𝘎𝘰𝘰𝘥 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵, 𝘑𝘪𝘩𝘰𝘰𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Jihoon đưa cốc cà phê mới pha lên môi rồi đặt xuống bàn làm việc, tựa một con robot được lập trình cứ nửa tiếng lại thực hiện y chang một động tác như vậy.

Ah...mấy giờ rồi?

Jihoon cũng chẳng để ý nữa. Chỉ biết rằng cậu đã ngồi trong studio không đi ra ngoài gần được một ngày trời rồi

Ừm thì...thiên tài cũng có lúc gặp bế tắc và thiếu ý tưởng mà nhỉ?...

“ Có hơi lệch so với pre chorus...”

Cậu lắc đầu không hài lòng, bấm lại nút " xóa " một lần nữa. Những nốt nhạc lộn xộn nhảy múa vòng quanh trong tâm trí Jihoon, liên kết rồi lại vỡ ra tạo thành vài giai điệu không hoàn chỉnh và mơ hồ.

“ Ừm... mờ nhạt, thiếu một thứ gì đó?”

Jihoon vắt tay lên trán, cau mày bực bội. Cậu gõ tay vào mặt bàn liên tục, như thể đang tạo ra niềm cảm hứng mới cho mình

“ Tiếng trống? Ahhh không...không ”

Cậu buông một tiếng thở dài mệt mỏi rồi gục mặt xuống chiếc piano.

Cảm hứng cái quái gì giờ này cơ chứ người mình thậm chí còn sắp sụp đến nơi rồi...

Mấy ngày nay cậu có cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi mấy đâu, chẳng là sắp đến deadline tới nơi rồi, lần này khéo cậu chẳng xin giám đốc trì hoãn được thêm vài ngày nữa đâu. Mà với một người cuồng công việc như cậu thì việc gì cũng phải đến nơi đến chốn. Không làm thì thôi chứ đã làm thì phải tốt. Lần comeback sắp tới của nhóm cũng vậy.

Phải thật tốt và nổi bật!

Jihoon hít một hơi dài, nhấp thêm ngụm cà phê rồi ngay ngắn ngồi dậy cầm bút vẽ khung nhạc lên trên quyển sổ rồi lại trở về với công việc của mình. Tiếng điều hòa ro ro chạy, bút chì loạt soạt trên giấy, tiếng gõ bàn phím lách cách pha trộn cùng tiếng guitar điện, đàn, trống,.. Tạo ra một hỗn âm nghe tưởng có vẻ kì lạ mà dịu tai vô cùng. Jihoon đắm chìm vào thế giới riêng của mình, căn phòng làm việc, mà bỏ quên hiện thực ngoài kia.

Cho tới khi cậu giật mình vì tiếng mở cửa bất chợt của ai đó. Đã muộn vậy rồi mà ai còn đến nhỉ? Chắc không phải trộm đột nhập vào công ty hay là có bóng ma nào ghé thăm đâu ha?

“ Wonwoo? Sao cậu lại đến đây giờ này?”

Jihoon chỉ liếc nhanh qua bóng dáng quen thuộc của người ấy rồi lại dán mắt lên màn hình máy tính. Wonwoo nhẹ nhàng bước bước đến phía sau ghế Jihoon rồi vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại

“ Do tớ nhớ với cả là lo cho cậu nên không ngủ được ấy mà ”

“ Vậy mà tớ tưởng cậu lại thức khuya chơi Legend Of League rồi bị tụt rank nên chán quá, qua studio gặp tớ ”

“ Không hề. Tớ đã được hẳn chuỗi thắng đấy nhé ”

Wonwoo bật một tiếng cười nhỏ, kéo chiếc ghế ở bên cạnh Jihoon ra rồi ngồi xuống

“ Gặp rắc rối trong việc sáng tác?”

Jihoon chỉ gật đầu một cái nhẹ

“ Cậu đã liên lạc với Bumzu hyung hay các thành viên để bàn bạc thêm chưa?”

“ Tớ định gọi sau ” - Jihoon nói trong khi nhấp chuột một lần nữa - “  Đêm khuya có lẽ mọi người cũng nghỉ ngơi rồi cũng nên ”

“....”

“ Vậy thì tại sao cậu còn thức? Tớ buồn ngủ lắm rồi...”

Jihoon vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà hỏi

“ Vậy sao cậu không đi nghỉ đi? Studio có giường để ngủ đấy. Mà hơn nữa sao cậu không ở nhà và ngủ luôn tại đó cho thoải mái...? ”

“ Vì tớ là người yêu cậu. Tớ biết thừa Jihoon của tớ sẽ cứng đầu chẳng chịu nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục làm việc quá sức ”

Wonwoo thở dài rồi liếc đồng hồ trên tay mình

“ Ba giờ sáng rồi đó.. Mình đi ngủ được không, Jihoonie? Không có cậu ở bên, tớ không ngủ được ”

“ Sến quá ”

“ Đúng thật. Nên tớ không muốn phải nhắc lại đâu ”

Wonwoo gõ nhẹ vào tay Jihoon, khiến cậu phải bật một tiếng thở dài.

“ Nốt chút đi..tớ đang có ý tưởng mới để hoàn thành rồi ”

“ Tạm chấp nhận...với điều kiện ”, nói đoạn Wonwoo vỗ lên đùi mình rồi nhìn cậu

“ Nữa hả? ”

Jihoon thở dài rồi nhìn anh. Khóe môi Wonwoo hơi nhếch nhẹ khi thấy Jihoon đứng dậy và ngồi lên đùi mình. Anh cũng không bỏ lỡ thêm một giây mà quàng tay qua eo cậu

“ Tốt nhất là cậu đừng có động chạm gì tới cổ và lưng của tớ nếu mai còn muốn đến studio ”

Cơ thể Jihoon rất nhạy cảm, và đó là lí do cậu không quá thích skinship

“ Tớ biết mà..”

Wonwoo thích những lúc Jihoon ngồi lên đùi mình mà làm việc.Trông cậu nhỏ nhắn và vừa vặn trong vòng tay của anh. À.. Cả dáng vẻ tập trung của cậu nữa. Wonwoo hít nhẹ mùi hương dìu dịu tỏa từ mái tóc đen tuyền của người phía trước.

Thơm quá...Cậu ấy mới đổi dầu gội à?

Wonwoo ôm Jihoon chặt hơn một chút, nhưng thật khéo léo để không khiến cho cậu khó chịu. Một lần nữa. Tiếng điều hòa ro ro chạy, bút chì loạt soạt trên giấy, tiếng gõ bàn phím lách cách lại vang lên. Một giai điệu dịu dàng hòa quyện mùi hương dễ chịu của Jihoom mau chóng ru Wonwoo ngủ thiếp đi. Mãi một lúc sau, anh lại giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập bàn "một cách đầy sảng khoái" của Jihoon

“ Hah...mãi mới xong...”

Anh gật gù, ôm lấy cậu chặt hơn

“ Hmph? Cậu ngủ rồi à? Xin lỗi vì làm ồn quá nhé ”

Jihoon đứng dậy rồi quay ra nhìn Wonwoo rồi cười nhẹ.

“ Mau đứng dậy đi. Giường ở ngay gần đây thôi ”

“ Nhưng tớ không nhấc nổi người được nữa rồi ”

Wonwoo mở mắt ra nhìn Jihoon rồi lại lập tức đóng lại. Có vẻ như anh thực sự cạn kiệt năng lượng để đi rồi.

“ Sao cơ? ”

Anh kéo Jihoon ngồi lên đùi mình một lần nữa, áp sát khuôn mặt cậu đối diện với cơ thể rắn chắc của mình

“ Thôi ngủ luôn ở đây đi ”

Wonwoo với tay lấy chiếc áo khoác của mình treo ở gần đó rồi đắp lên người của cả hai

“ May cho cậu là tớ cũng đang mệt lắm rồi đấy ”

Jihoon thở dài, chỉnh lại tư thế rồi vòng tay qua eo anh

“ Rồi rồi ”, Wonwoo bật một tiếng cười nhỏ rồi tiện đặt lên trán người đối diện một nụ hôn

“ Mơ đẹp nhé, Jihoon ”

06/08/2023

_____________________

👤 : đừng thức khuya quá nhé ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net