của anh ấy mà." – nụ cười giã lã trên gương mặt nam tính, chuẩn mực người đàn ông của gia đình – " Cô ấy là người anh quen trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũ."

" Chaeyoung, đây là Lisa, vợ anh. Lisa, đây là Chaeyoung" – Chaeyoung khẽ chào và ở một nụ cười.

" Đây chắc là quý tử của hai người? Thằng bé trông thật đáng yêu!" – nói đoạn cô khẽ vuốt đôi má ửng hồng của cậu bé – " Thôi, tới lúc em phải về rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé, Yugyeom. Tạm biệt mọi người!"

Bước chân có phần khó khăn, hô hấp không thông, cố gắng chạy thật nhanh về nhà để trút hết phần mệt mỏi trên người, để gạt bỏ những khổ đau cô đang mang. Nằm dài trên giường, tâm hồn lạnh lẽo, tâm trí suy tàn, cơ thể suy nhược, cuộc sống này suy vong, miên man với những suy nghĩ kì quặc, Chaeyoung quyết định rồi, cô không thể là người như thế được, không thể phá hoại hạnh phúc gia đình của anh, không thể để những đứa con anh sống trong cảnh không cha.

Khẽ lên mạng tra những thông tin về anh, chợt hốt hoảng, thì ra cô chỉ là nàng thơ một đời của anh, thì ra anh và vợ anh là thanh mai trúc mã, thì ra những gì về gia đình anh cô đều không biết, thì ra cô là kẻ đến sau, một lòng tôn thờ anh, tự nguyện trao anh tâm hồn mình, mọi thứ đã vỡ lỡ.

Tình yêu thì còn đó nhưng lòng người đã nguội lạnh, tâm hồn lạnh lẽo tới mức có thể bóp chết chính mình.

Chaeyoung đã thua cuộc, ngay từ đầu.

Khẽ nhắn tin cho anh bằng tài khoản mà cô vừa tìm được trên mạng, hóa ra anh nổi tiếng như vậy, thế mà cô ngu ngốc, một mực tin tưởng anh vẫn còn là Yugyeom của mình.

"Chào anh, em là Park Chaeyoung, từng là của anh đây, chắc anh không bao giờ có thể biết hoặc đọc được những dòng tin này. Nhưng em vẫn cố chấp vì em bây giờ không đủ dũng khí để có thể gặp anh ngoài đời được. Kim Yugyeom này, mặc dù anh có là ai đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi xem anh là tín ngưỡng của em, mãi mãi là Kim Yugeom mà Park Chaeyoung này hết lòng yêu thương, mãi mãi là chấp niệm thuở thiếu thời của em. Sau này, không biết em còn có cơ hội để gặp anh nữa không, không phải vì em chết đi đâu nhé, em tuy ngu ngốc nhưng vẫn biết được nếu chết vì tình, vì anh là một điều không thể chấp nhận được đâu. Sau này, có thể anh sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa, nhiều người biết hơn nữa, có thể sẽ không có cơ hội mà quay lại đất nước này, để gặp em, nhưng mà em muốn anh biết là anh là giấc mộng thuở thiếu thời, là vĩnh cửu của em. Chỉ có một tâm nguyện duy nhất em muốn anh thực hiện coi như là món quà cuối cùng anh tặng em, em muốn mãi mãi sau này, nàng thơ của anh chỉ duy nhất một mình em được không? Không sao, không được cũng không sao mà, đừng cảm thấy có lỗi quá, vì em yêu anh mà. Tạm biệt nhé, Kim Yugyeom thân mến."

Cảm nhận được tim mình dường như đã rỉ máu, cảm nhận được khóe mắt cay xè, cảm nhận được cổ họng nóng rát, cảm nhận được tâm hồn mất mát, thì ra Yugyeom đem tâm hồn cô qua trời Anh và mang nó trở lại, trở về với chính cô.

Cơn mưa nhẹ nhàng cuối thu, đọng lại trong mắt thiếu nữ đa sầu, đọng lại trong tâm trí thiếu nữ u uất, thơ thẫn khép hờ đôi mắt trong veo đã mỏi mệt, đóng tập tài liệu mang tên thiếu thời, Park Chaeyoung, 23 tuổi, nhà báo nổi tiếng của một tòa soạn có tiếng tăm, đã trải qua một mối tình thiếu niên, đã chết tâm

finished writting; 05.04.2020
heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net