07. ngược dòng tương tư; gyeomrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t. -itzsoju-

đến. @meimei1906

Kim Yugyeom khẽ khàng phà phà hơi thở băng giá đặc trưng vào nơi không gian phẳng lặng, kê lên môi ly thuỷ tinh được khắc tinh tế lạ lùng. Đã mấy tiếng trôi qua mà dường như gã vẫn chẳng thèm nhúc nhích lấy một chút. Người qua người lại thì thầm, to nhỏ.

Như sự tồn tại ấy, chỉ là một trò đùa.

Nói thật nhé! Gã đếch quan tâm. Đếch muốn biết rằng ai đang dành cho hắn loại ánh mắt gì, thèm thuồng hay thương hại. Kinh điển! Gã lại tự mình điên loạn để giữ bản thân mình không gục ngã đó sao? Thần trí gã giờ chỉ còn lại mỗi hình bóng một người.

Duy nhất.

Tiếng chuông nào vang lên kiều diễm. Gã nhếch nhác liếc mắt qua khung cửa kính hằn nào những mảnh tan vỡ, nhìn ai đây đang bước từng bước lại gần. Ừ thì cũng nói thẳng ra luôn cho vuông vắn, Yugyeom đây chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng biết làm thế nào? Gã còn lựa chọn khác sao?

Khói thuốc trắng toan bao trùm không gian ngột ngạt, như muốn giấu đi những nét không hoàn hảo của người đàn ông bận bán thân thể cho cồn rượu. Kim Yugyeom - người em út nổi tiếng tinh nghịch của GOT7, trực thuộc JYP - chính là hình mẫu, là ước mơ của hàng vạn người. Nhưng dường như ngay tại đây, ngay lúc này, thằng nhãi ranh ấy không còn tồn tại.

"Chào người anh em"

Yugyeom nghiêng đầu đầy mê hoặc, tay mân mê khẽ cởi bỏ hai nút áo trên cùng. Gã chính là đang cảm thấy khó chịu đến chết đi sống lại. Đôi mắt từng mang một màu đẹp đẽ mơ mộng ấy giờ xám đục thành tro, nửa khép nửa mở. Không chậm trễ, hắn buông lời.

"Cút"

"Gì nóng thế?" Jeon Jungkook khoác vai cậu bạn, bật khỏi cổ họng tiếng cười khúc khích đến mỉa mai. Linh cảm của cậu thực quá tốt. Nếu lúc ấy cậu không sáng suốt quyết định quay lại đội thêm mũ cùng đeo khẩu trang thì chắc mai đã chễm chệ ngồi trang đầu báo rồi.

"Tao đến đây xác nhận với nhóm mày rằng em út Kim Yugyeom vẫn còn sống" Jungkook huých vai, cảm thấy hơi ghê rợn mùi rượu nồng nặc toả ra từ người bên cạnh. Thằng nhãi này đã uống bao nhiêu rồi? Chưa thành con nghiện đấy chứ?

"Và cũng thay mặt mọi người nhắc mày rằng mai mày có lịch trình"

"Muốn chết? Tao bảo mày cút!"

Yugyeom cuồng dại đổ thêm vào cổ họng một ly cồn đến bùng cháy. Gã điên rồi! Điên thật rồi. Từng mảnh tình ca sến súa gã dày công viết cùng cây đàn vụn vỡ trôi xuống mặt đất lạnh lẽo. Vô hồn.

Tim gã, hình như còn lạnh hơn nữa.

Yugyeom đã từng kiên định chắc chắn, rất chắc chắn về khả năng đỉnh cao của gã. Gã có thừa tự tin để chinh phục bất cứ thứ gì. Nhưng giờ, hắn không. Không thực sự biết mình phải làm gì để cứu vãn. Gã chưa từng bơ vơ đến nhường này. Bóng đêm kia đang run rẩy hay chính đôi chân gã đang chực ngã?

Gã nhớ rõ. Ừ đúng! Gã nhớ mọi lời nàng ấy lười biếng buông lơi, từng cử chỉ kiêu sa làm hắn đê mê trong cơn say tình tưởng như không thể dứt ra được. Tình yêu đối với Yugyeom chính là sự chinh phục. Và người ấy chẳng thể chinh phục.

Park Chaeyoung.

Yugyeom không biết cái tên này đã nảy ra trong đầu mình bao nhiêu lần trong màn đêm. Gã chưa đếm, không đếm và càng chẳng muốn đếm. Gã sợ tim mình lại nhói đau, sợ tâm trí mình không đủ vững vàng.

"Đừng nói với tao là mày vẫn còn để tâm trò cá cược trẻ con của mình đấy nhé!" Jungkook giật ly của thằng bạn, đẩy ra thật xa. Người nào điên đảo chơi vơi giữa khí trời nhẹ tênh, gục mặt xuống bàn. Đôi mắt chấp chới toan khép chặt lại thành một giấc ngủ ngon lành.

"Không sao! Đến tao còn ế thì mày sợ cái đếch gì kia? Đời còn dài gái còn nhiều. Làm gì mà phải sầu não ủ rũ thế?"

Yugyeom loáng thoáng nghe những lời ấy trước khi chìm vào đảo mộng mơ. Gã nhẹ bật cười, nụ cười ấy khẽ tới nỗi đến chính bản thân gã cũng chẳng biết mình tạo nên. Vô thức, khuôn miệng gã lẩm bẩm.

"Sợ mất nàng"


Kim Yugyeom, trong giới giải trí mà nói, chính là tay chơi chính hiệu. Dường như gã ta tự luyến đến mức độ phong cho mình cái nhiệm vụ nhảm chó là phải hẹn hò với phân nửa nàng thơ xinh đẹp trước khi ràng buộc mình bằng một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo. Tuy nhiên, chẳng ai bắt gã ngừng lại được. Chỉ bằng đôi mắt long lanh ấy, gái đã đi theo thàn đàn thành bầy, hoàn toàn tự nguyện.

Đó cũng là lý do chính khiến ngã đổ vỡ.

Người ta từng nói "trèo cao thì ngã đau". Nhưng Yugyeom thì không đời nào ngã đâu. Có càng trèo cao thì gái ở dưới càng đông ý! Họ tạo thành miếng đệm bảo vệ vững chãi, cố tình thả tay rơi tự do cũng chẳng hề hấn. Thế là gã thoả sức vui đùa thôi. Đơn giản nhỉ? Hắn gieo những lời ngon ngọt, trực tiếp vồ lấy điểm yếu của con mồi thật dễ dàng.

Cho đến khi thằng bạn họ Jeon tên Jungkook thách một câu thật kêu.

Chiếm lấy trái tim của nàng Rosé để mà đổi lấy một kho Whisky quý hiếm.

Phải chăng chúa chính là quá thiên vị Kim Yugyeom?

Yugyeom yêu Whisky đến điên dại, gã cũng yêu luôn vẻ mặt thảm thương mấy cô trưng ra cầu khẩn xin đừng bỏ họ. Yugyeom yêu những nụ hôn mướt mát mỗi đêm, mỗi giờ. Đặc biệt hơn nữa, hắn yêu những bản tình ca hắn tự tay soạn cùng cây đàn guitar gỗ vàng đặc trưng. Bởi hắn biết, sau những điệu nhạc mê hoặc ấy, là các nàng sẽ đắm say, mê man trong ái tình hắn tuỳ tiện trao gửi.

Yugyeom biết tên thật của Rosé - Park Chaeyoung. Gã đã từng vô tình lướt qua trăm bài báo ca ngợi nàng trước đây. Nhan sắc nàng chính là chân ái. Gã dường như chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp kiêu hãnh đến nhường vậy. Nàng như một thiên thần với những bộ cánh nhẹ tênh, bông lên trước những làn gió trườn lên da thịt.

Đó chính là mối hời.

Hắn vừa được rượu, vừa được nàng.

Nhưng chuyện đâu giản đơn thế này?

"Chào em"

Đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần jeans đen khẽ sải bước tới bên ai. Bằng cách này hay cách khác, gã luôn có được những thông tin gã cần - ví dụ: quán bar yêu thích của đối tượng yêu đương sắp tới. Mắt hắn trong màn đêm khẽ sáng lên một tia lấp lánh, mê hoặc đến tột cùng. "Nghe nói một thiên thần vừa ghé xuống mặt đất"

"Thiên thần?"

Gã liếc mắt qua đôi môi căng mọng được phủ một lớp son bóng của nàng, khẽ nuốt nước bọt. Cử chỉ nàng nhẹ nhàng, không e thẹn giống bất cứ một ai hắn từng gặp trước đây. Điều đó vô tình làm hắn thêm hứng thú.

"Chỗ bên cạnh em còn trống không quý cô thiên thần của tôi?"

Yugyeom tựa tay lên quầy đồ uống, nhẹ đánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá. Đúng như lời đồn! Nàng rất hay mặc những bộ váy lụa mỏng nhưng không lộ da thịt. Chiếc nơ vàng quấn quanh bờ eo nhỏ nhắn làm gã cảm thấy muốn bùng nổ tới nơi.

Không thấy người trả lời, gã đợi.

"Anh đang trêu đùa tôi đấy à?" Nàng quay mặt lại, bộ tóc vàng mượt mà khẽ trườn lên đôi vai mảnh khảnh. Nàng thật xinh đẹp! Quá đỗi xinh đẹp. Giọng nói nàng như rót mật vào tai gã.

Và gã rất muốn có được nàng.

"Em muốn tôi trả lời như thế nào đây thiên thần?" Yugyeom tự hào khẽ nhếch miệng, gọi một ly Whisky. Bộ dạng gã trưng ra quyến rũ đến tột cùng. Nào mái tóc đen tuyền hơi ươn ướt mồ hôi có khả năng làm rung động bất cứ ai, thế mà nàng vẫn tự tại ngồi đó, ung dung như thần.

Nàng ấy, là một miếng mồi khó chơi.

Dù cho nàng có từ chối, Kim Yugyeom vẫn sẽ có cách tiếp cận nàng. Park Chaeyoung dù có ngạo kiều đến mấy thì cũng làm sao mà thoát khỏi gã một cách dễ dàng?

"Tôi muốn anh nói có"

Trong phút chốc, đôi mắt long lanh ấy khẽ mở to. Đến chính hắn cũng không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Nhanh chóng, gã lấy lại tinh thần. Không gian mịt mờ như nửa ảo nửa thật, mơ mộng như bức hoạ tình. Tiếng nhạc vang vọng bỗng nhoè đi đáng kể.

"Em muốn chơi trò chơi không?"

"Chơi?" Nàng nhếch nhác đánh mắt sang bên, nói trong tiếng cười mỉa, bóng hình ấy chẳng được nàng để vào trong tầm mắt. "Được thôi, rất sẵn lòng"

"Nếu tôi thắng, tôi được số điện thoại em"

"Anh thắng thì anh muốn gì cũng được"

Nàng bâng khuâng nhấp lên môi một chút vang đỏ. Đoá hoa hồng ấy trông thế mà thật gai góc, như thể nàng sẵn sàng làm người bị thương trước khi nàng bị tổn thương. Tà váy đen khẽ bay lên, chạm vào cánh tay ai mượt mà, dễ chịu "Còn nếu tôi thắng?"

"Như em nói, gì cũng được"

"Tôi muốn anh mời tôi một ly Champagne, loại Dom Perignon Vintage bản 2009"

"Rất sẵn lòng, thưa quý cô thiên thần"

Hàng mi cong nàng khẽ động đậy. Đôi mắt lướt bộ dạng anh từ trên xuống dưới. Chưa đến mấy phút gặp, nàng đã để tâm ngay đến ly Whisky anh gọi. Hẳn, gã phải mê thứ này lắm.

"Em biết trò 'Bạn đã từng...' không?"

Gã chưa kịp dứt lời, nàng đã kiều diễm giơ bàn tay lên không trung. Những ngón tay nàng mảnh khảnh xinh đẹp, vương lại những vết trầy xước - chắc hẳn bởi tập đàn nhiều. Gã học thuộc lòng lý lịch của cô trước khi đến đây, nên sự tự tin người ngày càng tăng vọt.

Nàng ấy, chẳng phải chính là đang tự nguyện sa vào lưới tình?

Đúng là không nằm ngoài dự tính.

"Tôi trước" Chaeyoung lên tiếng, dường như chất giọng ấy lấn át cả tiếng nhạc xập xình rúng động. "Anh đã từng hẹn hò với hai người một lúc chưa?"

Yugyeom nghiêng đầu, nhắm mắt và gập lại ngón tay cái. Gã nhìn nụ cười ranh mãnh của nàng qua làn khói mờ ảo, không thực sự hiểu được dụng ý. Nàng đang hài lòng hay thất vọng với câu trả lời này?

Ngạc nhiên hơn, nàng cũng gập ngón tay lại.

Chà! Một cô nàng hư hỏng.

"Em đã có bạn trai chưa?"

Nàng khẽ nhăn mày, cười vui mà nói. "Ồ! Đó không phải một câu hỏi thuộc dạng đâu "đã từng..." Yugyeom"

Gã gần như chạm tới cảm xúc hoảng hốt. Kim Yugyeom thật không thể ngờ rằng nàng ấy thể biết được danh tính của mình. Nhưng rồi sự ngạc nhiên thu dần lại bằng trạng thái thoả mãn, rất thoả mãn.

Nàng có tìm hiểu về hắn.

Tốt quá.

"Em không gập ngón tay"

"Rõ ràng rồi còn gì? Tôi chưa có người yêu" Nàng nghiêng đầu, tay còn lại cầm cốc thuỷ tinh đổ nốt số rượu còn lại vào cổ họng. "Theo tôi thấy thì anh cũng chưa có?"

"Em có thể ngồi vào vị trí đó nếu em muốn"

"Anh đã bao giờ thật lòng yêu ai chưa?" Nàng không đùa vui nữa, cả thảy ánh mắt đều đặt lên hình bóng ai. Nụ cười nàng thu gọn lại thành một gương mặt nghiêm túc.

Nàng chính là đang nghiêm túc.

Nàng biết ý định của hắn. Chaeyoung còn lạ những lời đồn trong giới giải trí nữa sao? Đối với Chaeyoung, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất mà tạo hoá ban cho chúng sinh. Tình yêu, không phải thứ để đùa giỡn.

Em nhắm mắt, gập ngón út, để lại một bàn tay với ba ngón tròn trịa. Dưới ánh đèn sắc màu, đoá hồng này vẽ lên trên khuôn mặt một nụ cười, khác lạ. Nụ cười ấy huyền ảo, mơ màng nhưng tuyệt mỹ đến tột cùng. Nó làm Yugyeom sững người trong vài giây.

Tim hắn, sao tự nhiên lại đập một cách lạ thường như thế này cơ chứ?

Và gã đang ngập ngừng.

Không hẳn là không có, chỉ là không còn gặp lại nên tình cảm đã phai rồi...

"Không ngoài dự tính" Chaeyoung buông lời. Ánh mắt nàng lạnh dần, dường như có thể đóng băng hắn trong vài giây. "Anh vốn đâu có muốn biết về sự màu nhiệm của tình yêu?"

Gã hắng giọng, ngượng ngùng. Gã lại còn cảm thấy chính mình đang rơi vào bẫy con nhỏ xinh đẹp đó kia. Sự tự tin ấp ủ trong lòng hắn phai với tốc độ nhanh chóng.

Bị ánh mắt ấy làm cho phai nhạt.

"Em, ừm" Gã điều chỉnh lại chất giọng, cổ áo chốc đã thấm đẫm mồ hôi. "Em có muốn nghe tôi hát tặng một bài không?"

Đánh trống lảng? Yugyeom ơi! Người thật dễ đoán quá đi mất. Nàng cười, lại cười. Dường như nãy giờ nàng không làm gì khác ngoài hành động kiêu sa đó. Và hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sững người lại. Gã biết nụ cười này, hình như vậy. Nó quen lắm.

Ảo ảnh tràn về tâm trí.

Nàng gập tay, để tự mình đắm chìm vào trong những câu ca tình ái. Chaeyoung không biết mình thực sự cần nghe tiếng hát anh cho đến thời điểm này. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng, chỉ thấy một chàng trai quyến rũ tột cùng bên cây đàn guitar.

Và bảo với nhau rằng nàng thật may mắn.

Nếu ai có khả năng nhìn người ấy qua mắt nàng, chắc hẳn sẽ thấy ngạc nhiên vô cùng. Yugyeom bỗng hoá bé lại như một đứa trẻ mười tuổi với mái tóc sóng sánh như đại dương và đôi mắt sâu như biển rộng.

Đứa trẻ tuổi thơ nàng.

"Không tồi, anh rất xứng đáng có được ánh hào quang như hiện nay" Chaeyoung nhếch miệng, nhẹ vỗ tay. Chốc sững người nhìn ai đang tiến lại gần mình. "Anh có một chất giọng tốt..."

Gương mặt tuyệt phẩm của hắn, cách khuôn mặt em chưa đến một gang tay. Em bị ánh mắt nào thôi miên, đưa vào ma trận cảm xúc. Tim nàng rung đập mãnh liệt và liên hồi, nhịp thở trở nên nhanh hơn.

Gấp gáp hơn.

Gã liếm môi, tự thưởng cho mình hương thơm của nàng - mùi hoa hồng nhẹ bay thoang thoảng. Nó như thứ thuốc phiện được chế riêng cho Kim Yugyeom. Bàn tay thô ráp ấy chơi đùa với mái tóc vàng óng ả, vén nào những sợi rườm rà ra sau mang tai. Bộ dạng, ánh mắt, cử chỉ này của gã.

Làm em như muốn điên đảo.

"Anh có bao giờ nhớ về cuộc sống trước kia của mình khi chưa nổi tiếng không?"

"Anh muốn em"

Gã không quan tâm sao trăng gì nữa, một mực đưa tay ra sau gáy nàng, ân cần đặt lên cánh môi đỏ mọng ấy một nụ hôn. Nàng choáng váng, nhưng nhanh chóng thần trí cũng bị cơn say làm cho dại khờ. Giữa không gian mịt mù, hai cánh môi ấy cuốn lấy nhau thật hoàn hảo, tựa bàn bàn nhập hoạ.

"Muốn tôi?" Trán nàng tựa vào trán chàng, sợi tình yêu kéo dài, trắng đục. "Anh thì muốn gì từ tôi đây?"

"Muốn em mau biến thành của riêng tôi"

"Chỉ muốn tôi say anh vậy thôi đúng không?"

Nàng khẽ bật cười, hai tay theo phản xạ khoác lên cổ gã. Bàn tay là lơi của nàng trườn từ nơi hõm cổ lên đôi môi ướt át, khẽ quệt một đường căn bản. "Trò chơi chưa kết thúc mà Yugyeom"

Em quỳ lên ghế, từ trên giáng xuống môi gã một nụ hôn sâu thẳm. Gã ngẩng cổ, thô lỗ nuốt hết vị ngọt cánh môi ấy cho riêng mình. Yugyeom thích hôn, đúng! Nhưng chưa có người phụ nữ nào mang lại cho anh cái cảm giác đặc biệt đến nhường vậy.

Gã đê mê đắm chìm vào mê cung khoái cảm, nghiêng đầu tận hưởng hết những gì đẹp đẽ nhất của nụ hôn em.

Chaeyoung, làm gã chơi vơi.

Yugyeom dường như quên béng mất vụ cá cược và ly Whisky bên cạnh. Từ giây phút ấy, tâm trí gã chỉ còn ngập tràn hình bóng đoá hoa hồng Chaeyoung xinh đẹp. Cảm giác này, có phải là yêu?

Gã hình như yêu rồi.

Yêu cái cách em nhìn gã. Yêu cách em nói chuyện, em cười. Gã yêu luôn cách môi em áp lên môi gã như nó luôn thuộc về nơi ấy, yêu vị ngọt tê dại tới tận đầu lưỡi.

Giờ ngoài Rosé, gã không còn nhìn thấy gì.

Nàng lúc nào cũng kiêu sa, y như lời người ta nói, không sai. Chỉ là chẳng thể nào ngờ, sự kiêu sa này, thế mà lại cướp luôn được trái tim lạnh lẽo của hắn.

"Kim Yugyeom, tớ là Park Chaeyoung"

Nàng ngồi lên người, nhìn vào mắt gã - đôi mắt long lanh và sâu thẳm nghìn trùng ấy. Dù hắn có thay đổi đến nhường nào, có trở nên quyến rũ chết người chăng nữa, trong mắt nàng hoa hồng, Yugyeom vẫn không hề thay đổi.

Vẫn là cậu bé mười tuổi năm đó.

Và nàng luôn nhận ra người dù ở bất cứ đâu.

"Chaeyoung?" Yugyeom khó hiểu, hai bên lông mày như châp vào nhau. "Chúng ta có gặp nhau trước đây rồi sao?"

Nàng sững người lại, biểu cảm này thật không thể diễn tả đủ bằng lời. Sự thất vọng hiện rõ trên nhan sắc chim sa cá lặn ấy. Đôi môi nàng mấp máy cứng đơ.

"Câu hỏi cuối này, trả lời đúng, cậu thắng" Ánh mắt nàng treo trong không gian khói toả, lâng lâng nhìn vào vô định. Nàng không biết mình đang mong chờ điều gì ở gã nữa. "Cậu có nhớ tớ là ai không?"

Giọt long lanh khẽ khàng lăn dài xuống nơi gì má gầy khi nàng nhận được cái lắc đầu thành thật từ người.

Mày đang hi vọng vào điều gì đây Chaeyoung?

"Vậy hoá ra tôi là con nhãi ngu xuẩn tự mình ôm tương tư" Nó bật cười, đến điên loạn, cúi xuống lưu luyến cánh môi ấy lần cuối rồi trèo ra khỏi người gã. "Còn anh, anh tốt quá nhỉ? Đi gieo tương tư khắp chốn cơ mà?"

"Chaeyoung..."

"Tôi là Rosé - Blackpink Rosé" Đôi guốc nàng lộc cộc va vào mặt sàn. "Vai diễn của chúng ta từ giờ sẽ khác"

Kẻ gieo tương tư giờ thành kẻ ôm tương tư.

Ngược lại.

"Trò chơi hết rồi. Tình tôi, cũng chết rồi..."


Park Chaeyoung năm mười tuổi có về Hàn một chuyến với ba và em gái. Không may, vào một ngày nọ, khi đang dạo chơi ven hồ, nó trượt chân ngã nhào vào mặt nước.

Kim Yugyeom - bé trai sống gần đó - lao xuống cứu như một vị anh hùng. Nàng nhớ rõ cảm giác được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Cô bé ngây thơ khi ấy, có cho mình tình yêu đầu đời.

Vì mối tình trong trẻo, thuần khiết này, nàng không biết mình đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình. Mười một năm sống trong mơ mộng, ảo tưởng hão huyền về câu chuyện nàng tự tay vẽ lên, đã đến lúc phải tỉnh giấc.

Nàng hồi ấy mập mạp lắm, luôn để kiểu tết tóc hai bên quê đến đội mồ mà chết. Vì người mà nàng đã thay đổi mình, rồi trở nên ngạo kiều tột cùng. Lớp nguỵ trang mạnh mẽ bất cần nàng đeo lên mình, chẳng phải chính là để được ở cạnh người nàng thương hay sao?

Park của ngày ấy thật dại khờ, hết sức dại khờ.

Nhưng Chaeyoung ảm đạm uỷ mị đó, may làm sao, đã chết rồi.

Chết tâm.


"Jungkook?" Chaeyoung nhấc máy, hương dầu gội vẫn còn vương trên mái tóc dài.

Màu vàng mật ong ấy, giờ hoá thành một thứ tông đen tuyền, huyền bí, vẫn không hề làm giảm sức hút của Chaeyoung lấy một chút.

Không vòng vo, cậu nói. "Yugyeom sắp chết rồi, nghĩa đen đấy" Jungkook sốt sắng gào vào máy. "Nó như thế này từ lúc gặp cậu về đến giờ? Hai người nói chuyện gì mà nó sốc tâm lý nặng thế?"

"Jeon Jungkook, cậu gọi cho tôi hàng đêm với một câu chuyện tương tự trong hai tháng mà không thấy chán à?" Chaeyoung bật máy sấy, tỏ ra rất không hứng thú với cuốc điện thoại này. Nàng không muốn quan tâm đến bất cứ thông tin gì liên quan đến Kim Yugyeom.

Nàng ép mình không được quan tâm.

Nàng không muốn đau thêm lần nữa.

"Còn cậu thì sao? Hai tháng liền hẹn hò liên tiếp năm anh? Cậu bị Yugyeom nhập à?"

"Không phải vấn đề của cậu" Chaeyoung chán nản toan gác máy, nhưng rồi nghe được một giọng nói khẽ khàng đệm giọng cho họ Jeon. Yugyeom? Gã đang gọi tên nàng đấy ư?

Gã học yêu từ bao giờ?

"Yugyeom ngu. Ừ! Nó ngu nên mới dính phải cậu" Jungkook nghiêm túc giãy bày. Gió bỗng tràn vào khe cửa, nghịch tóc ai.

"Chaeyoung à! Tôi nghĩ Yugyeom đã thay đổi rồi. Thật đấy! Tôi thề trên kho Whisky của nó"

Cậu dừng lại, đảm bảo rằng đầu bên kia chưa gác máy. Giọt âm thanh nóng hổi trầm bổng rơi vào không gian, đáp gọn ghẽ xuống đôi tai nàng. "Tôi nghĩ nó đang khó hiểu. Nó chưa từng yêu trước đây"

Jungkook ngập ngừng, nửa muốn nói hết nửa muốn không. Cậu sợ chiêu này sẽ phản tác dụng. Mà phản là chỉ còn một đường chết.

"Nó bảo với tôi rằng bé giờ nó mới chỉ thích đúng một người - là cô nhóc mập mạp, tết tóc hai bên, luộm thuộm rơi xuống dòng sông gần nhà cũ nó. Nó không và chẳng thể lý giải được cảm xúc trong mình là gì"

Cậu thở gắt vào máy, nói bằng chất giọng chan chứa nhất có thể "Nó cần cậu"

Chỉ nghe đến đây, Chaeyoung tròn mắt dập máy. Ánh trăng ôm bờ vai đang run lên của nàng, khẽ lau những giọt nước mắt thẫn thờ rơi từ trên mặt xuống mặt bàn trang điểm. Không nghĩ đến hai lần, nàng lập tức khoác áo chạy ngay.

Mặc cho lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net