1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng em rất ngoan ngoãn và hiền lành, công dung ngôn hạnh có đủ. Chính vì thế mà đặt nặng chữ 'hiếu', bởi cha mắc bệnh nặng mẹ mất sớm, cả nhà chỉ dựa vào thu nhập của em nhưng em thì thân gái 17 cũng chỉ làm bánh bán, ai thuê cắt cỏ dặm lúa điều làm thế mà chả thấm đâu vào đâu.
Lần đó em nghe tin nhà ông Điền cũng gọi là khá khẩm tuyển con dâu cho cậu con trai một nhưng éo le là cậu đầu óc không được minh mẫn, bị khờ từ nhỏ. Ông bà muốn chọn dâu nghe nói sính lễ đắt đỏ lắm nhưng để đề phòng việc ham của nên phải chọn ra người có thể chăm sóc yêu thương cậu thật lòng mà không để đến của cải. Cũng chính vì lo cho cha mà em đã ứng tuyển, vừa nhìn ông bà đã ưng ý. Nhưng phải trải qua 5 ngày thử làm dâu chịu được cậu thì gả.

Không phải một mình em cái Mén mà còn có Mận, Ổi hai chị hơn em 2 tuổi, em nhỏ hơn cậu Quốc 1 tuổi. Chắc cũng vì nhỏ hơn mà có vẻ em được ưu ái hơn, cả cậu Quốc chắc cũng thích người nhỏ hơn. Cái gì cũng nhỏ, nhỏ quá nên mấy chị ấy hay xỉa xói nói móc Mén lắm đa. Mén đang rửa chén cùng, mấy chị thấy không có ai ở sau này nên liền móc mỉa Mén.

" Nhìn ngực với mông Ổi, Mận là cậu Quốc chịu liền"

Chị Mận nhìn em rồi tiếp lời :

'Chứ đâu như ai kia cái gì cũng bé sau này làm sao đủ sữa cho con mà không biết có đủ sức không nữa nói chi sinh con'

Em thì đâu có quan tâm chi cho mệt cứ coi như không khí thế mà hai chị đâu có vừa mắt, chị Mận đang rửa tay còn dính xà bông đưa lên đẩy mạnh vai làm Mén ngã ịch ra đất, giọng chị khiêu khích.

' Tao nói mày đó khôn hồn thì cút đi, cậu Quốc không lấy đứa thân mảnh khảnh mỏng manh như mày,mày không xứng làm dâu nhà Điền đâu'

Chị Ổi nhìn rồi cười thích thú, Mận định nhào tới đánh vì cái Mén cứ lầm lì chẳng nói gì cứ ngồi đó rửa chén lại bằng nước sạch thì thấy cậu Quốc đang ra nên giả vờ lấy tay Mén đẩy ngã ra cơ mà giả vờ ai ngờ vấp cái ghế nhỏ bằng gỗ trẹo chân sưng phù lên luôn. Chị khóc lóc còn lôi cả tên Mén :

' hức hức... chị xin lỗi rồi mà Mén cứ xô chị vậy.. hức đau quá...Mén kì quá đi '

Cậu đang cầm gói xôi nghe tiếng khóc lóc liền nhanh chạy ra ngây ngốc đứng đó hỏi .

- Chị Mận sao vậy? Chân chị đỏ quá trời luôn kìa.

Ổi lại nhảy vào.

" Là Mén xô Mận đó cậu, Mén không thèm xin lỗi luôn "

' Đúng đó! Hức.. hức.. cậu mau bế Mận đi thoa thuốc đi .. hức'

Cậu cũng gật gù xong bế chị lại bộ li quăng phía nhà sau rồi kêu tụi đầy tớ nó lấy thuốc cho chị, xong lại đi ra nhìn Mén rồi nói.

- Mén làm sai thì Mén xin lỗi đi, cha cậu nói làm sai thì phải biết xin lỗi.

Trong tay cậu vẫn còn giữ khư khư gói xôi, xôi cậu cho Mén đó. Mén chỉ nói.

" Mén không xô chị Mận nên không xin lỗi! "

Vừa lúc tụi nó đưa lọ thuốc cho cậu. Cậu liền quay vô lại bộ li quăng chị đang ngồi gần đó.

- Xôi định cho Mén nhưng Mén không ngoan gì hết trơn! Cho chị Mận nè... chị đau ở đâu? cậu thoa cho nha?

Xì! Mén thèm xôi của cậu chắc. Ngoan hay không thì kệ Mén đi, ai thèm cưới cậu tại cha em thôi nhé. Chị Mận được nước lại giả bộ nạnh nhẹ chỗ này chỗ kia, tay thì cầm gói xôi, cậu thì ngồi ở dưới thoa chân cho, lãng mạn quá hen. Ổi đột nhiên thấy mình đần rồi, ngồi ngây ngốc rửa chén với em mà chả được gì, cậu cũng có ngó tới, nhìn cái mặt Mận cười cười xôi độn cho một họng thấy phát ghét. Cậu thoa xong lại bi bô bảo em xin lỗi cho bằng được, em đang úp chén mà muốn quăng thẳng vào mặt chị ấy.

- Mén mau xin lỗi đi, không là cậu bo xì Mén luôn đó!!

Em úp xong lại phải ngước lên nhìn cậu.

" Chắc Mén thèm chơi với cậu, Mén còn anh Tí Tủn Tèo ngoài kia kìa, Mén làm xong hết việc rồi đó, Mén về đây "

Cậu đâu có giận Mén lâu, thích Mén gần chớt!! Bày đặt bo xì. Cậu thấy Mén đi liền như thằng nhóc mất mẹ ôm chặt lấy eo giữ Mén lại.

- A..aa . không chịu đâu không có Tí Tủn Tèo nào hết!! Có cậu Quốc thôi! Về cái gì chứ còn chưa hết 5 ngày nữa mà không chịu đâu, cậu méc cha đó.

U là trời, cái chi mà mạnh tay quá à, siết người ta mà gân tay nổi lên còn tay người ta thì hằn đỏ luôn rồi nè, gở mãi mà không được. Nam nữ thọ thọ bất tương thân huống hồ em còn chưa gả cho cậu mà ôm ấp như thế. Chị Mận với Ổi tức phát hỏa cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi bảo cậu bỏ ra thôi, nhìn gân tay cậu là phát sợ rồi sao dám lại gần, cậu lở tay đánh thì có mà ná thở. Khù khờ mà khỏe gớm, cái mặt thì trông cũng đáng yêu mà tỉ lệ nghịch với thân hình quá, người gì mà đô thấy sợ.

" Cậu bỏ ra coi!! Em còn về cho cha uống thuốc nữa! "

- Không!! Mén đi kiếm Tí Tủn Tèo thì có! Cậu khờ chứ không ngu đâu nha.

Thấy cậu càng làm dữ không buông là không buông nên em bất lực không gở tay cậu nữa buông lỏng đành ngọt giọng.

" Mén làm gì có Tí Tủn Tèo. Mén có mỗi cậu Quốc thôi, cậu bỏ Mén ra cho Mén về nấu thuốc cho cha xong là Mén quay lại với cậu Quốc liền nha."

Cậu do dự lắm á, cứ ấp a ấp úng tay se se cái gấu áo Mén kìa. Tự nhiên động lòng với cậu quá sao mà đáng yêu thế không biết! Nhưng Mén không thương cậu đâu Mén thương tiền cứu cha Mén thôi nhé.

- Ưm..nhỡ Mén dụ cậu ở bển luôn thì sao? Cậu hong tin đâu!

Em quay lại nhón lên vuốt tóc cậu, cười cười.

" Lúc nãy Mén không xin lỗi chị Mận cậu giận cậu đòi bo xì Mén mà? Cậu thích Mén đúng không? Thích rồi thì nói với ông bà hỏi cưới Mén đi, thành vợ cậu rồi thì Mén sẽ ở đây luôn"

Ơ ơ chị Mận, chị Ổi nghe xong thì liền to nhỏ với nhau .

' Cái con này xảo quyệt thật đó '

" Nó biết nịnh quá! Mà hình như cậu thích nó rồi đó Mận, tụi mình không ra tay là mất chồng như chơi "

' nhưng mà cậu có thích tụi mình đâu '

Chị Ổi liền lớn tiếng đi tới ôm tay kéo cậu ra.

" Kệ Mén đi, cậu ở nhà chơi với Mận với Ổi nè, chơi hai người luôn vui hơn chơi với mình Mén đó cậu "

Cậu quạo quọ hất tay chị ra làm chị giật mình.

- Cậu không chơi với hai chị đâu!! Chơi với Mén mới vui.

Nhăn nhó với hai chị xong lại cầm tay em cười híp mắt.

- Cậu đi với Mén về bển nấu thuốc cho cha Mén nha.

Cậu làm cái mặt nũng nịu em cũng đành chịu. Để hai chị dặm chân ở đó.

" Được rồi cậu đi lấy nón đội đi "

Sửa soạn mặc áo đội nón lá ở trước nhà đợi cậu.

" Cậu ơi xong chưa? "

Bà ngồi ở trước hỏi.

" Đi đâu vậy?"

" Dạ con đi về nấu thuốc cho cha rồi con qua liền "

Cậu đội cái nón lá sập sệ chạy ra, tay thì cầm kéo cái quai nón xuống.

- Mén ơi, chặt quá!! Đứt cổ cậu Quốc rồi huhu...

Ôi trời ạ, cái cậu này thiệt là.

" Đây Mén sửa cho "

Ngồi xuống cái bộ ngựa trước nhà em với tay lại gở nón cậu xuống để lên đùi chăm chú nới cái quai nón lại. Cậu thuận tay nghịch ngợm lọn tóc dài mượt của em. Bà thì thích thích nhưng giọng có chút không đồng ý.

" Cậu đi với Mén hả? Nắng noi lắm hay ở nhà đi chút Mén về "

Em đội lại cho cậu, nghe bà nói cậu ôm eo em rút người sau vai em.

- Không chịu đâu!! Cậu đi với Mén à. Không muốn ở nhà đâu.

Em lại vuốt ve đầu cậu.

" Dạ không sao đâu, con trông cậu mà một chút là về bà đừng lo, có đội nón nè không sao đâu ạ. Cậu mau thưa bà đi"

Cậu nghe lời khoanh tay cúi đầu.

- thưa mẹ con đi.

" Cậu giỏi quá. Bà con đi "

" Cẩn thận đó nghen "

- dạ con bít òiiiii.

Đi tít xa mà cậu nói vọng dài ra em liền đánh tay cậu.

" Nói chuyện cho đàng hoàng đừng la như vậy "

Cậu đi sau cười tít mắt vỗ mông Mén. U là trời cậu sinh tật hả? Ai dạy cậu kì cục vậy. Hên là đang đi trên bờ ruộng không có ai đó, em dừng quay lại chỉ mặt cậu, Mén quạo là Mén gọi tên chứ không còn cậu cậu nữa.

" Yah! Quốc! Ai dạy Quốc cái kiểu đó vậy? Bỏ nghe chưa? Xin lỗi tui đi! Còn cười không? Tui bỏ Quốc ở đây luôn bây giờ!"

Coi cái mặt cà trớn thấy ớn hà!! Làm như không để Mén chửi cậu không chịu nổi hay sao á trời.

- Xui nũi được chưa? Người gì mà hung dữ quá à, đụng có chút xíu mà đòi bỏ, bỏ đi cậu méc mẹ cho coi.

Còn nói người ta hung dữ nữa hả? Cậu giỡn mặt với em lắm rồi đa. Em liền nảy ý muốn trêu cậu, cười nhẹ.

" Cậu nhắm mắt lại điếm đến 20 đi, em có cái này cho cậu "

Thích thú nghe lời nhắm mắt thật, vừa bịt vừa nói.

- Đừng có dụ cậu nha cậu không có khờ đâu ...1 ... 2.. ..5...7...9...12...

Vừa trốn vừa nghe cậu đếm mà thấy ghét, có học mà khờ tới nổi nhảy số luôn hả? Hay cậu không thích mấy con số đó? Kệ đi, em bịt miệng trốn trong cái bụi gần đó.

- 18...20... hà...ủa...Mén ơi...Mén đâu rồi? Dụ cậu phải không? Em trốn ở đâu đây phải không? Ở đây... ở đây cũng không có... ưm... hức...

Đang kiếm hăng lắm xong thì ngồi xỏm xuống chỗ bầy vịt dưới mép ruộng vừa khóc vừa dọc sình.

- huhu..Mén bỏ cậu rồi vịt ơi... Hức...vỗ mông thôi mà Mén giận cậu rồi... hức... hức Mén chê cậu khờ nên bỏ cậu đó.... hức...í.. mà vịt dễ thương quá ...làm sao biết cái biết đực dị ta...hay con vịt to này cho mình còn con nhỏ này cho Mén xong rồi chúng sẽ có những chú vịt con đáng yêu..hihi...

Cậu ngồi đó khóc một hồi bị mấy con vịt quay quanh thích quá, kéo áo chùi nước mắt nước mũi, miệng thì nói chuyện với mấy con vịt, yêu quá đi mất. Cơ mà quên luôn Mén rồi, cái cậu này chắc mai mốt có gì vui, Mén đi khóc một chút rồi lại vui ngay thôi. Kể em cũng gan dám để con nhà Điền ngồi ngoài ruộng khóc lem luốt chơi sình chơi vịt như thế, bà mà biết chắc bà thẻo thịt Mén chết, bà xỏ lụi đem chiên xù luôn quá. Mê trêu trốn cậu không để ý chỗ này có ổ kiến lửa, ơi mẹ ơi cảm giác được đau thì nó cắn cả chục vết rồi, dẫy nẩy chạy ra dặm chân kịch liệt.

" Ôi... ôi... hức hức.. tía ơi... kiến lửa...kiến hức...đau đau quá "

Cậu đang vuốt ve con vịt nghe thấy liền ôm nó quay lại nhìn em, Em khóc nức nở nhảy xuống cái đường mương bên bờ ruộng, tay xắn quần, tay vuốt chân, chân này đạp chân kia. Cậu đứng trên bờ ngây ngốc nhìn em còn vuốt con vịt được.

- Mén bị gì vậy? Nãy giờ đi đâu vậy?

Mắt em ngấn nước nhìn cậu mếu máo.

" Kiến cắn... hức...đau quá à..."

Vậy mà cậu không thương cái mặt còn đanh đá.

- Cho chừa ai biểu trốn cậu, bỏ cậu chi hen Vịt...

Cái đồ khù khờ khó ưa! Cậu mà khờ cái gì chứ đồ đáng ghét!!! Em quạo quá hùng hổ cúi xuống nắn cục sình chọi vào người cậu. Hên là cái mương nó không sâu nên chỉ ướt quần tới gối thôi, em lội lên bỏ đi miệng thì mắng.

" Cái thứ khó ưa!! Hức..Không chơi với cậu! Đừng có nói chuyện với tui "

Gan em quá xá to rồi còn dám chọi như thế, còn dám " tui tui" "Quốc Quốc" với cậu nữa, hỗn quá rồi. Nhưng mà cái quần vẫn còn xắn cậu nhìn xuống thấy chân Mén đầy vết cắn mà xót chạy theo rồi đưa vịt cho Mén cầm rồi cõng Mén, cõng rồi mà cứ thút thít.

" Bỏ xuống đi.. hức.. không chơi với cậu đâu...."

- Thôi mà Quốc xin lỗi Mén á! Về nhà rồi để cậu bôi dầu cho nha chứ hong là xưng phù hơn chị Mận khi sáng luôn á.

Nghe tới lại giận! Còn chưa cho lại gói xôi. Chắc em thèm cậu bôi thuốc.

" Hức... không thèm đâu, cậu bôi thuốc cho chị Mận đi "

Cậu trả lời ngây ngô chứ có biết Mén hờn đâu.

- nhưng cậu bôi cho chỉ rồi mà, còn Mén chưa bôi nè.

Xì tức quá đi!! Cậu ngốc quá!!

" Con vịt của người ta mà, em thả nha "

Nhá nhá vậy mà tưởng thật liền bỏ em ra giựt lấy con vịt làm em té xuống luôn, không phải một con đâu mà hai con vịt lận, ôm khư khư sợ em lấy hay gì á.

- Vịt của cậu mà! Không được đâu, vịt cậu bắt là của cậu.

Em xoa xoa cái hông rồi đứng dậy.

" Em nói vậy chứ em có thả đâu mà cậu buông em như vậy? Đau muốn chết rồi.. cậu thích vịt hay thích em? Mà vịt của người ta cậu bắt là cậu mang tội ăn trộm rồi đó trả đi "

Em định lấy vịt lại thì cậu lùi, chu môi cãi.

- Thích .. thích cả hai luôn.. nhưng vịt cậu bắt mà cậu đâu có trộm, vịt tự theo cậu chứ bộ.. người ta đòi thì cậu về xin tiền mẹ trả.

Mệt quá, chưa thấy tiền mà thấy cực rồi. Mấy con vịt cũng dại trai, thấy đẹp là sáp sáp lại. Chẳng thèm cãi lý với cậu đi cà nhấc về.

" Tùy cậu, thích ai thì thích. Về riết còn nấu thuốc"

Cậu liền chạy lại.

- Để cậu cõ...

Chưa nói hết em đã hớt rồi.

" Thôi khỏi, em chưa muốn trẹo lưng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC