44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh lần này mình sẽ cho Asano và Karma chung lớp, tại vì làm vậy thì mình mới có plot để viết lol :d. Với lại, đây là một twoshots (hoặc threeshots) bởi vì nó hơi dài. Mong mọi người thích.

--------

Asano bước vào lớp, đặt cặp da bóng loáng lên chiếc bàn gỗ khá cũ kĩ, trên mặt bàn chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc. Anh lấy bàn tay to lớn quét một lượt coi như phủi vài hạt bụi li ti vươn trên ghế, rồi ngồi xuống.

Bây giờ là tám giờ ba mươi hai phút sáng, vẫn còn đến hơn hai mươi phút nữa mới bắt đầu vào học nhưng bản thân là một học sinh gương mẫu, cũng như là hội trưởng cực-kì-nghiêm-khắc-tài-giỏi, ngày nào Asano cũng luôn là người đến lớp trước tiên để lau bảng, kê bàn, nhấc ghế, phủi bụi lớp học,... Có chút mệt, nhưng cũng miễn cưỡng nói là vui, haha.

----

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mệt lả người, mấy tên khốn cùng lớp chết tiệt, thấy còn không biết giúp mà nỡ lòng nào bỏ xuống căn tin ăn uống phủ phê, để anh một mình tự dọn.

Bố tổ sư chúng mày, sau này đừng van xin ông đây tha lỗi.

Giữa tháng 5, trời trở nên oi bức hơn, bước ra ngoài đường cũng nghe văng vẳng tiếng ve sầu kêu la điếc cả tai, cộng thêm việc nhiệt độ hằng ngày không dưới 26 độ C làm ai ai cũng vô cùng mệt mỏi.

Asano cũng không ngoại lệ.

Anh đổ cả người xuống bàn, hơi thở gấp gáp. Mẹ nó, mệt chết ông đây rồi. Nâng tay lên nhìn vào chiếc Rolex Air King 1400, còn 7 phút nữa là vào tiết.

Vốn là một người vô cùng ngăn nắp gọn gàng, Asano có thói quen lấy hết tập sách của ngày hôm nay, để vào hộc bàn, đến tiết chỉ cần lấy ra học. Nhưng lúc đưa tập sách định đặt xuống, một-vật-thể-rắn-không-xác-định từ trong hộc rơi bộp xuống đất, thành công lôi kéo sự chú ý của Asano.
Đặt đống tập vào hộc, anh đưa mắt nhìn xuống vị trí của-cái-vật-thể-vừa-mới-rớt-xuống-mà-không-biết-là-cái-gì mới rõ, đó là một hộp sữa.

Sữa dâu, vỏ hộp còn mới toanh, bên ngoài còn đọng lại hơi nước.

Nhặt hộp sữa lên, bộ não của Asano hoạt động với công suất cực mạnh để tìm ra chủ nhân của nó là ai, nhưng thất bại.

Anh nhíu mày, không biết của ai thôi thì đặt lại chỗ cũ vậy, lỡ ăn bậy bạ vào lại rước hoạ vào thân.
Sau đó, chuông vào tiết reng inh ỏi, học sinh ùa vào lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, bắt đầu học.

Trong suốt năm tiết học, nói Asano không chú ý vào bài giảng là không đúng, mà nói chú ý vào bài giảng cũng không đúng nốt. Vì suốt cả năm tiết học, anh nghe giảng được một chốc lại đưa mắt về hướng chỏm tóc đỏ xinh xinh kia, nhìn nhìn vài phút, rồi lại nghe giảng, rồi lại nhìn, có vài khi nhìn mê muội quá nóng cả gáy người ta, bị người ta quay lại liếc một phát sắc lẻm, hai ánh mắt chạm nhau như bắt điện, làm cơ thể anh lâng lâng tê tê như mới chơi đồ, lạ ghê.

Anh không biết là bản thân có ý gì với người ta không, nhưng việc nhìn người ta trong giờ học đã là một thói quen khó bỏ ăn sâu vào máu mất rồi.

------

Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi làm xong công việc lớp Asano sẽ ngồi sắp xếp tập vở vào hộc bàn, hôm nay cũng như hôm qua, cũng có một hộp sữa rơi ra ngoài khi nhét tập vào, nhưng may mắn là anh đã chụp được nó. Và ồ, hộp sữa hôm qua được Asano đặt lại vào hộc đã được thay bằng một hộp mới (vẫn là sữa hương dâu) còn có kèm theo một tờ giấy note màu hồng hồng nữa này.

Cứ nốc hộp sữa này đi đồ ngu, tôi mua cho cậu uống đấy, ngày nào vào lớp cũng thấy cái mặt thiếu sức sống đấy tôi phát mệt lên rồi, đừng có hòng mà bỏ lại, gần 100 yên của ông đấy.

Nhưng mà, chúc uống ngon

Tôi yêu cậu.

Tim Asano đánh thịch một cái, ái da, ai viết mà đáng yêu thế này?

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net