𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘨𝘰 (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : twoshots này được viết theo POV của Jihoon và Wonwoo

_____________________

Như thường lệ thì tháng thì lần họp mặt tháng này, người chủ trì sẽ là Jihoon đây. Vốn là người đơn giản, nên chỉ gợi ý cả nhóm tới nhà mình rồi tổ chức như thường lệ thôi. Dress code thì cũng không quá đặc biệt. Ấy là trang phục thường ngày ở nhà. Chỉ vậy thôi, khi tất cả quây quần bên nhau, đó đã là quá đủ rồi...

“ Sự thật hay Thử thách nhé?... Chơi Hong Sam nãy giờ rồi oải quá.Anh nói theo không nổi nữa bây ơi...”

Jeonghan hyung cười khổ đứng lên rồi gợi ý cho cả nhóm.Kể ra thì lâu rồi mọi người chưa chơi trò này nhỉ? Lần cuối chắc là mấy tháng trước chăng? Có khi hơn cũng nên...

“ Anh dạo này cứ than thở như một ông già ấy ”

Mingyu không bỏ lỡ một cơ hội nào mà xen vào trêu anh ngay lập tức. Cũng may sao mà tên nhóc ngốc đó không bị một cú đấm của anh vào đầu. Nếu nói anh đói rồi xuống sức không thèm động vào Mingyu thì có lẽ cũng khá đáng tin

“ Vậy thì ta bắt đầu từ Wonwoo trước nhé ”

Huh..?

“ Sự thật hay Thử thách nào? ”

Cậu vuốt lại mái tóc mình rồi ngả về phía sau lưng ghế rồi nở một nụ cười nhỏ

“ Sự thật nhé? ”

" Lựa chọn chẳng thú vị chút nào cả, hyung "

Seokmin khẽ huých khuỷu tay vào bả vai cậu mà đùa

“ Giờ mà chọn Thách thì không thể tin được mấy người một xíu nào ”

Cậu khẽ nheo mắt và lắc đầu.

Đáng yêu thật đấy.

“ Thế thì ít nhất cũng nên chọn yêu cầu nào nó thâm độc chút...Nói gì chứ tính ra chú em cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi ”, Seung Cheol nhìn cậu bằng một ánh nhìn dò xét “ Bây giờ đã có đối tượng gì chưa? ”

“ Hả ?”

“ Không trả lời thật là phạt rượu đó nhé. Tụi này ở với cậu đủ lâu để biết cậu nói dối hay không đó ”

Nói đoạn, Soonyoung choàng tay qua vai cậu như một lời đe dọa trong khi con tim tớ dường như ngừng đập khi ngồi đợi câu trả lời

“ Dĩ nhiên là có. Cơ mà chắc người ta không thích tớ đâu à ”

Ngay khi cậy vừa dứt lời, tất cả mọi người đã reo hò và vỗ tay. Em Chan thậm chí còn đưa tay che miệng và dường như quá sốc để nhận biết được chuyện gì đang diễn ra.

Trong khi tớ chết lặng.

“ Woa... Ai mà lại may mắn quá ta? ”

Con gái ấy à... Đúng thật. Có khi cậu không thích con trai cũng nên. Dù tớ thực sự đã ước rằng điều đó sẽ xảy ra.

“ Cũng... Không hẳn..”

Tất cả những giác quan của tớ đột ngột phản ứng hết sức mãnh liệt khi cậu bỗng quay lại nhìn tớ bằng đôi mắt ấy. Tưởng chừng có một nỗi niềm thấp thoáng trong cái nhìn ấy.

Gì đây?

Tớ hắng giọng, vẽ trên môi một nụ cười gượng gạo, như muốn xoa dịu đi cảm giác căng thẳng trong lòng mình ngay lúc này

“ Giờ thì đến lượt ai ấy nhỉ? ”

_____________________

“ Về cẩn thận đó nhé! Ấy Myungho em đỡ Soonyoung cẩn thận chút. Cậu ta sắp xỉn lăn quay ra rồi kìa ”

Tớ lắc đầu rồi khẽ cười rồi bước vào trong nhà. Tất cả mọi người đều rời đi rồi. Gần như là vậy

“ Tớ đã nói là tớ không cần rồi mà Wonwoo ”

“ Nếu để Jihoon động tay đống bát đũa này thì tớ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm ” , tiếng cậu vọng ra từ phía trong nhà bếp.

“ Dù sao thì cậu cũng là chủ xị tháng này mà ”

“ Hmph..Được rồi. Nốt lần này thôi đó, chàng tiên rửa bát ”

Chỉ vài giây thoáng qua, trái tim tớ chợt trở nên loạn nhịp với lời nói của cậu.

“ Ít nhất hãy để tớ giúp cùng ”

____________________

“ Mới vậy mà đã 10h rồi kìa..Có lẽ tớ cũng về đây ”

Tớ đưa mắt ra ngoài khung cửa phía sau cậu. Từ tầng thứ mười bảy của khu chung cư, Seoul mới rực rỡ biết mấy. Gió cuốn hơi nước thoảng qua mái tóc mềm mại của cậu.

Mưa rồi ư?

Từng hạt mưa rơi xuống, vui đùa với tán lá xanh mởn từ vài chậu cây ngoài ban công tạo nên những âm thanh dịu dàng xen lẫn tiếng rì rào của những hàng cây bên đường.

Chẳng hiểu sao lại đẹp giống nụ cười của cậu đến lạ.

“ Bây giờ vẫn còn sớm. Cậu muốn ở lại cho tới lúc trời tạnh không Wonwoo ? ”

Tớ thả mình trên chiếc ghế sofa rồi nhắm mắt, ngả người ra đằng sau, như muốn che giấu sự mong đợi và phấn khích đang hiện rõ trên khuôn mặt .

“ A...Ý kiến hay đó ”

“ Cậu muốn chơi game chứ Jihoon? Như chúng ta luôn cùng khi còn là thực tập sinh ấy ”

Cũng hơn chín năm lận rồi nhỉ... Cầm con Nitendo Switch trên tay, tớ mỉm cười như chấp nhận 'lời khiêu chiến' của cậu.

“ Lần này tớ sẽ thắng. Thề đó. Không thể nào tớ lại thua cậu một trò suốt mười năm trời được.... ”

______________________

“ Ahh!!? ”

“ Tớ thắng rồi nhé Jihoon. Không chỉ một mà tận năm ván ”

Thật đó hả?

Trong khi tớ khẽ cau mày, dùng hết khả năng của mình để tìm ra lí do thứ một trăm lẻ một rằng tại sao lại có thể thua trò chơi này một lần nữa thì mưa cũng vơi dần từ lúc nào. Cậu hướng mặt về ô cửa sổ đối diện rồi nhìn lại đồng hồ.

“ 11h30' rồi ”

Quả thật muộn quá rồi nhỉ?

Ánh mắt tớ vẫn vấn vương nơi hình bóng cậu. Neo người chẳng muốn rời xa.

“ Vậy cơ à ”

Cả tớ và cậu, ngồi cạnh nhau, mà lại chẳng nói một lời nào trong khi tiếng mưa ngoài kia đang càng lúc một rơi khẽ khàng

Chẳng lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ chỉ mãi mắc kẹt trong cái vòng tròn tình bạn không hơn không kém suốt mười năm nay? Phải làm sao đây?

Là bạn bè thì dư một chút thân thiết, là người yêu thì thiếu chút yêu thương.

Tớ không muốn câu chuyện tình cảm của mình kết thúc một cách lãng xẹt mà không có một câu trả lời. Càng không giống như cách mối tình đầu của Jihoon này đây với một chị gái ngày còn ở Busan. Phải làm sao đây? Khi khó có thể cất lên lời yêu? Liệu tháng năm cứ thế trôi qua khi ta vẫn chẳng thuộc về nhau. Tớ chẳng biết nữa.

Liệu nếu nói ra, tớ và cậu vẫn sẽ là bạn bè chứ, Jeon Wonwoo?

Hàng tá câu hỏi nhảy múa quẩn quanh tâm trí tớ, mãi không rời, giằng xé thứ tình cảm chôn chặt đáy con tim cho tới khi ánh sét xé ngang màn đêm tưởng chừng như sâu thẳm.

Ầm ì sấm dội

Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
Để ta lưu người...(*)

Cậu sẽ rời đi à? Ngay bây giờ sao?

Đồng hồ điểm 11h45'. Khắp Seoul, có một màn sương mỏng giăng khắp nơi phố phường lấp lánh muôn vàn ánh điện.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tớ chỉ biết nguyện cầu

Mưa ơi, xin đừng ngừng rơi mà.

______________________

(*) Vạn Diệp tập, quyển 11, bài 2513

👤: mình đã suy nghĩ 1 lúc lâu trước khi up chap này tại mình sợ Jihoon có hơi bị OOC😭. Idea thì ưng mà viết không hay lắm-

08/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net