𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖-𝕕𝕖𝕦𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ấm áp ngồi trên con xe mà thẳng tiến, đến nơi nào thì chỉ anh và Au biết vì Jungkook nào nhớ đâu.

"Đi đâu vậy ạ ông xã?"

"Hôn đi tôi cho em biết"

Vừa nói anh vừa nghiêng người sang bên cậu, Jungkook cũng chẳng nói gì mà chiều theo hôn anh thôi dù cậu biết anh cũng chẳng nói đâu.

Đồ vô liêm sỉ mà...

"Em hôn rồi ấy"

"Thì tý em sẽ biết ngay kia mà"

Biết ngay mà cái đồ ông xã thích lợi dụng..

Jungkook quá hiểu anh kia mà, vì thế nên cậu mới hỏi để anh đòi hôn đấy, Au không nói rằng Jungkook muốn hôn nhưng ngại nên mới hỏi anh để được anh hôn trước đâu nha.

Nhớ nha Au không có nói gì hết nha.

Lăn bánh khoảng hơn 30 phút nữa thì con xe dừng lại, Jungkook ngủ mất tiêu rồi, dạo này rất dễ ngủ mà còn êm ấm bao bọc trong pheromones của anh thì bảo sao lại không được một giấc nồng cơ chứ.

"Ấy ấy ơi, bé cưng ơi, cục cưng à dậy dậy nào đến nơi rồi!!"

"Ummm"

"Không dậy à, vậy thôi Kim Taehyung đây sẽ buồn bã xuống xe mà để em ngủ tiếp đây, haizzzz sao hôm nay đi chơi mà lại phải đi một mình, Kim Taehyung đây buồn nhiều chú...."

"Đây đây em dậy rồi này, ông xã cứ như con nít í"

Anh cứ ngồi luyên thuyên thì bảo sao cậu lại không dậy được cơ.

"Chắc sau này em phải chăm bé bi lẫn anh luôn quá nhỉ"

"Nào có, chăm ông xã em thôi, bé bi giao cho mẹ Kim hay baba nhỏ đều ổn cả"

"Rồi rồi theo ý anh nhé"

Cả hai cười giỡn trên sự đau khổ của bé bi trong bụng, chúc bé một đời hạnh phúc cả đời ăn cơm ân ái của hai baba nhé.

.....

Điểm đến ấy là công viên, dù đã có vẻ ngoài khá khác biệt nhưng nó vẫn là địa điểm năm ấy, là công viên nơi Taehyung lần đầu gặp cậu và khi lần thứ hai bắt gặp đã "fall in love with Bunny".

Có thể nói đây là cội nguồn nơi tình yêu bắt đầu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Từ từ thôi nào".

Đỡ tay và chắn trên cạnh xe giúp Jungkook, Taehyung dìu cậu xuống xe.

"Woahhhhh đẹp quá đi Hyungie, là chỗ này ạ?"

"Từ từ thôi, chúng ta vào nào".

Bé bi trong bụng cũng chẳng ngăn nổi sự phấn khích của Jungkook, cậu cứ hớn hở đi đây đi đó ngắm đủ kiểu rồi khen chỗ này đẹp chỗ kia hay. Taehyung đi cũng không lại sức cậu nên cứ chầm chậm phía sau quan sát, để cục bông này náo một tý vậy, nào mệt sẽ tự khắc mà đến bên anh thôi.

Nhân lúc người kia hái hoa bắt bướm thì anh đây cũng đâu bỏ lỡ cơ hội để tân trang lại TK, là chụp ảnh Jungkook ấy mà. Vừa thay film máy ảnh khi nãy mà giờ muốn hết dung lượng luôn rồi này, lỗi tại bé cưng nhà anh quá đẹp, chụp tấm nào cũng ưng nên buộc vậy thôi.

"Hyungie Hyungie em trượt patin, được không ạ?" được một lúc tham quan rồi, hiện tại Jungkook muốn chơi gì đó nhưng toàn là cảm giác mạnh nên patin có lẽ an toàn nhỉ?

"Không không, nguy hiểm lắm, lỡ em có chuyện gì thì sao, không không không và không, lần khác nhé bé cưng"

"Ơ..."

/chụt/

Nghe anh từ chối nhưng hiện tại Jungkook lâu rồi chẳng được chơi, đành dùng "Thỏ nhục kế" vậy.

"Nha nha cho chơi nha, không sao đâu, ông xã chơi cùng em là được, bình thường em cũng cừ trong trò này kia mà, chỉ là chầm chậm thôi không sao mà, nhaaaaaaa".

"Khô...."

/chụt/

"Đã bảo là kh...."

/chụt/

"Khôn..."

/chụt/

Anh càng nói không thì cậu càng hôn, người lớn biết chiêu đó nên dù đã mềm lòng muốn đồng ý nhưng thôi, đang được hôn nịnh nên làm giá tý vậy.

"Cho em chơi tý đi nha dấu yêu, năn nỉ ạ".

"......"

"Thôi ạ, em không chơi nữa đâu, mình đi tiếp đi ạ, đi đến mỏi chân gãy chân cũng khá thèm chơi nữa đâu, mình đi thôi ạ. Bé cưng của anh sẽ không vì ông xã mình không cho chơi mà tối nay cho anh ngủ sofa đâu nên anh yên tâm nhé, mình đ..." được một lúc hôn hết cả sức mà chẳng có câu trả lời, Jungkook dùng chiêu cuối trong sớ "Thỏ nhục kế" của cậu vậy.

"Rồi rồi môi xinh để nói lời ngọt ngào chứ không phải để nói lời giận dỗi đâu nào, đi thôi cục bông của tôi ơi"

Chưa để Jungkook nói hết anh đã chen vào đồng ý, chỉ định là cho cậu hôn thêm vài cái nữa thôi ai ngờ mém tý phải ra sofa mà ngủ. Dù cậu bảo sẽ không đâu nhưng qua độ hiểu ý của anh về cái sớ "Thỏ nhục kế" đó thì chắc chắn nếu không được thì xác định từ nệm ấm chăn êm cùng một bạn Thỏ nằm cạnh mà ôm thì anh sẽ phải chuyển hộ khẩu ra sofa tối nay và có thể nhiều ngày sau nữa.

"Là Hyungie cho em đi đấy nhé, người ta đã bảo không trượt nữa đâu, đi mỏi chân cũng không trượt nữa đâu, mà là do anh bảo nên em mới trượt đấy nhé hihi, yêu anh"

"Kim Taehyung cũng yêu em, đi thôi nào" thiệt là hết cách, không sao, anh cũng quá quen kia mà.

Dù bảo rằng sẽ hỏi ý nhau vì tôn trọng nhưng có những lúc Jungkook sẽ phá lệ vì cậu thích thế, được chiều chuộng ai mà chẳng thích cảm giác ấy, chỉ những người nào không có tình yêu mới không hiểu, đúng không nào ai kia ơi?

....

"Từ từ thôi nhé, tôi sẽ đi sau em nhé"

"Ơ kia mà, em nhớ anh đâu biết trượt đâu nhỉ?"

À thì anh Kim mạnh miệng bảo sẽ đi sau dìu cậu nhưng thật ra anh còn chẳng biết trượt kia mà. Trước đây toàn là Jungkook trượt rồi dìu anh theo cùng thôi, có lần anh trượt mà cậu phải theo sát để đỡ, lần ấy anh té trên dưới cả chục lần.

Nhưng đó là Kim Taehyung của trước đây.

"Cứ vào đi rồi sẽ biết nhé bé cưng".

"Ò nae"

Mang giày cho cục bông của mình đã xong, anh từ từ dìu cậu ra sân trượt, hôm nay là ngày thường nên sân cũng tương đối vắng.

Cả hai dập dìu từ từ từng bước một để Jungkook làm quen với mặt sân, Taehyung hôm nay làm bạn Thỏ nhà anh kinh ngạc rất nhiều đấy, từ việc những lọ sao mà cậu chưa nói ra đến việc trượt patin như thế này, cậu dù có quên nhưng chắc chắn rằng trước đây anh chẳng biết trượt đâu.

Jungkook nói thật đấy.

"Hyungie ~~"

"Hửm, bé nói đi" anh đang dìu cậu từ đằng sau mà trượt, những động tác nhẹ nhàng qua lại không nhanh cũng chẳng chậm.

"Tại sao anh lại biết trượt ạ, từ hồi nào ạ?"

"Từ 3 năm trước, tôi biết rõ bé cưng rất thích trượt patin kia mà, cảm giác mạnh nữa chứ nên dù không quen cũng không thích lắm nhưng vẫn cứ muốn thử, để hiện tại có cơ hội cùng em từng bước tiến đây này"

"Hyungie là giỏi nhất"

Được một lúc Jungkook cũng mệt, vì sức khỏe chẳng cho cơ hội vận động nhiều nên đành ra ghế ngồi mà xem Taehyung trượt vậy.

Dìu cậu vào ghế yên vị, anh mới dần ra sân mà hết sức thả hồn vào nó. Việc ấy làm Jungkook đắm chìm vào mà chẳng thể rời mắt vì...

"Hyungie đẹp quá..."

Đúng, anh rất đẹp, trong những lúc thoải mái tận hưởng như lúc này, tránh xa khỏi bộn bề công việc thì lại càng có nét đẹp gì đấy rất khó diễn tả.

'Đứng thẳng lên ạ, anh cong lưng như thế nên chẳng trượt được đâu, như em này thẳng lưng lên'

'Hyungie từ từ thôi té đấy, đã bảo từ từ để em đỡ kia mà, vồ ếch mấy lần rồi ấy'

'Hyungie à đợi em....'

'Ấy coi chừng té...'

'Hahaha lêu lêu có người lại bị té kìa'

"Bé cưng, cục cưng à"

"....."

"Bé cưng ? Jungkookie!!!!! "

"Nae nae, em đây, sao, sao ạ"

"Em sao thế, sao lại thẫn thờ cả mặt ra thế kia?"

"Em không biết nữa, em nghe có tiếng nói vang lên trong đầu em, quen lắm nhưng em không nhớ được".

Như hiểu ra cậu đang thẫn thờ vì điều gì, Taehyung thay giày đi vào ngồi cạnh cậu mà nói tiếp.

"Vậy, em nhớ được tiếng nói đó nói những gì, nói tôi nghe nào"

Cậu kể lại hết nhưng thanh âm khi nãy vang lên trong tiềm thức của chính mình, điều ấy làm Taehyung không khỏi vui mừng. Quyết định đến đây cùng cậu lại càng thêm đúng đắn, những lời ấy là lúc cậu và anh đến đây cũng ngay công viên và sân trượt này mà cùng trượt patin cùng nhau.

Do lúc ấy Taehyung chẳng biết trượt nên cậu luôn theo sau mà dẫn dắt và đỡ, không thiếu nữa chính là chọc quê anh.

"Không sao, vậy là tốt đấy bé cưng, ký ức dần quay lại với em rồi đấy nhưng đừng cố quá, tôi không gấp nên em cứ bình tĩnh, ta bên nhau cả đời kia mà, nhớ thì tốt không nhớ thì cứ để đấy mà tạo ra ký ức mới cùng nhau. Nhưng nếu có biểu hiện nhức đầu hay gì là phải nói đấy nhé, không nên im lặng đâu nhé, vậy là hư đấy".

"Nae nae, vui quá đi thì ra hình tượng nãy giờ em nhìn thấy là sau này thôi à, làm em cứ tưởng Hyungie của em ngầu biết bao, thì ra là vồ ếch bao ngầu hahaha"

Câu nói dập tắt luôn cái niềm vui vừa hé nụ chớm nở của Taehyung, biết người ta cực khổ để được như hiện tại lắm không cục bông kia, bây giờ lại chọc quê cơ chứ....

"A hahaha...thôi thôi bé xin lỗi anh, aha không cười nữa đừng chọt ..... Hahaha đừng mà chọt là cười quài đó, mà cười quài là mỏi miệng lắm cơ"

Anh Kim bao ngầu đây thẹn quá hóa giận, cù lét cục bông nhà mình làm Jungkook vừa cười mà cũng không quên chọc anh tiếp chứ.

"Hahaha đừ.....ưm ư"

Này thì mỏi miệng, anh Kim nhà ta được dạy dỗ là lương thiện nên không muốn bạn Thỏ nhà mình mỏi miệng vì cười, quyết định thế nên anh đè ra mà áp môi lên môi cậu, Jungkook sẽ chuyển từ mỏi vì cười sang mỏi vì hôn, vẹn cả đôi đường.

Môi lưỡi quấn qua quấn lại, quấn như chưa từng được quấn mà phát ra những âm thanh ứ hự thật tế nhị, may rằng xung quanh chẳng nhiều người và cũng không ai chú ý đến. Anh chỉ định hôn cho nén cơn giận vì lời chọc quê ấy nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn này quá sâu, đúng là môi nhỏ này sinh ra chỉ để nói lời ngon ngọt và để Kim Taehyung này hôn thôi mà.

Luồn lách day dưa qua lại đến khi pheromones của anh phát ra từ khi nào trở nên hơi nồng đậm và Jungkook cũng muốn hết cả dưỡng khí anh mới lưu luyến rời đi. Đúng là miệng hại môi, Jungkook hết sức để nói mà ngã cả người vào anh hít thở.

"Sao nào cục cưng?"

"Bé không nói nữa"

"Giỏi"

Dỗ dành vuốt lưng cậu, cho Jungkook dựa vào người anh lấy lại sức tý rồi lại tiếp tục đi chơi sau vậy.

Thật ra là Jungkook đã ổn lâu rồi nhưng vì tin tức tố của anh còn bao quanh cả người nên chẳng muốn đi đâu cả, muốn chìm đắm vào nó một tý rồi tính sau. Hít hà sảng khoái một hồi, bạn Thỏ ngủ quên mất trong lòng anh khi nào chẳng hay.

"Bé cưng à ăn kem không em?'

"......"

"Bé cưng? Bae? Jungkookie?"

"....."

"Ayo what's up Jungkook ma Bae, ủa ngủ rồi hả bé cưng?"

Kêu đủ thể loại chẳng nghe cậu đáp, cuối xuống liền thấy cục bông yên lặng thở đều trong lòng mình mà thiếp đi.

"Ngủ ngon cục cưng, tý dậy ta đi ăn kem nhé" hôn nhẹ lên mái tóc, anh bế cậu dậy từ từ đi ra xe để Jungkook thoải mái hơn.

Cảm nhận sự sốc nảy nhưng chẳng đoái hoài đến, tiếp tục chui rúc mặt vào hõm cổ nơi anh hít hà, y như chú Thỏ trốn trong hang kia mà.

_________________________________

Nghe tin mà buồn quá luôn í, chỉ mong anh Kim mau khỏe lại thôi.

Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nhé, dịch bệnh còn căng lắm đấy.

Borahae 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net