#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó đối với Hoseok cũng không có gì quá khó khăn, việc chăm Taehyung thật sự rất nhàn thậm chí rất vui là đằng khác. Taehyung không khó tính như Jungkook từng nói hắn ta chỉ hơi trầm tính một chút nên đôi khi nhìn không được thân thiện cho lắm

" Này ~ bảo mẫu của Kim Taehyung hôm nay đi net một bữa đi " Min Yoongi từ phía sau phóng lên ôm cổ Hoseok

" Này đã bảo không phải là bảo mẫu rồi mà " Hoseok lãi nhãi khó chịu gỡ tay Yoongi ra
" Không đi đâu "

" Uầy uầy sao thế? Hôm nay tu rồi hả? " Im Bom dắt theo Jungkook từ sau đuổi tới vỗ vỗ vai Hoseok
" Chuyện lạ có thật à nha "

" Đồ điên "
" Hôm nay tao phải đến chổ Taehyung rồi "

" Một bữa thôi mà ~ chắc Taehyung không ki bo đến mức đó đâu " Im Bom trưng đôi mắt to long lanh ra chớp chớp vài cái

" Ý gì hả con kia "
" Mà tao nghĩ Jungkook chắc không đi được đâu "

Sau câu nói của Hoseok mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Jungkook đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài

" Hở ? " Y ngơ ngác nhìn những cặp mắt đang soi vào mình

" Nguyên hôm nay mày uể oải lắm nha, tối qua làm chuyện bậy bạ gì đúng không " Im Bom đưa sát mặt mình lại gần Jungkook tra hỏi

" Đừng tạo áp lực cho nó quá, chỉ là hôm qua tao thấy nó với Jimin đi xem phim chung với nhau thôi à " Hoseok nhìn Jungkook đang đỏ ửng mặt mà trêu ghẹo
" Nhỉ ? "

Jungkook bị nói trúng liền cứng họng không biết cãi như thế nào chỉ còn cách chạy theo cái tên xấu xa phía trước cố tóm gọn Hoseok rồi xử cho hả dạ mới được

.

" Aizz chán ghê, không ngờ nó với tên điên Park Jimin lại hẹn hò cơ đấy " Im Bom bực bội đeo tai nghe lên tai phàn nàn

" Gì cơ chứ mày đang ghen tỵ vì không được hẹn hò hay sao " Hoseok bật cười trêu cô, cậu biết Im Bom vốn để ý Jungkook từ lâu và vụ việc vừa rồi có thể là cú sốc khá lớn đối với cô

Bọn họ chơi game hăng đến nổi trời sập tối khi nào không hay, sau khi nhận thấy mình quá trễ giờ thăm Taehyung Hoseok hốt hoảng trả tiền rồi lên xe phóng nhanh đến bệnh viện
Min Yoongi lúc này mới  thật sự trở nên nghiêm túc, anh đút hai tay vào túi quần chằm chằm  nhìn Im Bom

" Nói đi " cô nhận thấy ánh mắt của Yoongi liền hiểu ý anh

" Mày..có chuyện gì giấu tao đúng không? "

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt có phần hoảng hốt, Im Bom lúng túng gãi đầu sau đó viện cớ muốn rời đi
" Tao nghĩ tao nên về nhà, hôm nay tâm trạng tao không tốt cho lắm. Có chuyện gì để ngày mai nói "

" Hwang Im Bom, tao không cần biết mày với tụi trường Insam có quan hệ như thế nào nhưng nếu mày muốn làm gì tổn hại đến Jung Hoseok thì cho dù mày là ai với tao đi chăng nữa tao cũng không tha cho mày " Min Yoongi nhìn bóng lưng của cô, anh những từ cuối nhằm nhấn mạnh cho Im Bom biết rằng cô không phải là dạng người Min Yoongi khó đối phó

" Tao biết rồi, việc tao làm chỉ muốn tốt cho Hoseok mà thôi. Nó đã chịu đủ đau khổ rồi " nói đoạn cô quay sang thái độ khác hẳn với lúc trước, cười tít mắt vẫy tay với Yoongi
" Vậy nhé, tao về đây. Mày ngủ ngon "

Cả hai tạm biệt nhau dưới ánh đèn vàng và trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt hơn
Jung Hoseok sau khi gọt táo cho Taehyung, cậu bày sẵn ra đĩa sau đó cất vào tủ lạnh ở một góc

" Trời bắt đầu lạnh dần rồi nhỉ " Taehyung mở lời trước, đôi mắt hắn bỗng đượm màu buồn bã

" Ừm "
" Hôm sau tôi sẽ nấu ít cháo cho cậu ăn ấm bụng " Hoseok cử chỉ vô cùng dịu dàng, cậu sửa lại chăn trên giường bệnh của hắn

" Tôi có thể nhờ cậu một việc được không? " Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, ngại ngùng hỏi

" Chuyện gì? "

" Ừm ...cuối tuần này sinh nhật của tôi. Nếu được cậu có thể chuẩn bị cho tôi thật đẹp được không? "

Hoseok im lặng nhìn Taehyung một cách khó hiểu, nhận thấy thái độ của Hoseok như vậy khiến Taehyung càng thêm bối rối. Đây cũng là lần đầu Taehyung nhờ vả một ai đó

" Vì hôm đó bố mẹ tôi sẽ về đón sinh nhật cùng tôi nên tôi muốn mình thật đẹp trong mắt họ. Bởi vì tôi hơi luộm thuộm một chút "
Đầu Taehyung cúi thấp vì tự ti, trước giờ hắn chưa bao giờ tự chăm chút cho bản thân của mình cả, cặp kính cận dày và những bộ đồ không đâu vào đâu đã gắn liền với hắn suốt 16 năm rồi

Hoseok nâng cằm của Taehyung lên quan sát xung quanh, cậu tiện tay gỡ cặp mắt kính xuống. Con mẹ nó người trước mặt cậu bị cái gì thế này? Bị đẹp trai quá mức quy định. Nhan sắc này thật sự đã bị chiếc kính cận này che lấp đi suốt mấy năm cuộc đời hắn hay sao

" Hmm, Taehyung sao cậu có thể đẹp trai đến như vậy nhỉ ? " Cậu chỉ mãi lo ngắm nghía đường nét trên mặt hắn mà không chú ý da mặt của Taehyung đã đỏ như quả cà chua

" C-cậu...đừng có nói như vậy " Taehyung né tránh sự đụng chạm đến từ Hoseok, chỉ biết cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ

" Được rồi được rồi "
" Nhưng cậu nếu muốn thay đổi thì phải nghe theo tôi "
Hoseok kiêu ngạo hất mặt chỉ tay vào mình, gì chứ nói về gu ăn mặt thì Hoseok có thể tự đánh giá bản thân mình 9/10 luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net