𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘎𝘰 (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa sắp tạnh rồi ?

Trong một khoảnh khắc, tai tớ bất giác ù đi. Tất cả còn lại chỉ là tiếng mưa chảy tí tách ngoài khung cửa trong thế giới của riêng chúng ta.Giá mà được ở lại dù chỉ một chút nữa thôi thì tốt biết mấy.. Nếu như có thể nói ra rằng

Tớ chẳng muốn phải rời đi nữa đâu...

Chỉ là nếu như....

" Đêm nay tớ nghĩ sẽ còn mưa thêm nữa "

" Phải rồi nhỉ... Seoul mấy nay mưa rả rích mà "

Cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi quay người về phía tớ. Cảm xúc ấy là gì, trong đôi mắt của cậu? Liệu cũng có phải là thứ mà tớ đã từng tìm thấy trong bản thân mình từ những tháng năm xưa đã trôi qua?

Cậu ngồi chỉ cách đó vài inch, trong ngay tầm với của tôi. Vậy mà thật khó để chạm tới. Những lời cậu nói với tớ ngày hôm ấy...

" Mãi mãi bên nhau nhé Wonwoo, bạn của tớ "

Chỉ là bạn thôi à? Không hơn không kém ư..?

Không. Không được đâu. Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, Jihoon à

Tớ nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào với cậu, như cách chúng ta vẫn thường ngày làm. Chỉ có điều, ấy là khi sân khấu của cả nhóm đã đến hồi kết.

" Tay cậu lạnh quá đấy, Wonwoo "

Tớ nín thở, cảm giác trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu sẽ không buông tay tớ mà phải không?

" Vậy sao ? "

Chốc lát nghe được tiếng cười nhỏ, tớ quay ra nhìn về phía cậu một lần nữa.

Mắt chạm mắt, tay chạm tay, cùng chìm trong một khoảng không lặng lẽ

Bàn tay của cậu nằm gọn trong tớ khi hơi ấm bắt đầu lan tỏa, không ngừng chạy lên trái tim này

Lộp độp

Cả tớ và cậu mở to mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Mưa nặng hạt thêm rồi sao?...Bỗng chốc tay cậu siết lại, nắm thật chặt tựa như một lời níu giữ với khuôn mặt đỏ bừng, chẳng buồn giấu đi nỗi mong đợi và hồi hộp.

Ôi trái tim tớ sẽ tan chảy mất...

" Đã muộn quá rồi "

Tớ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã nửa đêm mà Seoul vẫn tưng bừng tấp nập như vậy. Tiếng xe cộ vẫn đều đều băng băng trên đường. Những ánh đèn chốn đô thị xa hoa vẫn thắp sáng một góc trong thành phố.

Nhưng cũng chẳng quan trọng vào giây phút này nữa. Bởi tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng mưa bên tai tớ

" Ừm..cậu còn áo mưa không, Jihoon? Hôm nay tớ sơ ý để quên ở nhà mất tiêu "

Tớ mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Dù tất cả chỉ là một lời nói dối

" Hình như là không...Tớ đưa hết cho Seungkwan với Shua hyung rồi "

Khóe môi cậu nhếch nhẹ một cách tinh nghịch. Suy cho cùng thì.. đó cũng chỉ là cái cớ của cả hai ta để ở lại bên nhau lâu hơn một chút mà thôi...

Dẫu sấm chẳng vang dội
Dù mưa....

chẳng tuôn rơi
Chỉ cần người mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời (*)

.....

" Cậu có phiền không nếu tớ ở lại đêm nay ?"

____________________

(*) Vạn Diệp tập, quyển 11 bài, 2514

👤 : Chap này mình ra hơi chậm vì bị bí idea và tụt mood. Dạo gần đây anh Shua, bias của mình gặp nhiều chuyện xảy ra nên mình không có tâm trạng để viết cho lắm. Mình nhớ anh quá. Chẳng biết ở nơi đó anh có cảm thấy ổn hay không... Các bạn Carat cùng cố gắng nhé.

' Tin anh và dõi theo anh ' ♡

13/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net