Sống Chung Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dứt câu Soobin liền kéo Huening vào một nụ hôn sâu, Huening mới lúc đầu cũng bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt người thương phóng đại trước mắt, có ý muốn đẩy anh ra nhưng về sau không còn ý nghĩ đấy nữa, em đã bị kéo theo nụ hôn đó, cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn đầu ngọt ngào. vì là lần đầu của cả hai nên đều không có kinh nghiệm nhưng cứ làm theo bản năng của mình mách bảo thôi, nhắm chặt mắt, môi chạm môi.

Soobin lật ngược lại đè Huening xuống giường, mút mát đôi môi còn vương vấn sữa dâu đấy, đưa lưỡi tách hàm răng của người nhỏ hơn đang nằm dưới thân mình và tiến vào trong khám phá nơi chưa từng một ai bước vào. Huening vẫn nằm im thin thít để mặc cho Soobin lấn chiếm tiện nghi, em bé chính là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này nên có chút ngại ngùng và không quen, nhưng chẳng biết là vô ý hay cố tình mà tay em lại choàng qua ôm cổ anh Soobin lúc nào không hay.

đắm chìm một hồi lâu có vẻ như Huening dần mất đi dưỡng khí, em đưa tay đập nhẹ vào lưng anh Soobin ý muốn anh dừng lại nhưng Soobin lại không nghe theo em.

"ưm...a-anh"

"a-anh Soobin"

em Huening phải đập một cái mạnh thì Choi Soobin kia mới chịu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em. Huening Kai của hiện tại, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt to tròn long lanh như chứa một tầng sương mỏng, hai má em đã hồng nay lại càng thêm hồng, đôi môi mọng bị mút đến sưng lên một chít đang hé mở để đớp từng ngụm khí, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở mạnh, phải nói là đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

thật câu nhân a~

"Ningning, sao thế?" - Choi Soobin nhếch mép nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngại ngùng kia mà trong lòng đầy vui sướng. mình bắt được một tiểu bảo bối rồi.

"e-em-em khó thở ạ"

"ngốc, không ai lại đi nín thở khi hôn"

"..." - Huening bây giờ phải nói là vô cùng xấu hổi, mặt em đỏ hết cả lên, chẳng dám đối diện danh, chỉ muốn kiếm 1 cái lỗ để chui vô thôi.

mọi người ơiiiiiii, vừa nãy ớ, e-em á, em đã hôn môi á, hôn anh Soobin áaaaaaa!! ô tô kê~ mắc cỡ chết em mấttttt

"Ningningie ah~"

"......"

"nhìn anh này"

"///-///"

em bé vẫn còn đang nằm dưới thân anh Soobin, sơ hở tí là "nở hoa" ngay nhưng Soobin biề em còn đang bất ngờ lắm, anh sẽ không làm khi chưa có sự đồng ý của bé đâu với lại, anh còn chưa tỏ tình bé mà.

Soobin ngồi dậy kéo theo Huening, anh đưa hai tay lên áp vào má em cho em đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau.

"nhìn anh!"

"Huening Kai"

"anh yêu em"

hết câu Soobin liền mang cả thân hình tròn tròn, bé bé, mềm mềm, thơm thơm ấy vào lòng.

Ningning vô cùng bất ngờ khi được người mình thích bao lâu nay tỏ tình, em không nghĩ là một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này, em còn tưởng khi em tỏ tình thì anh ấy sẽ từ chối nhưng không, anh Soobin nói yêu em, là thật sao? em bé xúc động đến nỗi không kìm được nước mắt mà thút thít trong lòng anh.

"hức...."

"Ningningie, sao thế? đừng khóc"

"hức....hức....em....hức"

"awwww~, khóc nhè thật xấu nè, em đừng khóc mà, nói anh nghe, có chuyện gì sao?"

"hức...e-em cũng thích anh Soobin nhiều nắm, thích anh từ rất nà lâu rồi, anh...anh tỏ tình với bé là thật sao?"

"anh yêu em bằng cả tấm lòng của anh, Huening đừng lo, anh không nói dối hay trêu đùa em đâu, tin anh em nhé?"

"em....em không muốn làm người thay thế"

"bé này, em biết không, khi anh đã nói thì chắc chắn anh sẽ làm được, anh không bắt em phải tin anh nhưng anh yêu bé và anh sẽ chứng minh cho bé thấy"

Huening cảm thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh, em thấy mình được an toàn khi ở bên anh và em biết mình cũng yêu anh, Huening ngay lập tức sà vào lòng Soobin mà thủ thỉ.

"bé cũng yêu anh"

"bé yêu anh nhiều như thế vậy đến sống chung với anh nhé?" - Soobin ôn nhu xoa đầu tròn của bé

"nae!?"

Huening đang nằm trong lòng anh liền bật dậy, khó hiểu nhìn anh.

thật ra thì bé chưa bao giờ ở nhà người khác thậm chí là qua đêm ở nhà người khác cũng chưa từng, bé là một goodboy đó, mà bây giờ crush bé....ơ! người yêu bé mới đúng! anh Soobin đang muốn bé cùng sống chung kìa, bé phải làm sao đâyyyyyy~, bé có nên nhận lời hông? có nhanh quá không?

"muốn sống cùng anh không?"

"nhưng mà....."

"anh sẽ nói với mẹ Yeonjoo, em đừng lo"

"không có em ở nhà, omma và noona sẽ buồn lắm đó(。 • ́︿ • ̀。)"

"ta có thể cùng nhau về thăm mọi người nếu em muốn"

"anh....anh sẽ nuôi em sao?"

"anh sẽ nuôi em"

"thật ạ?"

"bằng tất cả những gì anh có, anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em, anh sẽ làm mọi thứ từ lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, bé không cần lo đâu, anh sẽ chăm sóc em,
sẽ lấy cho em bất cứ thứ gì em muốn, anh có thể mua cả thế giới cho em luôn.

"hí hí bé đồng ý ạ"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net