V: Giận rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê khoẻ rồi, nó ôm tập chạy sang nhà của Thái Hiền gõ cửa. Như mọi khi, mẹ Khương mở cửa đón nó vào, còn không quên khen một câu:

"Hôm qua Khuê cùng em học giỏi quá nhé, từ trưa tới chiều tối luôn. Ở nhà cô nhắc mãi mà Hiền nó không chịu học".

Nó nghe mẹ Khương nói vậy thì chột dạ, hì hì mà cười. Rồi nhớ tới hôm qua cậu ngủ cùng nó, nó lại vui vẻ lên cơn chạy ù lên phòng Hiền.

"Hiền ơi, học toán đi!" Nó bật cửa, không thấy cậu mà chỉ thấy người đàn ông lạ hoắc khiến nó sợ mình đi nhằm.

"Con là Khuê hả, chú là ba của Hiền, em nó vừa đi tắm thôi. Con chờ chút nhé!".

Nghe người đó tự xưng là ba Khương, nó e dè bước vào. Nhưng mà nhìn gương mặt có phần nghiêm khắc đó khiến nó có phần sợ sệt, thế là nó lại đứng dựa vào tường. Ba Khương thấy nó như thế cũng đi xuống dưới tầng, thế là một mình nó trong phòng của Hiền. Chờ Hiền tắm!

Trong lúc đó, lòng Khuê trổi dậy khao khát muốn biết mọi thứ của cậu. Vậy là nó đi lại bàn học của Hiền, nhìn trên đó có truyện tranh, có sách vần, có cả cách bài tập mà cậu cho nó làm nữa. Trên bàn là ảnh chụp gia đình của Thái Hiền, nó nhìn cậu cười tươi mà cũng bất giác nở nụ cười, chỉ là khi nhìn tấm ảnh, nó thấy cái gì đó rất khác.

"Anh Khuê làm gì ở đây thế?!" .

Đột nhiên nghe tiếng làm nó giật nảy mình, ngoái đầu lại thì thấy Thái Hiền bước ra khỏi nhà tắm, lau tóc mà lại gần nó. 

"Anh tìm em học toán" Nó bối rối, mới tắm xong mà cũng đẹp dữ vậy hả!

"Dạ, vậy anh ngồi ở đó đợi chút!".

Gì, ngồi trong phòng Hiền học luôn á hả?! Như đọc được suy nghĩ của nó, cậu nói tiếp:

"Không có Ninh Khải nên không cần xuống phòng khách đâu ạ!" Cậu nhón chân trên cái ghế, với lấy cuốn sách bài tập toán "Anh thích học buổi nào nhỉ? Em xếp thời gian rảnh cho anh".

"Anh lúc nào cũng được hết á, tại anh thích học với Hiền" Nó cười hề hề.

"Anh phải chọn! Kẻo anh sang lúc Ninh Khải đang ở đây, anh lại buồn rồi lăn ra bệnh" Cậu nhăn nhó.

Gì vậy, Khuê bệnh có phải tại Ninh Khải đâu? Nhưng mà nó để ý, là Hiền đang nghĩ đến cảm nhận của nó. Lòng nó càng vui hơn, khoé miệng sắp mở tới mang tai luôn rồi...

"Anh muốn học buổi trưa" rồi nó lại giải thích "Nhưng anh bệnh là do ăn quá nhiều kem, chứ không phải gì hết á".

Thái Hiền thoáng ngỡ ngàng, không phải tại giận cậu với Ninh Khải nên Khuê mới bệnh hả?! Là do cậu nghĩ nhiều rồi sao, uổng công cậu lăn lộn cả đêm suy nghĩ cách để làm anh hết giận, vậy mà lí do còn khiến cậu tức giận hơn. Ăn hai que kem một lượt, hai que một lượt!!!

Thấy Hiền vẫn cầm cuốn bài tập đứng bất động, Khuê đứng dậy kéo nó ngồi xuống ghế, miệng loáng thoáng cám ơn vì đã chăm nó hết bệnh, rồi cái gì đến cũng phải đến...

"Hiền ở cạnh anh lúc anh bệnh, là Hiền thích anh có đúng không" Cái mặt nó hí hửng, chưa biết rằng trong lòng người nào đó, ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm.

"Thích cái gì mà thích! Anh thì hay rồi, ăn tận hai que kem cơ. Đáng đời anh lắm, đồ ngốc!".

"Em dám nạt anh to như thế sao?" Phạm Khuê đứng lên "Tại ai mà anh phải ăn nhiều như thế cho bỏ tức chứ hả? À không có nhiều, anh chỉ ăn ba miếng pizza và hai que kem thôi!".

Nó vừa nói vừa thở phì khò vì tức, viền mắt nó bắt đầu đỏ lên và đôi mắt thì ngấn nuớc.

"Anh chính là đồ ngốc đó, đồ ngốc khi thích em! Không thèm học cùng em nữa, tạm biệt".

Rồi nó ôm cuốn tập bỏ đi, không quên dậm chân rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ cho Thế Hiền đứng đó ngơ ngác chưa tiêu hoá kịp những gì vừa diễn ra.

À thì, trước khi để Thế Hiền giận thì Phạm Khuê đã nhanh chống dỗi ngược lại rồi!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net