#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin chống nạnh cúi thấp người mình, vừa chẹp miệng vừa lắc đầu ngao ngán nhìn Taehyung
" Sao một người lại có thể sống với cái đầu xấu thậm tệ thế này cơ chứ? "

Em nâng cằm hắn lên, xem qua xem lại cho thật kĩ

" Này có cắt được không ? " Jung Hoseok thiếu kiên nhẫn lên tiếng, Jimin gật gù như tìm được một ý kiến sáng tạo nào đó

" Được, này cậu cứ tin tưởng ở tôi nhé "
Sau khi trao cho Taehyung một câu nói chắc nịt, Jimin bắt đầu trổ tài của mình

Taehyung mím môi căng thẳng, chưa bao giờ hắn lại gan đến mức đặt cả nhan sắc vào người không quen biết thế này, Jimin đẹp như vậy chắc sẽ tạo cho hắn một bộ tóc ưng ý lắm ...cứ mong là vậy đi
Sau vài phút chăm chú đổ cả mồ hôi, Jimin thở phào nhẹ nhõm kiêu ngạo chống nạnh

" Thấy sao hả, đây là tác phẩm độc nhất vô nhị do Park Jimin sáng tạo nên đó " em lấy ngón tay chùi mũi mình một cách tự tin
" À đúng rồi, cậu bỏ cái cặp kính dày xấu xí này đi. Đeo cái này vào " Jimin lấy từ túi mình hộp kính áp tròng cẩn thận đeo lên cho Taehyung

Hoseok nhìn Taehyung quả thật đẹp đến nghiện, cho đến khi Taehyung bất giác quay sang nhìn Hoseok cậu mới giật mình cúi mặt xuống ngại ngùng gãi ót của mình
Sau khi đá mông Jimin ra khỏi bệnh viện thì Hoseok tiếp tục việc của mình. Lựa chọn quần áo cho Taehyung

Mặc dù hắn có đôi chút " quê mùa " nhưng cũng là con nhà đại gia nên máu của nhà giàu đương nhiên hắn cũng được thừa hưởng một chút. Bằng chứng là chỉ cần Hoseok thấy cái nào ưng Kim Taehyung đều cho nó vào giỏ hàng của mình mà không thèm nhìn cả giá.

" Sao vậy ? " Nhìn thấy ngón tay Hoseok không di chuyển, quay sang thì thấy người kia nhìn mình với anh mắt khì lạ, Taehyung khó hiểu hỏi

" Không có gì, chỉ là  cảm thấy sau này ai làm vợ cậu chắc là một bước lên tiên " Hoseok bật cười trêu Taehyung nhưng có vẻ hắn không thích cái trò đùa này lắm đôi mắt lại sụp xuống đượm buồn
" Một lát nữa đồ tới thì cậu cứ thay đi nhé? Sinh nhật vui vẻ nha "

Hoseok nhìn thấy Taehyung buồn không biết vì lí do gì nhưng cậu không thích gương mặt lúc nào cũng cụp mắt xuống buồn bã của hắn.

" Cậu không ở lại hả? "
Taehyung ngước nhìn Hoseok dọn đồ của mình vào túi chuẩn bị rời đi như mọi lần

" Hôm nay gia đình cậu ở cùng cậu mà, cứ tận hưởng đi. Ngày nào cũng nhìn mặt tôi cậu không chán à" Hoseok đeo túi lên vai, vẫy tay trước mặt mình sau đó quay lưng rời đi

Taehyung nhìn đồng hồ sốt ruột không thôi, chỉ vài tiếng nữa là ba mẹ sẽ đến với hắn. Taehyung từ nhỏ đã sống trong gia đình giàu sang, nhưng cái giàu đi chung với cái làm vì vậy ba mẹ hắn lúc nào cũng tất bật làm ăn không bận tâm đến Taehyung
Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn đón sinh nhật ít đến mức đếm trên đầu ngón tay
Có thể là ba mẹ hắn gửi quà từ nước ngoài, cùng lắm mà call video để đón sinh nhật cùng nhau, nên hôm nay được đón sinh nhật sum vầy như này Taehyung được nhiên hạnh phúc hiện rõ ra mặt

Chuông điện thoại hắn reo lên, Taehyung vội vàng bắt máy

" Ba mẹ, hai người về rồi sao? "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó mới nghẹn ngào nức nở
" Taehyung...mẹ xin lỗi con "
" Ba và mẹ...ly hôn rồi "

Nụ cười trên môi hắn cứng lại, tay run run từng đợt
" Mẹ đừng đùa con nữa "

" Mẹ đã chịu đựng đủ ông ta lắm rồi, xin lỗi vì đã báo tin xấu vào ngày sinh nhật con "
" Dù sao thì mẹ vẫn chúc con sinh nhật vui vẻ, mẹ sẽ gửi quà cho con "

Tiếng cúp máy kéo dài, Kim Taehyung thơ thẫn buông tay, nước mắt tự bao giờ chảy dài xuống gò má, tại sao từ bé đến lớn Kim Taehyung lúc nào cũng phải xui xẻo đến vậy? Giờ thì sao chứ, ba mẹ hắn li hôn vào ngày sinh nhật hắn. Taehyung còn không được đón ngày này cùng ba mẹ mình
Vậy thì trên đời này còn gì ý nghĩa để níu kéo hắn cơ chứ?

" Còn " hắn lầm bầm
" Vẫn còn mà " Taehyung lấy tay che mặt uất ức khóc, đúng vậy hắn vẫn còn
Tia mặt trời duy nhất của hắn, ánh sáng duy nhất níu giữ chút tâm trí tích cực của hắn

" Jung Hoseok" hắn lầm bầm sau đó nhấc máy lên gọi cho cậu ngay lập tức

Đầu giây bên kia nhấc máy, giọng nói của Hoseok vang lên cùng tiếng cười của gia đình cậu. Taehyung không rõ mình đã nghe những gì nhưng hắn cảm nhận được sự ấm áp từ đầu dây bên kia
Ghen tỵ thật mà ..

.
ở sân bệnh viện, tuyết phủ trắng xoá cả sân rồi. Hắn ngồi trên xe lăn trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, đôi mắt đỏ au sưng húp lên trông tội nghiệp vô cùng
Lại một lần nữa Taehyung bị bỏ lại cùng với sự cô đơn, một lần nữa cảm giác bị phản bội từ chính người mình đặt lòng tin nhất

Chiếc bánh kem trên tay hắn bị ai đó quẹt một đường, Taehyung cũng chả buồn bận tâm
" Anh ơi "
" Sao anh buồn vậy "

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên kéo hắn về thực tại
Đứa bé gái khoảng tầm 7-8 tuổi, đôi mắt long lanh màu hạt dẻ cùng với bộ đồ con thỏ màu hồng, cơ mà sao nhìn nét nó quen thế nào ấy

" Anh-- "

" Con nhỏ này, chạy lẹ quá nhỉ " đứa trẻ nhỏ bé nhanh chóng được xách lên cao, Taehyung ngước mắt theo nhìn người to cao phía trên

" Kim Namjoon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net