#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hoseok ghé thăm Taehyung vào mỗi buổi chiều sau khi cậu đi học về. Đó cũng là khoảng thời gian Kim Taehyung thích nhất vì nó nhẹ nhàng và cũng không hề cô đơn
Nhưng hôm nay thì không

Lí do là hôm nay Hoseok đến không chỉ mang theo bánh đến mà mang theo cả một đám " giặc " đến quấy tung cả cái phòng

* Này...ổn không * Hoseok ra dấu kí hiệu và Taehyung lúc này nói gì được nữa đây

* Ổn mà * hắn không rõ mình bị cái gì mà bây giờ lại dễ dãi bỏ qua những việc như này, nếu là hắn của trước kia thì chỉ cần tiếng động mạnh dù vô tình hay cố ý cũng bị hắn cho bấm nút ra khỏi phòng
Hay là do tiếp xúc với Hoseok lâu quá nên thay đổi tính tình

" Này !!! Cái thằng này mày chơi gian lận hả " Im Bom có men say trong người thì mạnh bạo hơn hẳn, còn dám cả gan đánh cả Jimin trước mắt Jeon Jungkook

" Con nhỏ này mày đánh ai đó hả " Jimin cũng không phải dạng vừa, em chìa tay ra bắt lấy cá má đào của Im Bao kéo lên cao

" Này này chơi lại một ván nữa đê " Yoongi hào hứng nói, tay xào bài điêu luyện. Đúng là dân có máu cờ bạc nên nhìn khác hẳn

" Thôi bố mày nghỉ! Xui như thế ai mà chơi nữa "
Park Jimin sau khi thua hết 12/20 bàn em mất kiên nhẫn rời khỏi sòng bạc của Yoongi

" Chuyển trò đi " Im Bom là người thua đứng sau Jimin, cô cũng không nhịn nổi mà đề nghị

Yoongi cũng nhận thấy tình hình không ổn, không khéo hai đứa này lại nhào vào đánh anh thì thiệt mạng mất. Cả bọn quyết định chơi trò " tâm sự bỏ ngón tay "

" Rất đơn giản, cái này là chúng ta sẽ giơ 10 ngón tay. Từng người trong chúng ta sẽ hỏi bất kì. Ai có thì bỏ một ngón xuống. Ai bỏ hết tất cả ngón xuống trước thì thua " sau khi Yoongi nói luật chơi thì cả bọn gật gù đồng ý
Lần này Taehyung cũng bị Hoseok kéo theo nhập tiệc. Hắn chỉ muốn được yên thôi đừng nỡ nào, nói thế thôi chứ lúc Hoseok vừa đề nghị thì Taehyung gật đầu còn không thèm suy nghĩ còn gì

" Tui trước, ở đây ai đang có người yêu thì bỏ một ngón xuống " Im Bom vưà nói vừa hất mặt sang nhìn Park Jimin cười nhếch trêu ghẹo

Jimin và Jungkook bỏ ngón tay xuống, ánh mắt nhìn Im Bom như muốn đâm cô trăm ngàn nhát

" Hmm ai ở đây điểm số cao nhất "

Taehyung bỏ ngón tay xuống

" Ai ở đây hay khóc nhè nhất "

Im Bom hậm hực bỏ ngón tay xuống

" ... "
" Ai có tình cảm với những người ở trong phòng này " Yoongi nhìn xung quanh một lượt trong bụng thầm cười đểu Jungkook và Jimin

Jungkook, Jimin và Taehyung bỏ một ngón tay xuống

Cả bọn ngây người, Taehyung thật sự nằm ngoài dự đoán của Min Yoongi. Nhưng gương mặt hắn trông bình tĩnh đến vậy nên thật khó tìm ra người Taehyung đang để ý

" Là ai vậy " Hoseok hỏi hắn, giọng mang theo chút thất vọng

" Không nói được không? " Taehyung liếc sang đối mắt với Jung Hoseok mỉm cười một cái khiến cậu toàn thân rùng mình
Loại cảm giác gì vừa xẹt ngang qua đầu cậu vậy?

" Hừ sao cũng được, ai là người nhát cấy nhất ở đây "

Cả bọn im lặng không ai bỏ ngón nào xuống nhưng lại chăm chăm nhìn vào Hoseok

" Mày không bỏ hả " Jungkook chỉ tay vào cậu hỏi

" Tao không có nhát cấy nhé " Hoseok gầm gừ trừng trừng mắt doạ sợ Jungkook đang cố nín cười

" Nói xạo là quạ bắt đó " Im Bom hùa theo Jungkook huýt vai Hoseok một cái

Cậu thẹn quá hóa giận không nể nang mà đạp Im Bom một cái
" Mày còn hùa theo nó nữa h...ả "

Cả bọn bị âm thanh phía cửa chen ngang, một người đàn ông cao mặc áo vest trên người toả ra toàn mùi tiền đang đứng ở phía cửa. Đằng sau có cả tá tên đô con vạm vỡ đứng khoanh tay

" Này Jimin, đàn em mày có nhiều như vậy không ? " Hoseok ghé sát tay Jimin thì thầm hỏi han

" Không bằng một nửa " em chẹp miệng lắc đầu

Người đàn ông mặc vest bắt đầu tiến lại gần vào phòng cúi chào
" Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Taehyung, có được không "

Taehyung cúi gằm mặt, gương mặt phút chốc bỗng đen kịt, cả bọn theo chân nhau tháo chạy khỏi chổ không khí căng như dây đàn chỉ có mỗi Hoseok là chập chờn nữa muốn ở lại nửa muốn đi

" Người đó nhìn mặt như muốn giết người tới nơi vậy " Yoongi thở không ra hơi, một tay vịnh lan can một tay chống nạnh thở dốc.

" Chắc Taehyung không sao đâu đúng không Hoseok " Im Bom bắt đầu lo lắng hỏi han nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng im lặng, Hoseok đang rơi vào dòng suy nghĩ nào đó

Phía bên Taehyung cũng căng thẳng không kém, Taehyung nhắm nghiền mắt lại mặc kệ lời lãi nhãi bên tai của tên tay say của ông Kim - ba Taehyung

" Nếu cậu không đi qua bên NY điều trị thì sẽ rất lâu để khỏi. Cậu vốn biết điều đó mà " tên tay sai Lee vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Taehyung

" Tôi không thích " hắn mở mắt nhìn tên họ Lee, đã có ai nói rằng đôi mắt của Taehyung khi nổi điên thì đáng sợ đến mức nào không?

Lee Han tuy lòng rén lắm rồi nhưng vì nhiệm vụ gã ta vẫn phải cố nịnh bợ
" Cậu Kim, cậu vốn con nhà giàu như vậy ở trong cái bệnh viện rách này đã vậy thằng chăm nom cho cậu chẳng được tích sự gì-- "

Gã ta điếng hồn khi tiếng thủy tinh vỡ đập xuống mặt sàn
" Biến " hắn trừng mắt nhìn cái tên vừa phát ngôn ra cặn bã. Tay chỉ về phía cửa phòng

" Và ông cũng đừng mơ tưởng đến việc đụng tới Jung Hoseok. Ông ta đã lấy tất cả mọi thứ của tôi từ tuổi thơ cho đến nụ cười của tôi. Bắt tôi phải theo hình mẫu ông ta đặt ra "
" Bây giờ ông ta lại tính bắt tôi qua NY đừng chọc tôi cười như vậy chứ " hắn nhếch miệng đểu cáng nhìn người đàn ông đang run rẩy đứng im ở đó
" Muốn làm hại đến Jung Hoseok thì bước qua xác của thằng Kim Taehyung này đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net