#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nói chuyện một tí được không? " Min Yoongi đút hai tay vào túi quần đăm đăm nhìn vào Taehyung
" Sao má lại sưng tấy lên thế kia "

" Bị đánh " hắn liếc mắt sang chổ khác một tay che đôi má đỏ ửng
" Có chuyện gì sao "

" Kim Taehyung cậu có người trong lòng chưa? " Yoongi tiến sát lại gần hắn ánh mắt mắt đầu dò xét

" Cậu tò mò làm gì ? "

" Chỉ muốn biết thôi, mong rằng cậu chưa có. Vì tôi.." vừa nói ngón tay anh lướt nhẹ qua xương quai hàm nam tính
" Đang để ý cậu đấy " anh cúi thấp người thì thầm vào tai hắn

" Ha " Taehyung cười lạnh nhạt nắm cà vạt Yoongi kéo xuống một tí nữa để mặt anh đối diện với mình
" Tôi e rằng tôi đã làm cậu thất vọng rồi "

" Là ai vậy ? " Yoong câu dẫn choàng hai tay qua cổ Taehyung nghiêng đầu hỏi với chất giọng ngọt ngào

Taehyung dứt khoát gỡ đôi tay đang choàng cổ mình ra, mỉm cười nhẹ nhàng
" Không phải cậu là được "

" Đau lòng quá đấy " Yoongi vẫn chưa từ bỏ việc lấy lòng hắn, anh ngồi lên giường tay nhẹ nhàng chạm vào đùi Taehyung
" Ít nhất cũng phải cho tôi biết kẻ đó là ai chứ? Là ai lại có thể đánh bại tôi "

" Là Jung Hoseok " Taehyung nắm lấy bàn tay đang sờ soạng đùi mình vô tình mà hất ra
" Biết rồi thì từ bỏ đi "

Yoongi gật gù, vội vàng đứng dậy. Taehyung bỗng nắm tay anh lại giữ chặt

" Sao vậy? Hối hận rồi sao? " Yoongi giọng có ý trêu ghẹo nhìn hắn

" Tắt ghi âm đi "

" Oh ~ bị phát hiện mất rồi " anh ngại ngùng đút tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhanh chóng tắt phần ghi ấm

" Đừng cho Hoseok biết được không? Mối quan hệ của chúng tôi đã khó xử lắm rồi " Taehyung rầu rĩ cuối thấp mặt những ngón tay cứ thế mân mê nhau

" Còn phải xem thái độ của cậu đã " Yoongi cười khoái chí vỗ vỗ vào vai Taehyung sau đó cứ thế rời đi

Một kẻ thích tận hưởng sự đau khổ của kẻ khác. Min Yoongi đúng thật chẳng có tốt lành gì

Vài phút sau khi Yoongi rời đi Hoseok lại mang tâm trạng chẳng mấy tốt lành gì đến phòng bệnh của Taehyung

" Cậu..cậu có làm sao không " Taehyung nhanh chóng hỏi han lo lắng nhìn sắc mặt của Hoseok

" Mẹ nó ! Tao đang bực đấy nhé " Hoseok tức giận quát lại định vung tay đấm cho Taehyung một phát nữa nhưng suy nghĩ gì đó lại thu tay về hậm hực bỏ đi

Taehyung buồn hiu nhìn theo bóng lưng của Jung Hoseok, cậu chưa bao giờ to tiếng như thế này với hắn. Bấy lâu nay Hoseok vốn mang vẻ dịu dàng mà đối xử với hắn vậy mà giờ lại quay ngoắc 180° như vậy
Kim Taehyung thật sự rất đau lòng

" Hoseok, có thể ở lại đêm nay không "

Cả căn phòng im lặng, Hoseok không bước thêm cũng chẳng lùi cứ như vậy đứng bất động
Cậu rất nhạy cảm với âm thanh vì thế chỉ cần nghe giọng hắn Hoseok đã biết Taehyung khóc thật rồi.

" Ngày mai ba đến đón tôi về nhà, dù gì thì chân cũng đã lành lại hẳn một chút. "

" Không phải là điều tốt sao " Hoseok cười khẩy trả lời, trong lòng chua xót vô cùng. Cổ họng cũng bị nghẹn cứng lại không thể thở đều

" Không "
" Như vậy tôi không thể gặp cậu "

Lại nữa, Hoseok lại rung động lần nữa. Kim Taehyung cứ như vậy mà xoay Hoseok như dế thật sự chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì

" Hoseok à quay sang nói chuyện ưm " Taehyung mở căng tròn mắt, Hoseok vừa nảy còn cách xa bây giờ trong tích tắc lại ở ngay trước mặt hắn mà hôn môi

" Ha...cậu tốt nhất là đừng có nói những lời như vậy nữa, cũng đừng gọi tên tôi "

" Hoseok à tại sao vậy " Taehyung thừa nước đục thả câu, hai tay vòng ra sau ôm lấy người Hoseok

" Cậu thôi ngay cho tôi "

" Hoseok à ở lại với tôi đi, chổ lúc nảy cậu đánh còn đau quá nè "

" Bố mày bảo câm cơ mà " Hoseok tức điên người nắm hai má Taehyung kéo ra xa, kéo cho chừa cái tật cứng đầu

" Aw au á i Hoseok a "

" Nè...tui hỏi thật nha " Hoseok lo lắng bấu chặt móng tay vào má Taehyung

" Đauuuu quá, cậu hỏi đi " Taehyung gỡ tay Hoseok ra xoa xoa gò má mình

" Cậu thích Min Yoongi đúng không "

" Hả? Tôi thích Min Yoongi hồi nào "
Taehyung lập tức lên tiếng phủ nhận, sau đó lại đỏ mặt ngại ngùng hỏi ngược lại

" C-còn cậu thích Im Bom đúng không "

Hoseok lắc đầu

" Vậy cậu thích tôi có được không " Taehyung lúc này không kìm được lời nói vô tình tỏ tình mất rồi, hắn sau khi nhận ra liền ngại đến nổi không biết giấu mặt đi đâu

Taehyung gục mặt xuống không ngước lên nhìn, hắn bỏ qua mất rồi một gương mặt đỏ ửng đáng yêu. Hoseok tâm lí vẫn còn đang sốc chưa xác định được hết lời Taehyung nói, hắn vừa hỏi Hoseok có thể thích hắn không ý là sao

Hoseok dùng hai tay một lần nữa bóp má Taehyung bắt hắn ngước mặt lên
A, có người lại khóc rồi

" Cậu có thích tôi không ? " Hoseok thẳng thắng gạt bỏ đôi mắt rưng rưng kia, vào thẳng vấn đề chính. Câu nói vừa nảy của Kim Taehyung Hoseok hoàn toàn có thể nhận ra hàm ý của nó là nói về vấn đề gì.

Taehyung không trả lời xấu hổ quay mặt sang nơi khác lí nhí nói " có "

" Nói lớn lên, nhìn thẳng mắt tôi. Cậu Kim Taehyung có thích tôi hay không "

" Có tôi -- "
  " BÁC SĨ ƠI CẬU TA LẠI ĐÁNH BỆNH NHÂN "

Hoseok không thể nghe câu trả lời của Taehyung vì giọng của y tá đột nhiên vang lên, và cậu lại bị vị bác sĩ lúc nảy kéo đi mất hút.
" Cái thằng cha này tôi đang có việc quan trọng mà "

" Cậu dám đánh bệnh nhân tôi khóc. Cậu có tin tôi gọi công an không "

" Thế ông có tin tôi gọi bạn tôi tới đây không " Hoseok vừa nói vừa rút điện thoại không đợi vị bác sĩ kia trả lời liền điện cho ai đó

" JEON JUNGKOOK ƠI CÓ NGƯỜI MUỐN BẮT TAO LÊN ĐỒN CÔNG AN NÀY "

[ thằng nào? Nổ địa chỉ cho tao ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net