09. kẹo hồ lô, múa kiếm và trà; yugchae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không được nàng nghe thấy, vế sau, không được nàng để tâm. Vậy nếu nàng nghe thấy, nàng sẽ đối xử với hắn, khác xa ban nãy đúng không?

_

Kim Hựu Khiêm sau khi được phép rời thư phòng, nơi đầu tiên hắn đến là Lương Nam điện. Hắn vừa đến, đã thấy Phác Thái Anh ưu sầu ngồi trên bệ đá, trước mặt là hồ sen chưa nở. Hắn cau mày, nàng ở đây là đợi hắn sao?

"Thái Anh!"

Hắn chầm chậm bước đến, khoé môi vô thức bật ra tên nàng. Nghe như tiếng gọi êm ái, mà cũng như tiếng gọi đau đớn lòng nàng. Nàng ngoảnh đầu, nhìn nam nhân trước mặt khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy...quá có lỗi với hắn.

"Ngươi đến rồi sao? Nào, như đã hứa, dạy ta múa kiếm đi."

Phác Thái Anh ngây ngô đứng dậy, nàng kéo tay hắn đi về một phía. Nàng cười ngây ngô, rạng rỡ, như ngày trước nàng chưa từng nghe qua chuyện đó ở thư phòng, nàng như chưa biết điều gì cả, nàng đang giả vờ, vì chỉ giả vờ, nàng mới thôi đau thương và mới có can đảm nhìn hắn.

Khuôn viên ấy đào rơi không theo một trình tự nào, lá thì mang âm thanh xào xạc, rì rào, mùi đất ẩm ướt sau trận mưa ngày qua xộc đến mũi Kim Hựu Khiêm và Phác Thái Anh, khiến hai người khẽ hắt xì. Chỉ là cái hắt xì, cớ sao lại trùng hợp đến lạ?

Trên tay Kim Hựu Khiêm đây giờ là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, ánh lên thứ ánh sáng từ chính lưỡi kiếm. Thanh kiếm này, là thanh kiếm đã từng thảm bại trước Dương Nguyên.

Một đường, rồi hai đường, mỗi đường múa hắn đều làm thật chậm rãi để nàng có thể quan sát kĩ càng hơn. Từng đường từng đường như chém nát cả gió trời, chém nát cả thù hận mang theo trong lòng, nhẹ có, mạnh cũng có. Hắn cứ dứt khoát từng động tác, lưỡi kiếm lướt qua từng điểm trong không trung, chém ngang những cơn gió lạnh thổi qua.

Phác Thái Anh nhìn hắn khẽ mỉm cười, nàng cớ sao lại chẳng còn tâm trí để ý đến đường múa kiếm, trong đáy mắt nàng, chỉ còn lại gương mặt không thần sắc của hắn. Mọi thứ xung quanh có diễm lệ đến mấy, cũng chẳng hào quang như Kim Hựu Khiêm.

"Nàng đã rõ chưa?"

Thanh âm trầm thấp của hắn chặn lại từng suy nghĩ vẩn vơ của nàng, nàng đưa mắt nhìn trường kiếm, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, dè dặt lắc đầu. Hay nàng cứ nhìn ngắm hắn, hắn có múa có bay kiếm như nào, nàng mặc kệ. Biết đâu chừng, hắn sẽ vì nàng mà nán lại trong Lương Nam điện mãi.

"Chưa rõ thì mai học tiếp. Bây giờ nàng vào trong thưởng bữa đi."

Sao lại như vậy? Nàng cứ nghĩ hắn sẽ kiên trì múa thêm đôi ba lần nữa cơ chứ?

"Ngươi..."

"Vào trong đi."

"Ngươi dùng bữa, cùng ta chứ?"

"Được."

Đã rất nhiều lần, Kim Hựu Khiêm thoả hiệp với nàng mà không kêu la, không điều kiện. Hắn vô tình, mà cũng rất cố tình, gieo ái tình vào sâu thẳm trái tim của nàng, mà sau đó, cũng vô tình tước đoạt bằng thảy.

_

Những ngày dạo gần đây, Phác Thái Anh cứ có cơ hội là lại bám theo Kim Hựu Khiêm, những ngày thường nàng vô cùng chán ghét đọc binh thư, văn thư, còn ghét cả việc vào thư phòng nhìn đống sách vở. Ấy vậy mà chỉ vì hắn, nàng lân la vào thư phòng, lặng lẽ trò chuyện cùng hắn, nếu chán quá nàng tự nhiên lật văn thơ ra đọc. Đọc đến không còn gì để đọc nữa thì thôi.

Hẳn thấy nàng cứ thích bám lấy mình, trong lòng không sinh ra nghi ngờ, mà chỉ càng thấy đắc ý. Đợi thời cơ hợp lí, hắn chắc chắn sẽ moi tin từ nàng. Hắn tin chắc, sau từng ấy việc hắn làm cho nàng, dù chẳng nhiều, nhưng cũng đủ làm một thiếu nữ chưa trải mấy sự đời này vô thức rơi vào bẫy tình. Để rồi khi nàng như chẳng thể thoát ra, hắn sẽ hành hạ nàng. Tất thảy những tuyệt vọng, đau đớn mà Trung Lương mang đến cho Dương Nguyên, Phác Thái Anh sẽ phải trả giá.

"Ngươi có định dạy ta múa kiếm đàng hoàng không vậy?"

Phác Thái Anh nằm dài ra bàn, nhìn Kim Hựu Khiêm bận rộn cầm bút chấm mực viết viết gì đó lên mặt giấy ố vàng.

"Ngươi cơ hồ không muốn học."

"Ta rất muốn học mà."

"Ngươi không chú tâm."

Phác Thái Anh xụ mặt, nàng thật sự không chú tâm, nàng thừa nhận, nhưng chẳng phải là vì nàng muốn ngắm nhìn hắn hay sao?

Cảm thấy hết chủ đề để hàn huyên cùng hắn, nàng suy nghĩ một hồi, nghĩ ra lập tức nói.

"Vậy ngươi định bao giờ mua 1000 cây hồ lô cho ta?"

Kim Hựu Khiêm dừng bút, hắn tạm đặt bút xuống, quay đầu trầm mặc nhìn nàng. Nàng bị nhìn đến thiếu tự nhiên, con ngươi khẽ co rút lại.

"Đừng nhìn ta như thế."

"Ngươi trở về điện đi, bao giờ có thời gian, ta sẽ sai người mua về cho nàng."

Bỗng nhiên bị hắn đuổi đi như thế, nàng cảm thấy hậm hực. Định lớn tiếng cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, như tức giận, như cáu gắt của hắn, bèn đứng dậy, giận dỗi bỏ đi với cái vẻ mặt bực bội.

Còn hắn? Hắn đuổi nàng đi như vậy, vì sao? Chẳng phải vì vừa nãy nhất thời im lặng, ngắm nhìn nàng thì trái tim liên tục đập loạn hay sao?

Hắn khẽ trấn tĩnh chính mình, nhìn bất kì thiếu nữ mới lớn nào hắn cũng như vậy cả. Huống hồ đây còn là Phác Thái Anh, người hắn kiên quyết trả thù.

Đó là vì thương hại! Đúng vậy, đều là thương hại và căm phẫn.

Phác Thái Anh rời đi chưa lâu, cận vệ của hằng liền vội vã tiến tới. Nhanh chóng có một bức thư được đưa ra trước mặt. Hắn chậm rãi mở ra, trong lòng thoáng xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Ngày hai nhăm tháng Tư, vào canh Tý, lập tức xuất binh đến Dương Nguyên quốc. Theo kế hoạch sẽ đi đường núi, một nửa số quân sẽ đi đường thủy, chặn tất thảy hưởng chạy trốn của người Dương Nguyên. Đối với Thái thượng hoàng Dương Nguyên quốc, phải bắt sống đem về. Tro cốt Hoàng đế và Hoàng hậu Dương Nguyên, phải tìm thấy mang trở về Trung Lương

..."

Những dòng đầu tiên bị Kim Hựu Khiêm nhìn thấy, hắn còn đọc rõ ràng từng chữ một, như sợ sẽ bỏ xót một từ nào mà hiểu sai lệch về nội dung bức thư. Rất nhanh sau đó, bức thư bị hắn nghiền nát trong lòng bàn tay, hắn nghiến răng nhìn trừng trừng về phía trước.

Trung Lương đã chuẩn bị sẵn tất thảy kế hoạch, chỉ chờ đến ngày đã hẹn, binh lính sẽ xuất phát lên đường. Tính từ thời điểm bây giờ đến ngày xuất binh còn hơn một tháng. Hắn không thể chậm trễ thêm nữa, lập tức phải dựng ra chiến thuật báo về Dương Nguyên.

Nhưng hắn chỉ sợ, sẽ chẳng ai ở Dương Nguyên nhận được tin, vì giờ đây, nơi ấy đã điêu tàn rồi.

"Thái tử cứ viết thử gửi về Dương Nguyên. Thần sẽ báo tin về binh lính của ta ở Dương Nguyên quốc."

Binh lính ở Dương Nguyên quốc, nói ra thì là số binh lính đã có thể chạy trốn lần đó và một số khác bị mua chuộc bởi hắn đây. Nhưng e rằng, số binh lính ấy sẽ không đủ chiến với số lính Phác triều.

"Cứ báo tin. Ta nghĩ, đến lúc ấy phải bắt Phác Thái Anh làm tin."

_

Đêm hôm đó, Kim Hựu Khiêm bất chợt xuất hiện tại Lương Nam điện, hắn xuất hiện với rất nhiều cây hồ lô trên tay. Lúc ấy đã vào khuya, trăng sáng rực cả một góc trời, nương theo trăng, từng góc cạnh trên gương mặt hắn ẩn hiện không ràng rõ.

Hắn đi vào bên trong, Phác Thái Anh nàng chưa chìm vào cơn mê mộng, nàng đang ngồi trên bàn trà, dường như đang thưởng trà suy tư.

Nghe tiếng động, nàng quay đầu, vừa quay đầu đập vào mắt đã là thân ảnh hắc bào của ai kia, nàng khá hoảng hốt. Sau đó ánh mắt liền di dời đến ngàn cây hồ lô trên tay hắn, không khỏi xúc động. Cứ nghĩ hắn giận mình điều gì không rõ, nhưng thấy hắn tìm đến, nàng dường như trút được lo lắng trong lòng.

"Đã tối thế này sao nàng còn chưa ngủ?"

"Ngủ rồi thì còn được thấy ngươi, thấy cả hồ lô của ngươi à?"

Phác Thái Anh toan vươn tay đón lấy hồ lô, nhưng nàng nghĩ lại, hắn chắc hẳn vẫn chưa hết giận nàng đâu nhỉ?

"Hồ lô của nàng."

"Đa tạ."

Nàng háo hức nhận lấy hồ lô, nhưng nhìn kĩ, cũng không đến mức đủ 1000 cây đâu, nàng xụ mặt, lên tiếng trách móc.

"Từng này chỉ tầm 20 cây hồ lô."

"Ta vừa xong việc ở thư phòng, liền chạy ra ngoài mua cho nàng. Đêm khuya thế này, người ta chỉ có bấy nhiêu. Ta hứa với nàng, lần khác sẽ mua đủ cho nàng số còn lại."

Ánh mắt Kim Hựu Khiêm vô tình ẩn hiện sự cưng chiều, sự bảo bọc dàng cho nàng. Ấy mà, nàng và hắn dường như chẳng nhận ra. Nàng không nhận ra sự nuông chiều của hắn, chỉ cảm nhận được sự ấm áp của nàng. Hắn thì không nhận ra, bản thân mình đang đổi thay...vì ai??

Vì ngôi vị, hay vì nàng?

Đêm đó, Kim Hựu Khiêm ở lại Lương Nam điện, ngắm nhìn nàng ăn hồ lô, ngắm nhìn nàng say mê cùng món ăn không cao sang, ngắm nhìn nàng ngây thơ, không nhuốm đau thương trần gian.

Sau từng ấy ngày vui cười bên nhau, Phác Thái Anh như quên mất sự tội lỗi mà nàng luôn chấp niệm, nàng quên mắt bằng thảy những xúc cảm hiện hữu của trước kia. Chỉ còn lại, là sự ấm áp, nàng không hề hay biết, đó là sự ấm áp cuối cùng.

Ngày hôm đó, nàng lại một mình tìm đến thư phòng của hắn, lại một lần nữa, nàng lại tò mò dừng lại trước cửa.

"Phác Thái Anh xem chừng như đã mê lụy ta, chỉ cần cố gắng một chút, sẽ có thể đạt được kế hoạch."

"Những gì Trung Lương nợ Dương Nguyên, chính ta sẽ ép Phác Thái Anh trả lấy."

Bàn tay Phác Thái Anh bám chặt vào cửa, nàng nhìn đăm đăm về khoảng trời không phía trước, ánh mắt vô cảm. Nàng...sai lầm rồi.

Nàng vội vã bỏ đi trước khi bị phát hiện ra.

Trên đường trở về Lương Nam điện, nàng chốc chốc lại đưa tay ôm lấy trái tim. Nàng tin lầm người rồi, nàng ngay từ đầu phải nhận ra, Dương Nguyên và Trung Lương, đời đời kiếp kiếp là kẻ thù không đội trời chung.

Ý của phụ hoàng nàng đã định từ lâu, diệt cho bằng thảy người Dương Nguyên. Nàng sao lại ngu ngốc đến vậy, lại cho rằng một kẻ như Kim Hựu Kiêm lại không để tâm, lại không hận thù?

Đúng là ngu xuẩn!

_

Khi ta đã yêu ngươi, ta mới biết cảm giác căm phẫn thế sự an bày.

Khi ta đã yêu ngươi, dù biết rằng ngu muội, ta vẫn yêu.

Khi ta yêu ngươi, ta mới biết trân trọng thời gian còn lại của đời người.

Từ ngày hôm đó trở đi đã năm ngày, Phác Thái Anh chẳng thay đổi tâm tính mấy, nàng vẫn cố vẽ cho mình nét mặt ngây ngô, vô số tội. Kim Hựu Khiêm cũng không nhận ra chỗ lạ lẫm nào của nàng, vẫn cứ ngày ngày đem đến hồ lô, vẫn ngày ngày kiên nhẫn dạy nàng múa kiếm.

Nàng không khác xưa đâu, nàng vẫn trầm tư ngắm nhìn hắn trong hạnh phúc, mà hạnh phúc giờ đây, còn chất chứa cả thê lương. Hồ lô nàng không ăn vội vã như ngày xưa nữa, nàng ăn chậm rãi. Mà khi ăn chậm rãi thế này, nàng mới cảm nhận rõ hương vị của nó. Kẹo hồ lô ngọt ngào, vị ngọt thanh thanh của từng quả hồ lô. Nàng ăn mà cứ mỉm cười, cứ như nàng đang thưởng thức chút ngọt ngào cuối cùng còn lại trước ngày ấy vậy.

Và hôm nay, là ngày thứ tám sau ngày nàng tỏ tường sự thật.

Hôm nay nàng không đợi Kim Hựu Khiêm chủ động lấy kiếm ra nữa. Nàng lấy kiếm ra, ngồi đợi hắn.

Khi hắn đến, thấy nàng như vậy liền không khỏi ngạc nhiên, nàng của hôm nay, đúng là lạ khác so với những ngày trước. Cũng chỉ có hôm nay, hắn mới nhận ra sự thay đổi của nàng.

"Hựu Khiêm! Hôm nay ta sẽ chăm chỉ học múa kiếm."

Hựu Khiêm? Nàng lần đầu réo tên hắn thế này.

Rất nhanh thôi, Kim Hựu Khiêm đã dạy nàng múa như hằng ngay. Chỉ là hôm nay nàng chịu học, hắn cũng rất nhẫn nại dạy nàng hơn. Để mà nói, nàng là một nữ tử thông minh đấy chứ, nàng học rất nhanh. Nếu những ngày trước, nàng chịu học, có phải bây giờ sẽ múa thuần thục rồi không?

"Hựu Khiêm! Ta sẽ múa cho ngươi xem nhé?"

Lại lần nữa, nàng gọi tên hắn vội vã.

Phác Thái Anh tay trường kiếm sắc bén, nàng hết đưa kiếm ngang qua rồi lại lên xuống, hoa đào bung nở và rơi rãi phía sau lưng, nàng xoay người chém nang, hoa đào tung toé bay lên khoảng trời không. Khoảnh khắc nàng xoay lưng, mắt nàng khẽ rơi một giọt lệ. Nàng đau lòng, giây khắc chém bay cả hoa đào mỏng manh như hắn dùng chính tay mình chém ngang trái tim nàng, từng mảnh vỡ tung toé cả một cõi lòng.

"Hựu Khiêm à! Ngươi còn nợ ta bao nhiêu cây hồ lô vậy?"

"120 cây."

"Vậy giờ ngươi mau mau đi khắp nơi trong Trung Lương quốc, mua cho ta đủ 120 cây, đem về đây."

Đôi mắt nàng, nhuốm đau thương không nên lời.

Giây phút Kim Hựu Khiêm rời khỏi Lương Nam điện, hắn có biết, đó sẽ là lần cuối, hắn nhìn thấy nàng múa kiếm, nhìn thấy nụ cười ngây ngô không chút giả tạo của nàng?

_

Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm!

Giây phút còn lại, nàng vẫn thầm gọi tên hắn.

Đã rất nhanh, Kim Hựu Khiêm quay trở lại, trên tay là đủ loại kẹo hồ lô mà hắn đã phải mua ở nhiều nơi khác nhau trong chợ Trung Lương.

Hắn trở về Lương Nam điện thấy nàng nằm rạp trên bàn đá, hắn khẽ thở dài, lẽ nào chờ hắn đem kẹo hồ lô về nàng đã ngủ quên?

Hắn bước đến, nhưng thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là gương mặt thanh tú, ngây ngô của nàng nữa, mà là tờ giấy trắng đã ố vàng trên bàn đá.

Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm! Kim Hựu Khiêm!

Ta gọi tên ngươi, là để ghi nhớ, là để khảm sâu vào trong lòng để vấn vương.

Để kiếp sau, ta vẫn nhớ lấy tên ngươi, mà tìm, mà để đổi kiếp đổi cả số phận.

Ngươi muốn dùng ta trả thù cho đế chế của ngươi, ta hiểu, hiểu vì nguyên nhân nào ngươi làm thế.

Ta nhẫn nhịn, ta không gào thét đòi sự công bằng của ngươi. Ta đã rất muốn nghĩ, là phụ hoàng ta, là người đã ra lệnh diệt cỏ tận gốc người Dương Nguyên. Nhưng ta không thể, vì ta dẫu sao cũng là hài nhi người, cũng là người Trung Lương.

Ta nhìn người, lại thấy tội lỗi.

Thế ngươi trả thù ta như thế, ta không trách. Trách là trách ngươi không nói với ta, để ta ngưng trao tình với ngươi, ngừng ảo hoặc chính mình.

Kim Hựu Khiêm!

Trà ta uống bảy ngày qua, là trà thất kiếp quên lãng.

Bảy ngày, ta yếu ớt sống sót bảy ngày, chỉ để kề cận bên ngươi. Chỉ để, lừa gạt mình bảy ngày còn lại, là để dối lừa mình, ngươi...vẫn luôn yêu ta.

Ta vẫn đợi ngươi, đợi ngươi yêu ta.

Ta sẽ đợi, đợi ở đầu cầu Nại Hà.

Nhớ lấy tên ta nhé, Phác Thái Anh, ta là Phác Thái Anh đây Kim Hựu Khiêm.

Bức thư cuối cùng cũng rơi khỏi bàn tay Kim Hựu Khiêm, kẹo hồ lô cũng rơi trượt xuống mặt đất. Hắn ôm lấy thân người nàng, lay lay người nàng. Hắn hoảng loạn. Không thể, không thể, Phác Thái Anh không thể chết đi như vậy.

Kim Hựu Khiêm bật khóc, hắn gào thét, tiếng thét oái ăm muốn cứa vào tim cho bằng thảy thiên hạ vanh vọng Lương Nam điện. Nàng không thể ra đi, vì hắn...đã rất yêu nàng.

Nàng dưới màn đêm cùng những cây hồ lô, nàng vô tư thưởng thức trà và nở nụ cười, mỗi khắc trôi qua, nàng như khảm sâu vào tim hắn một thứ tình cảm lạ lẫm hắn chưa từng cảm nhận. Vì là chưa từng có, nên hắn lầm rằng đó là thương hại và căm phẫn. Hắn sai rồi, đó là yêu thương và muốn chở che.

Kẹo hồ lô đã đủ, nhưng người không còn để thưởng thức nữa.

Hựu Khiêm đã yêu, nhưng không còn Thái Anh ở lại để lắng nghe lời yêu nữa.

finished writing
27/04/2020
thy.

tớ mong cậu sẽ không thất vọng. câu văn diễn đạt của tớ có thể chưa tốt, nếu có gì cậu thấy chưa ưng, hãy nói với tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net