Chương 5 [ Viết lại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.

Tuy nhiên nó chỉ đẹp khi mà bạn thức dậy và không phải gặp kẻ mà bạn ghét cay ghét đắng lại đến đòi lục soát nhà của bạn sau biết bao nhiêu lần mà bạn chẳng thể đếm nổi. Không nói đến việc bạn mới vừa kịp mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh thay vì đồ ngủ bằng tơ lụa và chưa thể ăn sáng, lạy Merlin, cũng may là kịp thêm việc vệ sinh cá nhân, nếu không kẻ đó ắt hẳn phải rửng mỡ và phát rồ lắm mới đến gõ cửa nhà bạn vào lúc năm giờ sáng !

"Weasley." Draco Malfoy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể đấm một quả đấm vào cái bản mặt đắc chí vênh váo và ngứa mắt của thằng chồn tóc đỏ bất chấp việc đó có thể sẽ kéo tình hình càng thêm tệ hơn. Hắn sắp nhịn không được rồi ! Lạy Merlin, lạy Salazar, nếu như con có làm thật thì xin hai người hãy hiện hình và đưa cha mẹ con cao chạy xa bay, rời khỏi cái nơi mục nát đến phát tởm này ! Con xin chân thành cảm tạ hai người bằng cả tấm lòng luôn !

"Không biết Đội trưởng đội Thần sáng có phải là rảnh rỗi đến mức sắp rụng cả chân tay hay không mà lại giáng lâm xuống cái nơi bẩn thỉu này vậy ? Tôi nhớ rằng đợt kiểm tra cuối cùng là của ngày hôm qua mà nhỉ ?" Malfoy dồn hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình chỉ để ngăn bản thân không phát điên mà đấm chết thằng Weasley tóc đỏ và sau đó là bị bắt với tội danh hành hung Thần sáng "Không biết liệu ngài Đội trưởng có thể rủ tấm lòng từ bi bé bằng hạt gạo của mình mà tha cho gia đình khốn khổ khốn nạn này một ngày yên bình được không ? Tôi vô cùng thành tâm, đầy mong mỏi và rất sẵn lòng mời ngài đến vào một ngày đẹp trời khác để kiểm tra nhà của tôi." không phải hôm nay thằng khốn, mày có thể đến vào những hôm khác, tao rất sẵn lòng mở cả hai cánh cửa đắt tiền còn hơn cả cái nhà mày cộng vào rồi quỳ xuống thiết tha van xin mời mày vào nhà tao để kiểm tra. Nhưng không phải hôm nay !

Ron Weasley nhe hai hàm răng trắng loáng có hơi khấp khểnh của mình ra, tạo thành một nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Nó thậm chí còn không buồn giả vờ trước mặt các Thần sáng khác "Malfoy, mày không cần phải giả vờ. Tao biết thừa nhà mày đã ra lệnh cho đám Tử thần Thực tử đốt nhà của Harry, khiến cho Harry biệt tăm biệt tích bao ngày nay. Hôm nay tao đến đây để bắt mày và gia đình mày." nói xong Weasley còn trưng ra nụ cười ngạo mạn lẫn sung sướng lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy.

"Công văn của Bộ từ sáng nay." Weasley trưng ra bộ mặt vô cùng đắc ý "Tòa án Phù thủy Tối cao đã ra quyết định, nhà Malfoy vì là Tử thần Thực tử đắc lực trung thành của Chúa tể Hắc ám, mưu sát Chúa Cứu Thế cùng rất nhiều tội danh khác khi còn dưới quyền của Chúa tể Hắc ám, hơn một nửa Bồi Thẩm Đoàn đã thông qua quyết định đưa cả nhà Malfoy vào Azkaban trong vòng hai tháng, sau khi hết kì hạn hai tháng sẽ nhận nụ hôn từ Giám ngục."

Malfoy trừng lớn mắt không thể tin nổi, hắn thở hổn hển, dường như đang vô cùng kích động "Cái gì ?!" cảm giác như máu đang dần rút khỏi thân thể, cả người Malfoy run rẩy rồi tựa hẳn vào cánh cửa sang quý.

Bị tống vào Azkaban, hai tháng sau nhận nụ hôn của Giám ngục. Chỉ cần nghĩ đến thôi cậu trai trẻ họ Malfoy đã khiếp đảm đến lạnh cả người.

Ron Weasley vô cùng cao hứng, nó thậm chí còn tốt bụng bất ngờ mà giơ tờ giấy lên trước mặt Malfoy "Nếu mày nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tao, Malfoy, đây là công văn của Bộ, giấy trắng mực đen." con dấu đỏ chói đập thẳng vào mắt cậu trai trẻ họ Malfoy, tựa như một lời cáo buộc tượng trưng cho chính nghĩa, cười nhạo về gia tộc Malfoy, cũng như là dấu chấm hết cho một gia tộc cao quý lâu đời.

"Câm mồm Weasley ! Mày có bằng chứng cho việc nhà tao đứng sau vụ phóng hỏa nhà Chúa Cứu Thế không ?!" Malfoy gầm lên, hắn dường như đã tìm lại giọng nói của mình "Không có bằng chứng mà mày đã dám qua loa kết luận, chưa kể đến Chúa Cứu Thế vừa mất tích mà mày đã nóng lòng đưa gia đình tao vào Azkaban rồi sao hả Weasley ?! Mày nghĩ mày là ai ? Hành động của mày hiện tại chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc dốt nát ăn xong quên không chùi mép, mày nghĩ chỉ bằng một mình mày mà có thể đẩy ngã được gia tộc Malfoy sao ?" hắn đóng sầm cánh cửa vào mặt Weasley và đám Thần sáng đằng sau. Đúng như cha của hắn dự đoán, Potter vừa mất tích mấy ngày chưa có tung tích nên đám người này đã bắt đầu rục rịch. Hắn nhìn tờ công văn, hận không thể tiến lên xé nát nó rồi nhét vào mồm thằng chồn tóc đỏ.

Khuôn mặt thường ngày của hắn trắng bệch thiếu máu, giờ đây lại đỏ bừng lên chứa đầy sự tức giận nhưng miệng lại cười vô cùng thiếu đòn "Mày có bằng chứng không Weasley ? Nhân chứng đâu ? Vật chứng đâu ? Mày chỉ dựa vào một tờ công băn cỏn con mà cũng dám dẫn người đến bắt nhà tao sao hả ?" nói xong Malfoy bắt đầu bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân không được phép mất kiểm soát như ban nãy nữa "Mày quên Chúa Cứu Thế vẫn còn đang bào chữa cho gia đình nhà tao sao Weasley ? Nếu mày quên thì để tao nhắc lại cho mày nhớ."

"Mày không phải Chúa Cứu Thế, vì vậy mày không có quyền hành gì ở đây ! Mày chỉ xứng đáng làm con chó chạy theo vẫy đuôi Potter và Granger thôi." Malfoy cười gằn nói. Hắn biết hiện giờ chọc vào mối quan hệ giữa Potter và đám bạn của cậu ta không phải là cách khôn ngoan gì, nhưng nếu như chọc cho Ron Weasley rút đũa phép ra và nguyền hắn bây giờ thì nhà hắn sẽ có thêm chút thời gian cuốn gói cao chạy xa bay khỏi Anh quốc. Cái hắn cần bây giờ nhất chính là thời gian.

Ron Weasley đã đánh mất vẻ ung dung như ban đầu. Nó không cười nữa mà lại ngậm chặt miệng, dường như đang cố gắng ngăn bản thân nói ra điều gì đó không nên nói. Tay của nó nắm chặt đũa phép, Malfoy cảnh giác nhìn xuống tay cầm đũa của Weasley, dường như chỉ trực chờ đợi nó vung lên rồi nguyền chết hắn vậy.

"Chúng tôi chỉ đến chấp hành nhiệm vụ của mình thôi cậu Malfoy." một Thần sáng nhịn không được mà chen ngang. Weasley nghe đến đây dường như sực tỉnh ra, sau đó thả lỏng rồi cười đầy vui sướng.

"Đúng vậy Malfoy, bọn tao chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi. Có gì nói thì vào Azkaban mà nói." Thần sáng ban nãy lên tiếng nhịn không được mà nhìn Weasley bằng ánh mắt hết nói nổi.

Nhưng Malfoy cũng không vội "Nhưng mày quên mất rằng Chúa Cứu Thế mới có quyền quyết định." hắn thờ ơ nói "Tiếng nói của Chúa Cứu Thế chiếm một nửa cân nặng. Cho dù Tòa án Phù thủy Tối cao có ra phán quyết nhà tao có tội thì cũng phải đợi quyết định của cả Chúa Cứu Thế. Chẳng lẽ mày muốn vượt cả mặt Harry Potter tùy ý kết tội thay cho cậu ta sao ?" Malfoy nhịn không được mà bắn ánh mắt xem thường đến tên tóc đỏ.

Đám Thần sáng đằng sau nghe đến đây cũng đã bắt đầu nao núng. Chuyện này Malfoy nói cũng có lý, làm như thế không khác gì coi Harry Potter chả là cái đinh gỉ gì. Điều này không chỉ đắc tội mỗi Chúa Cứu Thế thôi đâu, mà còn đắc tội thêm rất nhiều người nữa. Không biết tại sao Bộ lại ra quyết định này, chẳng khác gì tát vào mặt Chúa Cứu Thế.

Ron Weasley đã bắt đầu lúng túng, nó đáp lại đầy vội vã "Nhưng, nhưng tao là bạn thân của Harry. Tao có quyền." nghe đến đây hơn một nửa đội Thần Sáng đằng sau liền khịt mũi xem thường, ánh mắt chẳng khác gì nhìn một tên ngốc. Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng có vài Thần sáng khó hiểu nhìn tóc vàng và tóc đỏ mày một câu tao một câu, quyết định này là của Bộ chứ không phải đến từ Ron Weasley. Sao Malfoy cứ chăm chăm như thể chính Weasley là người đưa ra quyết định này vậy ?

"Mày không có quyền." Malfoy lạnh lùng cắt ngang "Đương nhiên, quyết định của Bộ vẫn chưa thỏa đáng." hắn sửa lại sau khi nhìn thấy vài ánh mắt kì quái bắn qua "Trong luật lệ của Tòa án có nói rằng phải thống nhất các bên đều đưa ra kết quả mới được phép kết luận, chưa kể đến Harry Potter vẫn còn chưa tỏ động thái, vì vậy quyết định này không thỏa đáng." hắn đứng sau cánh cửa bình tĩnh nói. Đương nhiên Potter chưa tỏ động thái gì vì cậu ta đang bận chơi trò mất tích rồi. Chúng mày tìm ra được cậu ta mới là lạ đấy.

"Malfoy !" Weasley tức giận quăng một bùa chú về phía Malfoy, cũng may bùa bảo vệ trên cánh cửa đã ngăn nó lại. Bùa chú va chạm vào lớp màng bảo vệ trên cánh cửa tạo ra vài tiếng 'xịt xịt' chói tai.

Các Thần sáng đằng sau cũng bất ngờ trước hành động của nó, có người vội vã lên tiếng "Weasley ! Cậu không được phép tấn công người khác khi đối phương không gây ra bất cứ một tổn thương nào trên cơ thể cậu hoặc đào thoát, cậu đây là đang phạm luật !" nói xong có vài người nhanh chóng kéo tên tóc đỏ đang tức giận lùi ra đằng sau phòng trường hợp nó quẳng thêm vài câu thần chú khác lên người Malfoy.

"Malfoy ! Đồ khốn kiếp !" tên tóc đỏ tức giận gầm lên, phải mất tận ba người mới có thể ngăn được nó không cho nó lao đến tẩn tên tóc vàng trước mặt. Còn Malfoy thì vẫn đứng nguyên một chỗ sau cánh cổng, tựa như một bức tường ngăn cách hai thế giới, vẫn bình thản như thể người ban nãy suýt bị thần chú đánh trúng không phải là mình "Cả gia đình của mày đều là một đám chó má cúp đuôi chạy theo Chúa tể Hắc ám, quỳ xuống liếm giày cho hắn ! Chúng mày không đáng được sống ! Chúng mày sớm muộn gì cũng sẽ chết rục trong ngục không chỗ chôn thây ! Tao nguyền rủa bọn mày !".

Tên tóc đỏ chửi rất khó nghe, nhưng Malfoy đều không để vào tai.

"Tại sao Harry lại bênh vực cho đám người chúng mày chứ ?!" Ron Weasley không cam tâm hét lớn "Nhà tao đã hi sinh vì cậu ta nhiều như thế, đã cho cậu ta nhiều như thế, tại sao cậu ta lại bao che cho chúng mày nhiều như vậy ?! Không công bằng ! Tất cả đều không công bằng !" dường như nó muốn phát tiết tất cả mọi nghi vấn trong lòng, muốn xả hết những bực tức trong người bấy lâu nay.

Nhìn tên tóc đỏ ngày càng cuồng nộ, Malfoy im lặng không đáp lại.

Phải, hắn cũng không biết vì sao Potter lại hao tổn tâm sức biện minh cho nhà hắn đến vậy. Hắn nghĩ rằng Potter làm vậy chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng của mẹ hắn, vì cậu ta không muốn mắc nợ bất kì ai.

Nhưng ai cũng biết rằng cậu ta vẫn đang mắc nợ cả một gia đình, mắc nợ rất nhiều, và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để bù lại điều đó.

Rốt cuộc thì cậu ta có bù bao lâu, bù biết bao nhiêu thứ cũng chẳng thể đủ được.

Con người là một sinh vật có lòng tham không đáy, một khi đã được nếm quả ngon, nó chắc chắn không bao giờ ngừng ăn. Lợi dụng lòng tin, sự áy náy, tội lỗi mặc cảm, thao túng cảm xúc. Rồi sau đó mọi thứ cứ thế được coi là đương nhiên, mặc định là phải bù đắp.

"Im lặng Weasley !" tiếng quát ồm ồm của một Thần Sáng đưa hắn trở về với hiện thực. Malfoy ngẩng mặt lên, vô cảm nhìn Weasley dường như rất sốc khi bị cấp dưới quát thẳng vào mặt.

"Cậu nên nhớ bản thân hiện tại đang là Đội trưởng Đội Thần sáng, hành động và lời nói bây giờ của cậu không khác gì báng bổ Thần sáng chúng tôi !" đó là một Thần sáng đứng tuổi, rất có kinh nghiệm và thâm niên, hầu như ai cũng phải dành một sự tôn trọng cho ông "Thật đáng mất mặt ! Cậu Weasley, mau quay về viết bản tường trình chi tiết về vụ việc này và thêm một bản kiểm điểm. Tôi thực sự không thể nhìn nổi một thằng nhóc không có kinh nghiệm, ngổ ngáo, lười biếng, không coi ai ra gì xuất hiện trong trụ sở Thần sáng !" có ông đi đầu, những người khác cũng không dám bày tỏ thái độ gì. Dù sao những điều ông Thần sáng già nói đúng, tên Weasley này ỷ vào danh tiếng và có bạn là Harry Potter nên không coi ai ra gì, làm việc cũng chẳng đâu vào đâu. Nói thẳng ra là có tiếng nhưng không có miếng.

"Tôi là cấp trên của ông !" tên tóc đỏ hất Thần sáng đang giữ mình ra, gân cổ lên cãi lại "Tôi có quyền đuổi việc ông đấy ông Brown ! Mau rút lại lời nói ban nãy đi !".

Ông Thần sáng già cũng không bị quyền lực và danh tiếng ảnh hưởng, là một người tự đi lên bằng sức của mình, vậy nên những thứ kia trong mắt ông đều là phế vật "Không." ông nói rất dứt khoát "Danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cậu không là cái gì trong mắt tôi. Vậy nên lời đe dọa của cậu đối với tôi không có một sức ảnh hưởng nào." ông đã thấy nhiều người trẻ tuổi ỷ mình có danh dự, có người chống lưng nên xấc xược, hách dịch, không coi ai ra gì. Ông cũng đã đắc tội với nhiều người, vì vậy ông Thần sáng già không ngại đắc tội thêm một người.

Đương lúc bầu không khí đang vô cùng khẩn trương, một tiếng động lớn cắt ngang lửa giận của đám người có thể lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào. Tất cả Thần sáng nhanh chóng quay lại, đề phòng nhìn nơi xuất hiện tiếng động.

"Potter ?" Malfoy nghi hoặc lên tiếng, đánh gãy nỗi nghi vấn lẫn vui mừng của đám người.

---

#. 31/7/2018.

#.07/05/2022.

Chắc bộ truyện này phải mất hơn mười năm mới hoàn thành mất.

Hôm nay năng suất tặng cho mọi người thêm một chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net