#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Bom chống cằm nhìn Hoseok nằm trên giường cả người đang nóng ran trông thiếu sức sống vô cùng

Và đằng sau cô là một trận đấu tranh kinh hoàn của hai người đàn ông, Min Yoongi trên tay cầm cây bút chì liên tục đâm hụt vào người Jungkook ( anh cố tình đấy ) còn Jungkook thì sợ hãi cố gắng chặn đôi tay đang điên cuồng đâm hụt mình

" Mày hôm qua tới chổ nó vậy mà để nó bệnh. Mày có tin tao một phát cho mày đi đường tắt về với Phật không " lửa giận Yoongi cao ngút còn Jungkook vẫn bối rối không biết trả lời như nào

" Tao có biết đâu hôm qua nó điện tao nói thằng nào ức hiếp nó, tao vội quá nên không có biết trời chuyển mưa mà "

Chuyện Yoongi đứng về phía Hoseok là chuyện bình thường ấy mà, anh lúc nào chả vậy toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hoseok không thôi

" Tụi bây xàm xí vừa thôi, mẹ Hoseok lên gõ đầu từng thằng bây giờ " Im Bom không chịu được tức giận vơ đại cuốn tập ném về phía cuộc ẩu đả

" Ồn vãi " Hoseok mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa mắt mình
" Bây có định cho tao dưỡng bệnh không "

" Có " cả ba đồng thanh

" Thế thì cút về hộ " Hoseok nói xong liền ngã người ra sau không thèm ngó tới đám trẻ kia nữa

" mày bệnh vậy thằng Taehyung nó có biết không " Jungkook tiện miệng hỏi sau đó ăn một bạt tay vào vai của Im Bom

" Tự nhiên hỏi về Taehyung làm chi "

" Nó đang đoàn tụ với gia đình nó như vậy, thì tâm trí nào chú ý tới tao "
Hoseok nhắm nghiền mắt giọng điệu có chút mệt mỏi trả lời

Bỗng dưới nhà truyền lên tiếng hét chói tai của mẹ Jung, âm thanh hỗn loạn của chén bát. Cả bọn không suy nghĩ nhiều chạy xuống xem xét tình hình ra sao.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mẹ của cậu bị trói lại bởi một tên đô con và người đàn ông với đôi mắt xanh ngọc đang chĩa thẳng súng vào trán bà ấy

" Nè anh là ai " Im Bom vô cùng lo lắng tính xông lên nhưng lại bị Yoongi ngăn lại

" Vào nhà người khác làm loạn, anh điên à " Yoongi một tay giữ Im Bom, tay kia chặn Jungkook lại trước khi y xông tới đấm bầm dập tên điên kia, trông hắn rất quen hình như là tên côn đồ đã tới bệnh viện thăm Taehyung vài ngày trước

Gã ta rời tầm ngắm ra khỏi trán mẹ Hoseok di súng chĩa vào Yoongi
" Mày là Jung Hoseok đúng không "

" Không phải đâu " bà Jung gào lên thì bị một tên đàn em bịt chặt miệng không thể la

" Vậy là mày " gã ta lại tiếp tục di súng vào Jungkook

" Ừ là tao đây thằng khốn, mày định bắn mẹ tao à? Có ngon thì solo đàng hoàng với tao này " Jungkook nổi điên cố thoát khỏi vòng tay của Yoongi và Im Bom

" Mẹ nó...tao đang bệnh đấy mà còn làm ồn " Hoseok bước xuống lầu, ánh mắt cực kì muốn giết người
" Nó là Jeon Jungkook, mày tìm Hoseok tao có chuyện gì "

Lee Han cười khẩy trước khí phách của Hoseok, xem ra cũng không phải tên dễ xơi

" Mày cũng đừng nghĩ tao không biết mày là ai Lee Han, mày đấm thằng Taehyung bây giờ mày tính bắn cả mẹ tao? Mày xem ra cũng biết lựa ngày chết quá nhỉ " Hoseok giật tay mình ra khỏi Im Bom hiên ngang đứng đối diện trước mặt Lee Han không một chút gì là run rẩy

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một tí đi chú em " gã ta đặt tay lên vai Hoseok dắt cậu đi

Hoseok trước khi rời đi đã ra hiệu cho mọi người điện chị Dawon trở về

Cả hai dừng lại ở một con hẻm nhỏ, Lee Han châm điếu thuốc hút một hơi sâu
" Làm một điếu không "

" Tao không rảnh nói chuyện linh tinh với mày. Vào chủ đề chính đi "

" Aigoo đúng là tuổi trẻ hấp tấp thật đấy " gã ta cho tay vào túi mình lấy điện thoại ra
" Gọi cho Taehyung đi, cuộc gọi cuối của cậu với cậu Kim rồi "

" Tự tin có thể giết tao đến vậy à " Hoseok khinh bỉ nhìn Lee Han, cái mạng của Hoseok đâu phải muốn giết là giết được

" Không, sao tôi có thể nỡ ra tay với một cậu nhóc cấp ba non thơ được chứ ~ chỉ là gọi điện cho Kim Taehyung mắng hắn một trận sau đó cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy "
Lee Han ghé tai Hoseok nói nhỏ từng câu từng chữ ngấm vào não cậu vô cùng đau đớn

Chuyện gì đến với cậu nữa vậy, bộ năm nay là tam tai hay sao mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến không cho Hoseok một ngày bình yên

"  Tôi biết cậu Jung đang nghĩ gì, cậu không muốn rời xa Taehyung đúng không. Ôi chao nếu tôi mà ở cạnh một Kim Taehyung đẹp trai đến xao xuyến lòng như vậy thì chắc tôi yêu cậu ta luôn đấy " gã ta nhấn mạnh chữ ' yêu '  mục đích nói cho cậu biết gã ta đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho Kim Taehyung

" Nhưng nếu cậu không gọi thì đành vậy, Kim Taehyung sẽ bị ông Kim cho thôi học ở nhà cùng ông ấy quản lí cái công ty. Cậu thấy ý kiến nào được hơn nhở "

Những lời Lee Han như những mũi dao tâm lí  đâm sâu vào tâm trí của Jung Hoseok, cậu không muốn Taehyung nghỉ học vì hắn còn cả tương lai phía trước
Taehyung cũng từng nói, hắn rất thích hoa sau này lớn sẽ tự lập một cửa hàng bán hoa ở một nơi yên bình chứ không phải bon chen nơi phố xá nhộn nhịp

[ Chuyện gì ] đầu dây bên kia nhấc máy, Kim Taehyung với tiếng nói trầm thấp đủ chất doạ cho người nghe sợ điếng hồn

" Tôi là Jung Hoseok đây "

[ Cậu đang ở đâu? Hoseok cậu ổn không?? Tên khốn đó đã làm gì cậu. Dì Park dưới nhà còn xe nào không ạ ]

Hoseok cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, cậu cùng với cơ thể mềm yếu này dựa hẳn vào người Lee Han mà khóc

[ Hoseok nín đi tôi tới liền đây. ]

" Cậu đừng như vậy nữa Kim Taehyung, tôi thật sự ghét những cử chỉ đó của cậu. Cậu hành động như thể cậu đang yêu tôi vậy " những lời nói ra lại như con dao cứa vào cuốn họng Hoseok
" Đừng nói là cậu thích tôi nhé "

[ Đúng vậy, Hoseok tôi thích cậu ]
Taehyung vội vã trèo lên xe chuẩn bị lái xe rời đi

" Kinh tởm "

Hắn khựng người lại tim nhói lên một nhịp đau đớn

" Tôi chỉ vì có lỗi nên đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút vậy mà cậu đem lòng thích tôi. Nhẹ dạ quá rồi "
" Từ nay về sau đừng liên lạc với nhau nữa, thật gớm ghiếc "

[ Hoseok không thích tôi sao? ] Hắn gục mặt vào vô lăng xe, giọng nói run rẩy

" Không những thế tôi còn kinh hãi cậu nữa " Hoseok vừa nói xong liền cúp máy, cậu khốn khổ khụy người xuống bật khóc nức nở
Hoseok làm Taehyung buồn bằng những lời nói khốn nạn mà cậu không nghĩ mình có thể thốt ra
Cả mấy năm bị đánh không khóc, bị chửi cũng không vậy mà vì một lần tổn thương kẻ khác lại khiến Hoseok tức tưởi như này

Lee Han cầm điện thoại của mình lên đắc ý định quay đi. Gã vừa quay ra sau liền nổi da gà vì kinh hãi
Park Jimin cùng vài tên đàn em to bự của em đứng chặn ở đầu hẻm trên tay còn có thêm cả vũ khí

Em lướt ánh mắt nhìn Hoseok mệt mõi thở không ra hơi cùng đôi mắt ngập nước. Cơn giận trong lòng càng bùng phát
" Chỉ có tao mới có quyền làm Hoseok khóc vì đau khổ, mày là thằng nào? "

Một tên đàn em ghé sát tai Jimin rù rì một vài câu gì đó, em nhếch môi cười một nụ cười quái dị
" À ha, mày còn định bắn Jeon Jungkook sao? Nếu cậu ta chết thì mày cũng không yên với tao đâu "

Lee Han bị một trận mưa dao phun ra từ miệng Jimin nhắm đến, run rẩy chuồng đi nhanh nhất có thể
Jimin đi lại gần Hoseok xoa đầu cậu, Hoseok bây giờ cũng không còn sức lực mà chống chọi cứ vậy mà khóc lớn hơn

Chính Hoseok là người tạo nên mối quan hệ này và cũng chính cậu là người đạp tan tành mọi thứ

--
Uchuchu mọi người xem truyện xong thì nhớ bấm sao ủng hộ mình có động lực viết tiếp nhó ~ đừng xem chùa như vậy moà TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net