45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano bận,

Rất bận.

Hằng ngày, ngoài làm việc ở công ty ra, anh đều phải đem tài liệu về nhà xét duyệt nốt, vì vậy không bao giờ ngủ trước 1 giờ sáng.

Không-bao-giờ.

Nói về chuyện đời tư một chút, Asano kết hôn được xấp xỉ 5 tháng, với Karma Akabane.
Yêu nhau từ năm cấp 3, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước ra đời,

Và cũng cùng nhau, tiến vào lễ đường.

-

Mặc dù cho bận rộn là vậy, Asano vẫn luôn luôn yêu thương bạn đời của mình, anh không ngừng cưng chiều cậu, dùng ánh mắt và nụ cười trìu mến nhất dành cho cậu.

Chỉ có một vấn đề là, ừm, vì lịch trình công việc quá dày đặc nên thời gian 'gần gũi' nhau cũng vì thế mà bị đè bẹp xuống tần suất thấp nhất. Trong suốt 5 tháng vừa qua, lần đầu tiên Asano chạm vào Karma là vào đêm tân hôn. Sau đó, làm gì có sau đó nữa mà kể? Mỗi sáng trước khi đi làm, Asano chỉ kịp thơm thơm lên hai má mềm mềm của cậu vài cái, hít hít cái mùi hương ngọt ngào ở vùng hõm cổ trắng nõn rồi thắt cà vạt bước ra khỏi nhà chứ có kịp làm gì đâu.

Em bé tóc đỏ biết buồn á!

Nhưng mà người ta ngại nên hỏng dám mở lời nói, lúc được chồng cưng cưng chỉ biết đỏ mặt chau mày ra bộ tức tối thôi à.

-

Tối nay vẫn như những buổi tối bình thường khác, Asano ngồi ở bàn làm việc trong góc phòng, Karma nửa nằm nửa ngồi trên giường, vắt chăn ngang hông rồi tu nốt mấy hộp sữa dâu còn tồn trong tủ lạnh mini. Xong lại xem tivi, xem xong lại lướt web trên điện thoại, chơi vài ván game nhưng vẫn chưa buồn ngủ.

Quăng điện thoại sang một bên, Karma chán chường đổ ập người xuống nệm giường êm ái nhưng thiếu hơi người thương, mặt biểu lộ vẻ bất mãn.

"Cũng muộn rồi, em ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."

Cậu bĩu môi, nghĩ trong đầu.

"Xì, biết cảnh lấy chồng chán thế này ông đây đã chạy trốn lâu rồi, có chồng nhưng không được xài. Cái mông trắng trẻo này cũng cần được chăm sóc đó!"

Vuốt loạn tóc mái loà xoà trước trán, Karma bước đến trước mặt Asano, sà vào lòng anh chu chu môi xinh, thỏ thẻ.

"Thơm thơm em đi, vậy em mới ngủ ngon được."

Asano bật cười, bỏ chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, miết lấy eo cậu, tay còn lại xoa xoa đỉnh đầu đo đỏ rồi hôn bèm bẹp lên trán, lên má và mi mắt của người kia.

"Không, hôn môi cơ."

Karma liếc mắt nhìn xuống anh, như đang ra lệnh cho bọn đầy tớ.

"Rồi, rồi."

Asano ấn gáy cậu xuống, rướn người lên hôn lên môi cậu.

"Thế này đã được chưa? Em bé của anh chịu đi ngủ chưa hả?"

"Chưa, đá lưỡi nữa mới được."

Cái này Asano còn chưa kịp phản ứng, Karma đã nhanh tay hôn xuống môi anh, bàn tay mảnh dẻ vuốt dọc xuống xương hàm sắc nhọn nam tính, làm anh càng thêm phấn khích.
Karma đang mặc áo thun quần short, cộng thêm việc đang ngồi trên đùi người kia nên cặp chân trắng nõn thon dài của cậu luôn bị người-nào-đó sàm sỡ và sờ mó.

Nhưng không sao, Karma thích điều này mà. 🤡

Sau khi bị tấn công, Asano nhanh chóng lấy lại thế chủ động, dùng lưỡi càn quét khuôn miệng cậu, hai bàn tay cũng không quên xoa nắn cho cặp đào tròn lẳng căng mọng bên dưới lớp quần short mỏng.
Lâu lắm rồi không được chồng âu yếm kiểu này làm cho Karma có chút hưng phấn, cậu bật ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con đòi sữa, và điều này tương đương với việc châm thêm dầu vào ngọn lửa ham muốn đang cháy rực lên trong người Asano.

Không khí trong phòng dần nóng lên, Asano vẫn điên cuồng khuấy đảo trong khuôn miệng nóng ấm của cậu, siết chặt Karma trong vòng tay, những ngón tay cứng cáp xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn, tay kia mò mẫm vào bên trong lớp áo thun, vuốt vuốt làn da mềm mịn thơm tho như đậu hũ. 

Cậu tóc đỏ bị Anh tóc cam chiếm tiện nghi đến không thở nỗi, tức giận đấm vào lồng ngực anh thùm thụp mấy cái để dứt ra nhưng kết quả là hai cổ tay bị bắt lấy để yên trên đầu.

"Anh."

Không nghe.

"Chồng."

Không để ý.

Cậu buộc phải cắn nhẹ vào đầu lưỡi đang quậy tung trong vòm miệng mình, dịch đầu ra phía sau, thở hổn hển.

"Anh điên à? Hôn điên khùng như vậy muốn hại em ngạt thở chết sao?"

"Tại người yêu của anh đẹp, eo thon, thơm tho sạch sẽ và mông cực to làm anh không dừng được màaaaa."

Karma đỏ mặt.

"Anh lo mà làm việc đi! Em ngủ."

"Để anh bế em lên giường."

-

Đặt cậu xuống tấm nệm giường êm ái, Asano vuốt vuốt mặt cậu, đặt môi hôn lên mu bàn tay xương xương, cười nói.

"Cục cưng, ngủ ngon."

"Làm việc nhanh lên nhé còn ôm em ngủ."

"Ừ, khi anh xong việc chúng ta sẽ không dừng lại ở việc ôm thôi đâu."

Asano nói rồi chỉnh tối đèn ngủ, quay về bàn làm việc.




----------




cÓ lẼ lÀ cÒn mỘt cHaP pỎn nỮa mÀ cÁc bẠn đOáN xEm mÌnH cÓ vIếT kHôNg? 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC