VI: Cho anh Sprite nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua và Phạm Khuê vẫn không qua tìm Thế Hiền nữa, cảm giác trống vắng này khiến cho cậu thua liên tiếp ba ván game với Ninh Khải.

"Sao mày không tập trung thế?" Nhóc cười, vì bình thường Khải phải đấu tranh rất khốc liệt cùng cái máy chơi game mới may ra thắng nổi cậu.

Cậu không nói gì, nhìn nhân vật của mình bị đánh te tua. Khẽ thả lưng ra sau tựa vào thành ghế, thở hắt ra một hơi.

"Anh Khuê giận tao rồi".

"Kìa, mày chọc anh Khuê chứ gì" Nhóc đẩy cậu.

"Tại mày thì có!" Cậu nói rồi chạch lưỡi.

"Ơ mắc gì tại tao chứ" Nhóc nhăn nhó "Mày đi xin lỗi anh Khuê chưa?".

"Rồi thì nó đã không như vậy rồi cháu" Mẹ Khương bưng dĩa trái cây ra đặt trên bàn, khẽ cười thằng quý tử nhà cô.

"Mẹ, mẹ không chỉ con cách xin lỗi anh Khuê mà còn trêu con!".

"Mày cứ đưa thứ mày thích cho anh Khuê thì ảnh sẽ hết giận mày à" Nhóc gợi ý.

"Sao mày chắc chứ?!".

"Hồi trước mẹ tao đã làm thế với ba tao đó! Mẹ tao kể nếu tao tặng cho người khác thứ tao thích, có nghĩa là người đó quan trọng với tao, như thế thì họ sẽ vui".

Thế là cậu bật dậy, đi vào trong bếp. Nhóc Khải không biết gì cũng chạy lạch bạch theo sau. Chỉ thấy Hiền ôm chai nước ngọt một lít từ tủ lạnh ra, đi theo một hồi. Nhóc và cậu đã đứng trước nhà của Phạm Khuê.

Mẹ Thôi vừa mở cửa ra đã thấy hai đứa nhóc ào vào, tụi nó chỉ vội chào cô rồi vọt thẳng lên tầng trên khiến mẹ Thôi đầy khó hiểu.

'Cốc cốc'

Thế Hiền gõ cửa mà nó cứ bồn chồn không thôi, nó cầm chai Sprite rồi cứ ngó vào trong. Lúc sau thì cửa phòng cũng mở, nhưng là phòng kế bên chứ không phải phòng Phạm Khuê.

"Chúng mày tìm Khuê hả?" Tú Bân đi qua chỗ tụi nó.

Thấy tụi nó đồng loạt gặt đầu, nhóc cũng không nói gì rồi mở cửa phòng nó ra, cậu nhìn Ninh Khải cùng Tú Bân đi vào, vẫn lấp ló đứng bên ngoài ngó chứ không dám theo.

"A! Hiền tìm anh hả?" Nó chạy ra chỗ cậu.

"Em...à ừm" Cậu cứ đứng ấp a ấp úng trước đôi mắt phát sáng của nó "Em cho anh Sprite nè! Anh đừng giận em nữa nhé!".

Nó ngơ ra nhìn Hiền, rồi cũng nhanh tay chộp lấy chai nước.

"Anh cám ơn nhé! Nhưng sao em Hiền lại tặng nước cho anh?".

"Thì em nghe thằng Khải nói, tặng đồ mình thích cho người ta là một lời xin lỗi....Ừm, nó khiến cho đối phương biết là họ quan trọng với mình...Nó làm họ vui" Rồi cậu nhìn thử nét mặt của nó "Anh vui không?".

Phạm Khuê nghe nó nói thì vui lắm, cậu sợ nó giận, còn coi nó là người quan trọng nữa, không vui sao được?! Nhưng mà bộ mặt này của Thế Hiền là lần đầu nó nhìn thấy, nó lại nổi máu trêu người.

"Vậy là, Hiền sợ anh giận đúng không?" Nó nhướn mày.

Còn thằng Hiền chỉ biết gật gù im lặng.

"Suy ra là Hiền thích anh rồi!" Nó nói to khiến cho tai cậu đỏ gắt.

"Không có...Nhưng anh Khuê hết giận em chưa?".

"Khuê có giận em đâu!" Nó đáp hồn nhiên.

"Vậy sao hổm nay anh không qua nhà em nữa?" Cậu sốt sắng hỏi.

"Anh quên nên chưa nói cho em biết nữa" Rồi kéo tay cậu vào trong phòng "Tada~".

Trước mắt Thế Hiền là cái máy chơi game mới toanh, là trò Mario tuần trước cậu gặp trên quảng cáo TV. Thế là lần này, cậu lại lần nữa lo xa rồi. Phạm Khuê ham chơi còn không thèm nhớ tới cậu nữa, chứ hơi sức đâu mà giận cậu? Làm cậu lo nghĩ cách dỗ nó hết hai bữa này, còn lấy chai Sprite cuối cùng trong tủ lạnh cho nó nữa chứ...

Thôi Phạm Khuê chính là đồ đáng ghét! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net