08. tiếng yêu đương đâu dành cho ánh trăng; jenbeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t: hazelwyndiex

đến: @tuyetaaa

———

Có một chân lý được đông đảo mọi người công nhận, ấy là đàn ông độc thân mà còn sở hữu một gia tài đáng kể thì ắt hẳn sẽ muốn lấy vợ lắm.

Bởi thế nên là, khi Im Jaebeom, một quý ông được miêu tả giống hệt như vậy, có chuyến viếng thăm gia đình mình ở làng Longbourn lần đầu tiên sau mấy năm ra ở ngoài, thì các bà các cô xung quanh lập tức trở nên rộn ràng hết cả. Những tin đồn - dù là ngớ ngẩn nhất - về chàng trai này cũng được lan truyền khắp vùng nhanh chóng đến không ngờ, đặc biệt là khi người ta đã nghe phong phanh rằng anh ta sẽ đến tham dự buổi dạ vũ thường niên sắp tới tại dinh tư nhà Đại tá Lucas. Ôi, rõ là một cơ hội lớn; những bà mẹ trước đây tằn tiện bây giờ đột nhiên đồng loạt trở nên chịu khó dằn túi mà đầu tư thật kỹ lưỡng cho bộ y phục khiêu vũ của con gái, những tấm voan và dải lụa đẹp nhất được tranh giành mà tậu về để điểm trang cho áo xống, chỉ trông cho có một cô trong đàn vịt giời nheo nhóc của mình lọt vào mắt xanh anh chàng, thế là tuổi già sẽ hài lòng tận hưởng chức vị là mẹ vợ của một điền chủ giàu có.

Ấy vậy mà, trái với khung cảnh nhộn nhịp gần đây, có một gia đình nhỏ vẫn tiếp tục duy trì nếp sống khép kín và im lặng thường thấy nơi họ. Chiếc dương cầm đặt ở phòng khách bừa bộn khăn bông mải lãng đãng khúc trữ tình, kệ sách nhỏ trong thư phòng luôn xáo động vì những bàn tay lướt đều trên những tấm bìa dày mỏng đầy màu sắc láng bóng.

"Jennie, buổi dạ vũ sắp tới ở dinh Nether nhà Lucas là rất quan trọng. Em có lệnh phải nghỉ phép để tham gia nó, thì làm gì có chuyện chị sẽ ngang nhiên không đến như những lần trước chứ?" - Thế mà sáng hôm đó, tiếng loạt soạt trên những trang giấy bị cắt ngang bởi giọng nói của Yugyeom, viên sĩ quan trưởng của Trung đoàn đang đóng quân tại Hertfordshire, cũng là con trai út của nhà này.

"Tội nghiệp anh chàng Jaebeom gì đó thật, có khi sẽ chết ngợp trong đám váy áo nặng nề xun xoe quanh anh ta mất thôi." - Đáp lại, Jennie chẳng thèm rời mắt khỏi quyển sách trên tay, buông ra mấy lời nhận xét kì cục trong phút lơ đễnh, mà đối với những người quen thân của cô, cũng đã trở thành chuyện bình thường.

Nhưng dù có không hài lòng hay chẳng chịu chấp nhận đến mấy thì cuối cùng, Jennie cũng đang đứng trước gương và tự tháo bộ ống cuốn ra, để những lọn tóc nâu óng ả bồng bềnh thả xuống như suốt mượt, êm ái róc rách trên bờ vai nhỏ nhắn. Cô đã nhượng bộ em trai mình và đồng ý có mặt trong buổi tiệc hôm nay, nhưng đã lặng lẽ hứa với mình rằng sẽ chỉ lưu lại khoảng hai giờ đồng hồ thôi, vì mấy bữa tiệc kiểu này sẽ mệt đến chết mất, khi phải bất đắc dĩ tiếp chuyện cùng các quý bà soi mói hay những ả đào ghen tị...

a/n: ui cậu ơi, tớ biết cái này siêu phiền phức luôn á, nhưng mà tại vì là tớ thấy cái fic nó dài quá, nên đã xin boss cho đăng tải trên wall mình dưới hình thức là shortfic, ở bên trên là preview thôi á hihi. mong cậu thông cảm cho sự bất tiện này ạ 😢

tên fic dài như tên shot bên trên...

link: https://my.w.tt/a4vuGaLes6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net