hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em cùng Jungkook đến trường. Hai đứa có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng rồi mới lên xe bus.

Jungkook bình thường không có đi bus để đi học, vì nó có chiếc xe đạp. Chỉ có em mới đi bus, nhưng hôm nay nó nổi hứng lười biếng. Đòi đi bus với chị gái.

Trên tay nó có đem theo trái bóng rổ to với cái túi đựng đồ thể thao nên nhờ em cầm hộ. Vì chỉ có mỗi cái balo trên lưng nên cầm nhiều đồ ăn cũng không bất tiện, miễn nó nhờ vã mình một cách rất là "em trai" mà không láo xược như mọi ngày thì may ra em còn giúp nó.

Theo thói quen khi ngồi xe bus, là đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Hít thở không khí mát mẻ vào buổi sáng rất dễ chịu.

Jungkook ngồi bên cạnh cũng đang đeo tai nghe cỡ bự trên tai, sở thích cũng là ngồi nhìn ra đường phố. Nhưng hôm nay đã nhường chỗ cho Sarang rồi, đành một thân một mình quan sát phía trước đường ở ghế lái.

Đến trạm dừng ở đầu đường trường học, vì mãi nghe nhạc nên cũng không để ý đường xá. Cho đến khi bị Jungkook xách balo trên lưng mà kéo đi, em mới giật mình mà không để tâm là mình đang bị lôi xền xệt xuống xe.

Jungkook đi trước, em ở phía sau. Lúc gần xuống khỏi xe thì cũng có người khác lên xe. Đột nhiên em bị ai đó va chạm, lực mạnh nên em bật ngửa ra sau ngồi bệt trên bậc của xe bus. Đồ ăn thì vẫn yên vị trên tay, chỉ có 2 hộp sữa dâu với sữa chuối bị rơi xuống mặt đường.

Em cũng sửng sốt đứng dậy nhanh chóng rời khỏi xe. Jungkook bước lại định xem có chuyện gì thì thấy em đang cúi xuống nhặt 2 hộp sữa, nhưng không may. Hộp sữa chuối vừa bị một chiếc xe máy giao hàng chạy ngang mà cán nát bét, dòng sữa bắn tung tóe lên bộ đồng phục của Sarang. Em đứng hình vài chục giây, tức tối nghẹn cổ họng.

- Chị! Gì vậy? Có sao không?

- Chết tiệt! Haizz xui xẻo!

Sarang vùng vằn bỏ đi, Jungkook rất nhanh cũng đuổi kịp.

Vừa vặn tiện tay, em nhấn hộp sữa dâu vào người Jungkook.

- Uống đỡ đi, hộp kia hỏng rồi. Trong canteen trường cũng không có bán sữa chuối.

Jungkook liếc mắt xuống cái đầu tròn tròn nâu nâu thấp chủm chỉ đến vai mình đang đi bên cạnh, nói.

- Tôi ghét dâu, chị giữ mà uống. Bất quá không uống cũng không sao.

- Ồ, không chữi nữa hả? Bình thường ở nhà chị mà lén uống mất 1 hộp là mày lại quát muốn bể nhà. Quả thật hôm nay bunny lại bị trúng thứ gì rồi.

Em giở giọng mỉa mai, rút lại hộp sữa dâu.
Jungkook phách lối, nói.

- Bởi bộ dạng của chị như vậy nên tôi cũng không chấp, trên đời này hậu quả tới nhanh lắm.

Dừng lại một chút, qua sang lấy lại phần đồ ăn của mình trên tay em, nói tiếp.

- Để rơi sữa của tôi làm gì? Thôi thì cứ coi như hôm nay chị dùng nước hoa mới. Mùi-sữa-chuối.

Dứt lời liền tăng tốc đi vào trường trước, bỏ lại Sarang ở phía sau. Em nhìn xuống cái áo trắng của mình bốc mùi sữa chuối, lửa giận trong người nổi lên "YAH!!!"

_

Tiết đầu là Ngữ Văn, hôm nay cái lớp nó cũng ngoan. Và thật sự tốt khi mà không một ai quan tâm đến bộ dạng của em bây giờ. Cũng may nó là sữa, chỉ để lại mấy đốm hơi vàng vàng trên áo.

Tiếp theo là tiết thầy Park, cả lớp ngồi xuống sau khi đứng lên chào giáo viên. Park Jimin ra hiệu lớp phó học tập lên nhận sấp tài liệu rồi đi phát cho cả lớp.

Sau 2 phút ổn định lại, Park Jimin mới giảng sơ qua "Bài Tập 1" trong trang đầu của tài liệu. Cũng đã học qua rồi, chỉ là ôn lại một chút để làm bài cho đỡ sai sót.

_

Đóng nắp bút lại, ngẩng đầu lên vươn vai một cái rồi vô thức nhìn lên bảng đọc nhẩm mấy công thức được ghi sẵn. Liền thấy thầy Park nhìn mình rồi ngoắt tay, hiểu ý mà rời chỗ ngồi bước lên bàn giáo viên.

- Có việc gì sao thầy?

Jimin nâng gọng kính lên cao nói.

- Giúp tôi đếm lại số bài kiểm tra này, rồi đọc điểm để tôi ghi vào sổ.

- Dạ.

Jimin đẩy sấp giấy sang cho em, nhìn em rồi cười nhẹ một cái. Lộ hẳn núm đồng tiền, trông rất có duyên.

Sarang đứng bên cạnh khom lưng đếm từng tờ. Không lâu liền ngẩng đầu lên nói với Park Jimin "Tổng cộng 37 bài, đủ ạ".

- Được, em đọc điểm đi. Nhớ lật cho kĩ, không sẽ nhầm bài.

Sarang gật đầu, Jimin lấy ra một cuốn sổ màu trắng từ bên trong cái cặp của thầy.

Em ngoan ngoãn đọc rõ từng con số, cẩn thận lật từng tờ, cứ sợ đọc lộn điểm thôi. Park Jimin thấy em nghe lời như vậy, cũng hài lòng nâng cao cánh môi.

_

Đột nhiên không nghe âm thanh gì nữa, Jimin mới ngước lên. Bắt gặp em đang nhìn trân trân vào tờ giấy kiểm tra trên tay, ánh mắt to tròn mở lớn.

Jimin khẽ gọi.

- Sarang? Có chuyện gì sao?

- Thầy Park, cái này... cái này là thật ạ?

Jimin khó hiểu nói "Làm sao?"

- Em được 9 điểm? Em được 9 điểm Toán nè?!!

Sarang quay mặt tờ giấy lại, vui mừng nói. Jimin liếc mắt tới con số 9 được khoanh tròn cạnh tên em, bật cười nói.

- Ừa, thích không?

- Thích chứ! Lần đầu tiên em được 9 điểm đó, trước giờ chỉ toàn 5 6 7 thôi. Là thầy Park dạy rất dễ hiểu.

- Haha, lần này rất có tiến bộ. Sarang, chúc mừng em.

Jimin cười hiền, nhìn em vui vẻ như thế tâm trạng anh cũng vui lây. Làm thầy giáo, giúp đỡ học sinh có hiểu quả. Chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao?.

_

Tan giờ học em lập tức trở về nhà, với ý định sẽ khoe gã điểm số của mình.

*ting tong*

Sau hai lần nhấn chuông, cửa được mở ra. Taehyung một tay cầm trái táo đang ăn, một tay cầm remote TV.

Thấy bộ dạng em đang mặc đồng phục học sinh, chống tay lên gối, hít thở liên tục. Vội vàng nói.

- Làm sao vậy? Có chuyện gì?

- Chú, vì có cái này rất vui. Muốn cho chú xem.

- Có cái gì quan trọng bằng thân thể mình không? Em chạy như vậy làm cái gì, lỡ té rồi sao? Vào nhà đi rồi nói.

Taehyung kéo tay em vô nhà, đóng chặt cửa lại.

- Uống nước đi, lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa.

Gã để ly nước lên bàn, nghiêm nghị nói. Em sau khi uống cạn nước, nhanh chóng quay sang mở cặp rút ra một tờ giấy, đưa cho gã.

- Có phải em rất giỏi không? Tận 9 điểm đó nha.

Nhìn hàng tên của em dưới nét chữ đẹp như in họa, bên cạnh có con số 9 đỏ chót được khoanh tròn.

Trong lòng cảm thấy rất thú vị, ngước lên nói.

- Rất thông minh.

Sarang cười tươi, vui vẻ lắc lư cái chân thon dài.

_

Taehyung mỉm cười để tờ giấy lên bàn, dựa lưng ra ghế.

- Lại đây.

Sarang nghe vậy liền dịch người tới, vẫn giữ nụ cười đó mà nói.

- Chú có phải định khen em hay không? Nếu vậy thì em sẽ xem nó là lời động viên để tiếp tục chăm chỉ hơn nữa.

Gã vươn tay vén lấy sợi tóc của em ra sau tai. Da mặt trắng hồng không chút khuyết điểm lộ ra, môi hồng hằng ngày đã có thêm lớp son đỏ bóng, chúng khiến môi em trông đầy đặn mọng nước. Khuôn mặt cười tươi trông vừa thanh tú lại xinh đẹp, nhưng cũng có chút con nít.

Gã nhéo yêu lên đầu mũi em một cái.

- Vui như vậy à? Trên lớp được 9 điểm là chuyện bình thường.

- Chắc 10 năm trước chú học giỏi lắm nhỉ?

Taehyung nghiêng đầu.

- Sao lại hỏi như vậy?

Sarang bắt chước nghiêng đầu theo gã.

- 9 điểm không là gì với học sinh xuất sắc ưu tú mà.

- Ừa.

Gã khẽ vuốt tóc của em, sau đó vỗ tay lên đùi, ra hiệu em ngồi lên.
Sarang có hơi rụt rè nhưng vẫn nghe lời. Thấy em ngoan ngoãn yên vị trên đùi mình như vậy, gã cũng vui trong lòng mà hôn lên tai em.

"A...chú". Sarang rụt người lại, cái hôn của gã khiến em nóng bừng mặt, nhột nhột rất lạ.

Taehyung vòng tay qua eo nhỏ, kéo cả thân người mong manh dựa sát vào lòng ngực. Tay còn lại khẽ vân vê nơi dái tai của em.

- Có ai bảo rằng em rất hợp với hoa tai này chưa?

- ...?

- Rất xinh đẹp.

Gã nhìn em, nhìn từng nơi trên khuôn mặt em. Quan sát kĩ liền phát hiện hai má em rất đỏ.

Sarang cứng người, có chút không thở được. Ánh mắt của gã trông rất nhẹ nhàng ôn nhu, cứ như đang đê mê nhòm ngắm một bức tranh kiệt tác.

Cảm nhận được đôi mông đầy đặn kia trên đùi mình, gã bất giác ngó xuống. Lại khẽ chau mày.

- Cái váy quá ngắn.

- Hả?

Gã siết chặt eo một chút, làm cho em phải để tay lên ngực gã, sợ mất thăng bằng.

- Em mặc váy ngắn củn cởn như vậy làm cái gì? Sắp lộ cả mông ra ngoài, em muốn mọi người bắt gặp?

Sarang sửng sốt mở to mắt, ấp a ấp úng vội bào chửa.

- Kh.. không có! Cũng không có ngắn đến thế cơ mà...

- Độ ngắn đủ để đùi tôi chạm được với cái mông em đấy. Nhìn đi, không đúng sao?

Sau câu nói đó em liền phát hiện chân váy đã bị tốc lên ở phía sau, hốt hoảng định rời khỏi ngực gã nhưng không kịp.

Taehyung giữ chặt em trong người.

- Chạy trốn làm cái gì? Cũng không phải tôi chưa sờ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC