2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tức là có mấy cái mương nhỏ còn lúng sình xuống nữa, mệt mỏi quay lại nhìn cậu ôm hai con vịt đứng đó mà không nhảy qua.

" Chân cậu dài bước cái là tới rồi, nhanh lên em còn nấu thuốc nữa cậu ơi"

Đứng đó quài chắc tới công chiện luôn quá, em liền bày cho nách kẹp vịt, nách kẹp đôi guốc gỗ rồi phóng qua. Thế mà cũng hụt chân té nữa, thiệt tình. Ngồi ăn dạ quăng đôi guốc nhưng vịt vẫn cứ khư khư, Mén lếch đi lụm cho cậu nhìn quanh rồi nhíu mày chống nạnh, riết có khác gì mẹ cậu đâu trời.

" Mang dép lại đi rồi đi nhanh nè"

Trề cái môi quay hướng khác vuốt con vịt thấy thái độ mắc ghét, em mệt mỏi quá rồi kiên nhẫn sọt đôi guốc vào chân cậu rồi kéo tay cậu đứng dậy mà cứ ì ra mệt lắm rồi đấy nhé.

" Giờ sao? Thích ngồi ăn dạ phải không? Cậu tự té chứ ai làm mà cậu giận?"

Cậu liền hất cái mặt đổ thừa Mén.

- Tại Mén chứ bộ! Mén không kêu phóng qua thì cậu đâu có té đâu.

Nè nè nhịn cậu nãy giờ nha.

" Ủa rồi ai đòi đi? Mệt quá không đi thì về đi, tại em hiền đó nhé chứ không gặp người khác là chửi cậu rồi người gì đâu mà ỷ cha mẹ thấy sợ cái gì hở hở ra là nạnh ông nạnh bà, bảo ngốc bảo khờ.. ai tin chứ em không tin cậu khờ đâu"

Em nói vậy thôi mà nhảy qua bên kia lại xỏ guốc dặm chân đi về. Ơi là trời! Mụ nội cậu!!! Cái cha này được to xác chứ biết cái gì đi lạc thì em chết với bà nữa phải chạy theo năn nỉ nè trời.

" Cậu giận em hả? Cậu định về thật hả? Cậu không đi nấu thuốc với Mén nữa à?"

Tay cứ vuốt đầu hai con vịt, mụ nội tụi mày không có cậu Mén bẻ cổ hết! Trả lời mà đâu có thèm nhìn em.

- Em đâu có mượn, cậu về cậu nạnh cha nạnh mẹ không thèm nạnh em đâu, muốn chửi người ta lắm chứ gì? Chơi với vịt rồi, vịt dễ thương hơn Mén nhiều, Mén hung dữ quá trời. Kêu mẹ cưới vịt chứ hông cưới Mén đâu.

Mèn đét hơ.... cái cậu này, con nít quá. Em liền ngồi xuống ôm chân cậu mà nhõng nhẽo. Khóc cho cậu xót chơi.

" Không chịu đâu! Mén muốn chửi cậu hồi nào? Thương cậu còn không hớt! Cậu hết thích Mén rồi phải hông, Mén thua con vịt đó nữa hả? Hông cưới Mén là cha Mén gả cho anh Tùng tới đó đừng có khóc nha"

Chùi chùi nước mắt giả bộ đứng lên quay đầu đi từ từ về, khẽ cười khúc khích khi tay ai ôm dưới eo á.

- Cậu có hớt thích Mén đâu, tại nói vậy cho Mén dỗ cậu hoi à. Hỏng cho Mén cưới người khác đâu! Đi! Mình đi về nấu thuốc rồi cậu nói với cha hông là cha Mén gả cho anh Tùng gì đó.

Xem kìa kéo tay em đi gấp quá trời, té nữa bây giờ, vậy mà không bỏ con vịt là không. Kiểu gì em cũng mần thịt tụi nó thôi. Í.... mà hỏng chừng bắt cặp vịt sang hỏi cưới em luôn hong. Eo ơi nghĩ rồi cười cười, nhưng nấu thuốc cha uống hết rồi mà cậu vẫn ôm nó, đúng là ngốc thật rồi, còn tưởng cậu lo xa bắt vịt hỏi cưới chứ, vậy là thương vịt hơn em rồi.

    Cha ngồi nói chuyện với cậu ở nhà trước, em dọn dẹp lại nhà nấu cơm buổi chiều cho cha. Có ai không biết cậu khù khờ, cha nhìn cậu vuốt con vịt rồi trầm ngâm chỉ sợ con gái gả cho cậu phải chịu khổ thôi.

" Cậu Quốc, có chịu con gái tôi thì mong cậu thương đừng bạc đãi nó nha "

Cậu ngây ngô nhìn cha cười.

- Chú 3 yên tâm nha, Quốc thương Mén lắm hông để ai ăn hiếp Mén đâu, ai mà đụng tới Mén cậu nói mẹ siết nhà nó luôn á.

Cha cũng chỉ cười trừ, chỉ lo lỡ nhà cậu không còn giàu nữa có phải con ông phải chịu cực rồi không. Em núp phía sau cánh cửa cũng hiểu được tâm tư, tự nhiên lại khóc, lấy phải chồng như vậy thực sự rất thiệt thòi... nhưng không đâu, cậu có khờ một chút thôi chứ cậu thương em lắm chỉ sau hai cái con vịt kia thôi à...

    " Mén ơi, anh kéo lưới được hai con cá lóc cho...dạ...cậu Quốc, chú 3 Mén đâu rồi chú?"

Anh Tùng đó, kế bên nhà là thanh mai với em từ nhỏ, cái gì ngon cũng chia cho nhà em, anh bằng tuổi cậu Quốc. Em vội kéo áo lau nước mắt nước mũi tươi cười đi ra.

    " Anh Tùng"

Anh đưa cho em hai con cá.

" Ừm...em nấu canh hay nướng gì đi anh mới kéo lưới đó "

Em nhìn con cá trố mắt .

" To quá trời luôn, anh Tùng giỏi ghê á "

Đang khen đột nhiên cậu ngồi đó đưa tay kéo eo em sát lại, cậu thích eo em ghê í.

- Tùng đó hả? Quốc nói cho Tùng biết cha Mén gả Mén cho Quốc rồi, Tùng không có được dành chồng với Quốc nha.

Cha em bật cười khều cậu.

"  Là vợ, không phải chồng "

Cậu nhìn em, Tùng rồi cha cười tự nhiên lại quê quê. Anh Tùng còn cố chọc.

" Cậu xem cậu dùng từ còn sai sao mà chăm sóc cho Mén được"

- Thì cậu học, học từ từ là được rồi.

Ở lại ăn cơm nước rồi mới về. Em mần hai con cá lóc cho 3 người họ nhậu, cơ mà cậu em có biết nhậu nhẹt gì toàn uống sữa chuối sữa bò. Em đang loay hoay ở dưới bếp, ở trên này cha với anh dụ cậu uống.

- Thôi Quốc không biết uống rượu đâu.

Hai người, người châm một câu mà cậu lại khờ nói xíu là cậu nghe lời.

" Đàn ông là phải biết uống rượu đó "

" Biết uống rượu mới ra dáng chồng người ta được chứ "

Đến lúc em đi lên thì thấy mặt cậu đỏ ao rồi, vội giựt ly rượu trên tay cậu lại .

" Ai bày cho cậu uống rượu vậy hả?"

Cậu thiệt thà khai hết. Em trừng mắt nhìn hai người.

" Cha ơi, cha biết cậu là con nhà Điền không? Cậu có biết uống rượu đâu, nhỡ cậu làm sao con biết ăn nói với ông bà thế nào? "

Vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu, cậu lại nôn oẹ, phải đỡ cậu đi nôn rồi đỡ vào nằm ìn ra bộ li quăng. Vịt em năn nỉ lắm mới chịu bỏ ra nhốt trong lồng phía sau á.

" Uống có vài li thôi có làm sao"

Em cầm cái ca chỗ cậu ngồi dơ lên, há hốc.

" Hết một ca rượu mà vài li hả, coi kìa say bí tỉ luôn. Rồi sao mà về, thiệt tình hai cái người này, bà biết bà giết Mén chết luôn"

" Thôi em để cậu ngủ lại đi sáng về, để hồi anh chạy qua bển anh xin bà cho" .

Nghe anh nói vậy thì cũng yên tâm một chút dẫn cậu vào buồng. Tưởng ngoan say rồi lăng ra đó ngủ, lúc đỡ vào phòng nằm cho đàng hoàng tử tế ngay ngắn thì ôm cổ, hai chân thì kẹp người ta như gối ôm.

- Ưm..hỏng được dành Mén của Quốc..

Thiệt là... ngủ cũng mớ nữa, ai mà thèm dành của cậu đâu cậu ơi. Lúc đầu gở nhẹ nhàng thì không được bực quá đá cậu luôn, tưởng ôm người ta tắt thở rồi ấy chứ, coi kìa nằm phình bụng ngáy khò khò sướng chưa. Có người phục vụ, lau chân lau mình cho mà. Mai mốt cưới về mà bày đặt nhậu nhẹt Mén đá ra vách cho muỗi cắn hết máu cho chết luôn đi, xong lúc đó Mén làm bà chủ vựa lúa giàu có mướn nhiều chàng cao to phục vụ Mén cho sướng. Hứ... nói bôi thuốc mà giờ phải tự bôi nè, chân vết đỏ trầy trụa hết trơn, liếc cậu xong lại nhéo má cậu mắng.

  " Cho chết cậu nè! Để em bị kiến cắn còn bảo cho chừa, bôi thuốc cho chị Mận mà không bôi cho em nè! Cái đồ khù khờ khạo khó ưa! Nhéo cho chết cậu luôn"

Lần đầu tiên cậu say á, nhìn cưng quá mà cũng mạnh tay quá hay sao mà mặt nhăn chân mày nheo lại, tay vô thức giữ tay em rồi đưa lại gần môi rồi .....cắn .... Ôi thần linh ơi!

" Đau đau đau!!! Nhả ra! Quốc! Nhả ra coii .. hức đauuu"

Không chịu nhả em đau quá tát vào má cậu mà cũng không chịu nhả, nhéo vai nhéo ngực cũng không buông. Tưởng sắp đứt ngón tay em luôn rồi ấy, hên là muốn ói nên chạy ùa ra góc buồng rồi ói. Hức... Em ngồi đó xoa xoa ngón tay chảy máu, ôm gối mếu mó khóc. Cậu loạng choạng bước tới tay dụi dụi mắt, tay gõ gõ đầu, giọng vừa say xỉn vừa nghịu nghịu.

    - Mén ơi, cậu nhức đầu quá à, nóng..ựa.. nữa..

Cậu vừa đặt mông xuống em liền lau nước mắt bật dậy.

   " Nằm xuống nghỉ đi, Mén nấu chanh cho uống"

Cứ thích ôm eo người ta á, ôm mà còn nũng, vừa lắc vừa lấy tay đập đập đầu.

- Hức.. nhức đầu quá, nóng nữa..Mén đừng có đi mà...ựa..

Nước cục rồi, em nhẹ gở tay xoa xoa má.

" Mén chỉ nấu chanh cho cậu giải rượu cho hết nhức đầu á chứ đâu có bỏ cậu đâu, ngoan nằm xuống đi nha "

Đỡ xuống nằm mà cứu nhào tới ôm chặt người ta.

- Không đâu.. không có Mén là nhức thêm á, không có Mén cậu sợ ma lắm, con ma nhảy ra bắt cậu đó Mén ... hức...

" Rồi rồi vậy theo Mén xuống bếp nấu chanh hen"

- Dạ.

Dạ? Cậu dạ với em đó hả? Cưng dị trời, bình thường đã nói chuyện dễ thương say rồi nói chuyện dị sao người ta chịu nổi đây cậu ơi. Được cái lớn xác chứ tâm hồn như trẻ 5 tuổi mà nghe bà nói đây là bệnh nên không để cậu sợ cậu kích động được cái gì cũng phải chiều cậu để không thôi bị làm sao chắc bà sống không nổi.
    Dính lấy Mén suốt, đeo khư khư vậy đó như hình với bóng. Cha say quá nên ngủ rồi, giờ cũng khuya ếch nhái dế kêu, vừa ngồi lên bộ li quăng ở sau bếp vừa thổi thổi nguội đưa cho cậu mà cứ nạnh.

- Nhức đầu lắm cậu không cầm nổi đâu em đút cho cậu Quốc đi.

Ừ em phục vụ tận miệng được chưa, vừa uống vừa đung đưa cái chân phía dưới chạm chạm chân em, tay thì se se cái áo của em mắt thì không rời em, em cười nhẹ.

" Khỏe chưa? Hết nhức đầu chưa? Làm gì nhìn Mén lắm thế, Mén đẹp lắm chứ gì"

Được nước người ta giựt lấy ly nốc một hơi xong kéo đùi Mén lại gối đầu lên, em cũng vuốt vuốt tóc cậu, cậu úp mặt vào bụng em.

- Có Mén bên cạnh lúc nào cậu cũng khỏe, Mén là đẹp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net