#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chạy nhanh về phòng sau khi nhìn thấy đám " côn đồ " và lũ bạn mình rời đi. Đứng trước cửa phòng Hoseok thập thò không dám vô nhưng cũng tự trấn an bản thân rồi mới dám đẩy cửa bước vào
Suy nghĩ đầu tiên của Hoseok chính là nơi này vừa có đánh nhau. Cậu nắm tay lại thành đấm
Hay lắm tên khốn đó dám đánh Taehyung khi hắn đang bị gãy chân và không thể phản kháng hay sao
Nhìn thấy Taehyung đang say sưa ngủ cậu cũng không có ý định gọi dậy mà âm thầm dọn dẹp bãi hỗn độn

" Ưm " hắn trở mình ngồi dậy dụi dụi mắt
" Hoseok, cậu vào từ lúc nào vậy "

" Tôi mới vào thôi, xin lỗi đã đánh thức cậu nha " Hoseok gãi gãi ót, sau khi cho toàn bộ mảnh thủy tinh vào bao gọn gàng cậu mới ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt lo lắng
" Taehyung bị đánh có đau không? "

Hắn lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu, bị đánh? Bị đánh là như nào?. Nhưng sau khi nhìn ánh mắt đang vô cùng lo lắng cho mình đến vậy Taehyung cũng hiểu được phần nào
Có nên nói dối Hoseok không nhỉ? Đóng vai nạn nhân một lần chắc không sao đâu ha

" Có.. " hắn xụ mặt xuống ra vẻ ủy khuất
" Tên điên đó lại muốn bắt tôi về NY tôi không đồng ý nên.."

" Má nó! hắn ta là côn đồ ép người quá đáng, biết thế tôi đã ở đây với cậu xử lí tên đó cho " Hoseok dang tay ôm ôm mặt Taehyung vào lòng, hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà vòng tay ôm lại Hoseok

Hắn không mong Hoseok sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó đâu, mất hình tượng chết mất thôi
Taehyung thừa nhận mình có cảm tình với Hoseok, lúc đầu hắn chỉ nghĩ là do Hoseok đối với hắn quá tốt quá dịu dàng nên cảm giác chính là không còn ghét bỏ
Nhưng hiện tại thứ tình cảm này ngày một lớn khi Taehyung nhận ra hắn không chỉ không còn ghét bỏ Hoseok ngược lại còn muốn yêu thương cậu nhiều đến nhường nào

" Cậu muốn ăn gì không? " Hoseok gỡ tay hắn ra khỏi cái ôm, Taehyung nhăn mài khó chịu

" Không mà " điệu bộ này chính là đỉnh của đỉnh nhõng nhẽo trong truyện ngôn tình Im Bom hay kể cho cậu nghe đúng không

Hoseok nhìn thấy Taehyung ngoan cố níu cơ thể cậu lại để hắn rút đầu vào cổ mình thì cả cơ thể cậu nóng ran, tim đập loạn nhịp không thôi

" N-này..cậu mệt lắm hả " Hoseok ngại chết mất thôi phận trai tráng chưa từng tiếp xúc gần như thế này, nay bỗng nhiên như vậy có chút không thích ứng kịp

" Ừm "

Taehyung vùi sâu mặt mình vào cổ Hoseok,
cảm nhận mùi hương và sự mềm mại phát ra từ cơ thể người trước mặt, thoải mái quá đến nổi hắn ngủ quên lúc nào không hay
Hoseok thở dài đặt Taehyung nằm xuống giường, dọn dẹp xung quanh thật gọn lại một lần nữa rồi mới rời đi

" Taehyung, nếu cậu có tình cảm với Im Bom thì mau thổ lộ đi, nhìn cậu ấy nom cũng có tình cảm với cậu " Hoseok trước khi đi vẫn níu lại nhìn Taehyung một chút, cậu vươn tay muốn chạm vào má hắn nhưng suy nghĩ gì đó lại thu tay về quay lưng bỏ đi

Kể từ ngày hôm đó, cả hai có gì đó hơi khác một tí. Jung Hoseok liên tục tạo khoảng cách với hắn, cố tình đặt ra ranh giới giữa hai người. Dù cho Taehyung có úp mở hay nói công khai về thái độ gần đây nhưng Hoseok vẫn không hề thay đổi ngược lại càng ngày càng cách xa hơn với hắn

Cạch
Taehyung nhìn ra phía cửa đôi mắt mong đợi bỗng chống sụp xuống có vẻ không hài lòng. Hôm nay Jung Hoseok lại không đến. Đã vậy thì thôi sao còn kêu Im Bom đến thay làm gì

" Xin chào " Im Bom cởi mũ ra vẫy tay thân thiện chào hắn

" Ừm " đáp lại cô chỉ đơn độc tiếng ừ, không một chút ánh nhìn chào đón

" Jung Hoseok dạo này nó bận quá haha tôi đến thay " cô ngồi xuống ghế bắt đầu luyên thuyên nói chuyện phiếm

" cậu... "

" Hả "

Im Bom thấy Taehyung định nói gì đó, tạ ơn trời cuối cùng sau hai ngày Taehyung cũng mở miệng ra bắt chuyện với cô trước

" Đi về được không "

Nụ cười trên môi cô hoá đá, cô không biết mình nên làm gì vào lúc này. Đứng dậy rời đi lập tức thì có hơi..

" Không phải vì tôi ghét cậu nên nói thế, vì tôi quen với việc phòng này có Hoseok rồi nên khi có người mới vào thay có chút không thích nghi được " Hắn gãi sau ót, tay còn lại mân mê tờ giấy trong trang sách

" Cậu và Hoseok vừa cãi nhau nhỉ? "

" Không có "

Hắn nói không nhưng trong lòng lại buồn vô cùng, nếu không giận nhau thì tại sao thái độ của Hoseok lại như vậy? Có phải là vì ngày hôm đó Taehyung làm gì khiến cậu buồn hay là gì Hoseok phát hiện ra hắn nói dối việc bản thân bị đánh
Cả ngày suy nghĩ trong đầu khiến Taehyung bức bối, hắn muốn gọi cho Hoseok làm rõ chuyện nhưng mà nghĩ lại nhỡ Hoseok nổi điên mắng hắn qua điện thoại thì phải làm sao

Sau khi Im Bom rời đi, Taehyung một mình ngồi ở trong phòng chán nản. Những cuốn sách chất đống ở đấy hắn cùn không còn tâm trạng để đọc đến, lúc trước nếu ở một mình cùng với những cuốn sách thì đó chính xác là khoảng thời gian Taehyung thích nhất nhưng hiện tại sự đơn độc này hắn không thích một tí nào
Jung Hoseok rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

" Hay là tỏ tình đi " Park Jimin bắt chéo chân kiêu hãnh, xung quanh mọi người nhìn vào em như một minh tinh vậy

" Ặc, nói nghe dễ quá "
" Với cả...cậu ta là trai thẳng mà "
Hoseok lí nhí nói mặt cúi thấp xuống trong mắt Park Jimin cậu thảm thương vô cùng

" Ai "

" Kim Taehyung "

Hoseok không nghĩ ngợi nhiều đã trả lời, cậu không hiểu mình là người dễ động lòng với người khác đến mức ở cạnh nhau 2 tháng đã thích người ta đến bật khóc khi nghĩ rằng Taehyung thích Im Bom chứ

" Taehyung trai thẳng hả? Sao mày biết " Park Jimin bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi chống cằm đăm đăm nhìn Hoseok

" Ý mày là sao? " Hoseok vô cùng bối rối trước câu hỏi của Jimin, giống như em đang ngầm khẳng định Taehyung là gay vậy

" Taehyung ấy...không có thích con gái "
Jimin che một bên miệng lí nhí nói với Hosoek

Hoseok giật bắn người hai mắt to tròn chớp chớp vài cái, cậu ngơ ngác nhìn Jimin nở nụ cười tinh ranh

" Không chừng người cậu ta thích là c-- "

" Min Yoongi!! " Hoseok bất ngờ nhìn Park Jimin, trong đầu cậu bây giờ cũng chỉ nghĩ đến Yoongi thôi

Jimin nhăn mặt lại môi giật giật vài cái nếu đây là một con hẻm vắng thì em thề phải bổ cái đầu Hoseok ra xem bên trong chứa gì mà lại ngu ngốc đến vậy
Kim Taehyung dành cho cậu sự ưu ái đến vậy người ngoài nhìn vô là cảm nhận được tình ý của hắn vậy mà người nào đó lại chẳng hề nhận ra tí nào

" Nè vậy tao có nên kêu Yoongi thay tao chăm sóc Taehyung không? " Hoseok vừa nói vừa khuấy ly nước trên bàn

" Nhảm nhí vừa thôi, mày gây ra chuyện giờ đẩy cho Im Bom rồi Yoongi chỉ vì mày nghĩ tụi nó là người Taehyung thích. Bộ hết chuyện làm rồi hả " Jimin mệt mỏi ngã người ra sau lên tiếng trách móc. Biết là Hoseok có ý tốt nhưng việc nào ra việc nấy cơ chứ
Thiệt tình hết nói nổi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net