29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đi về nhà đi choi yeonjun.

-khoan khoan, không phải cậu đồng ý sao cho tôi theo đuổi sao?

-tôi đồng ý khi nào chứ?

Soobin cố đóng lại cửa nhà, tránh để yeonjun có thể tiến vào một cách tự nhiên.

-hôm đấy cậu có trả lời gì đâu, chỉ quay mặt bỏ đi nên nghĩa là cậu đồng ý rồi chứ gì.

Cậu phát cáu với cái lí sự cùn của cậu bạn yeonjun đây. Quên mất cả việc mình phải chặn cửa như nào, để cho anh được đà đẩy vào trong. Cậu chống nạnh như ông cụ non, nhăn nhó nhìn người yêu cũ.

-cậu không từ chối nghĩa là đồng ý còn gì.

-không từ chối nhưng không có nghĩa là đồng ý đâu choi yeonjun.

-nhưng mà tôi muốn quay lại với cậu mà.

-tôi cũng có cấm cậu đâu chứ.

-nhưng nãy đến giờ cậu đang đuổi tôi đấy.

Soobin lắc đầu ngao ngán. Đúng thật là cậu không từ chối vì tình cảm vốn vẫn còn đấy chẳng hề đổi thay. Trao cho nhau cơ hội thứ hai là sự lựa chọn thích hợp vào thời điểm này. Chỉ là hiện giờ đang là 5 giờ sáng, tên này lại đứng trước địa chỉ nhà cậu mà la làng. May mắn là không ở cũng một khu với những người khác, nếu không đã bị mắng cho đầy lỗ tai rồi.

-giờ là 5 giờ sáng đấy, cậu đừng có làm loạn lên nữa. Tôi có cấm cậu theo đuổi đâu.

-thế cậu không thấy lạ khi tại sao mới 5 giờ sáng cậu đã thay đồ chuẩn bị mọi thứ để đi học à?

-do nhà tôi xa trường mà.

-thế nên tôi mới đi gặp soobin vào giờ này, nếu không tôi chả gặp cậu được. Soobin cứ như đang cố tránh mặt tôi..

Nhìn anh đứng đấy cùng với chiêu nước mắt lưng tròng làm soobin tặc lưỡi thở dài. Tên này ăn cái gì mà nhiều nước mắt thế không biết. Đến cậu còn chẳng nghĩ đến việc tránh né. Chỉ vì nhà xa trường nên cậu luôn phải rời khỏi nhà từ sáng sớm, cũng như chuyên tâm học hành nên không thường xuyên xuất hiện ở nơi đông người.

-tôi không có tránh mặt yeonjun, đừng có mà khóc.

-tôi không có khóc.

-cậu đang chảy nước mắt đấy. Cậu luôn khóc mỗi khi dính dáng tới tôi yeonjun ạ.

-tôi..

Yeonjun chần chừ một lúc lâu rồi cất tiếng.

-soobin có thể đến ở nhà tôi, nó gần trường hơn đấy.

-tôi? Có thể sao, tôi chẳng có nhiều tiền để thuê đâu.

-tôi không lấy tiền của soobin cũng được, cậu đến ở sẽ thuận tiện cho việc đi học hơn, tôi nghĩ thế.

Soobin nghĩ ngợi lúc lâu, nhìn gương mặt căng thẳng của anh mà không khỏi buồn cười. Chắc chắn trong lòng, tên này sẽ không làm gì bản thân mình, có cơ hội thuận lợi cho việc học, soobin dường như không có lý do nào để từ chối.

-ừm, có phiền không nếu tan học cậu sang rước tôi?

-không phiền không phiền, tôi sẵn lòng, giờ tôi đi trước đây.

Yeonjun nhanh chóng vọt đi mất, để lại cậu cười khổ rồi cũng đến trường. Hôm đấy yeonjun đi học tươi tỉnh hơn hẳn, anh cởi bỏ cái mặt đăm đăm hằng ngày. Đến tiết học cũng nghiêm túc đến lạ. Trải qua một ngày trong sự thoải mái, anh ra về với một tâm thế hết sức tự nhiên. Nhưng trong lúc đi giữa trường lại nhận được một cái tát đến điếng người.

-cậu mau chịu trách nhiệm với mẹ con tôi!

Yeonjun chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô ta lại bồi thêm một cái tát. Sự xì xầm bàn tán của mọi người một lúc càng tăng lên. Cô nằng vẫn cứ trách móc yeonjun hết lời. Anh thề rằng chưa bao giờ dính dáng nên cô, cũng như trong khoảng thời gian chia tay soobin, anh cũng không muốn dây dưa với bất kì ai. Cũng không đến những hộp đêm hay những nơi sầm uất nhiều người nên việc vô tình lại càng không thể xảy ra.

Đột nhiên trong đám đông có một bàn tay lạ tiến đến nắm chặt lấy tay yeonjun, cái nắm tay mang lại cảm giác an toàn, quen thuộc đến lạ thường, như kéo anh ra khỏi những âm thanh tạp nham từ lời chỉ trích không bằng chứng của những người xung quanh.

-yeonjun là người yêu tôi, cô là ai?

Anh giật thót khi thấy cậu đang đứng cạnh, dáng người quen thuộc nhỏ bé, giờ đang cố giúp yeonjun giải quyết mớ bòng bong gây hiểu lầm này.

-không! Cậu ta quen tôi 5 tháng rồi, giờ tôi có con mà cậu ta từ bỏ trách nhiệm!

-cô đừng quấy, tôi và yeonjun yêu nhau đã hơn 2 năm, có lẽ cô nhầm người rồi.

Dường như thấy mình bị hố hàng, cô ả nhìn kĩ lại, đúng l nét mặt có chút giống nhưng không phải. Cũng gọi là có ý tứ, cô nhanh chóng cúi gập người xin lỗi rồi chạy đi. Đám đông sau đó cũng dạt ra bớt, ai về nhà nấy, lo việc bản thân. Soobin thấy vậy, ngại ngùng định rút tay lại nhưng yeonjun lại cơ hội nắm chặt lấy tay cậu trước.

-đừng buông, đi thôi, cậu không muốn mọi người nghi ngờ đâu đúng chứ.

-đi đâu, đi chuẩn bị đồ, tôi còn phải rước cậu về nữa.

-nghe cứ như rước dâu trong đám cưới ấy yeonjun ạ.

-đúng là vậy mà.

-hả?

-không có gì, đi mau thôi, trời sắp tối rồi, kẻo bị hổ ăn đấy.

-tôi sợ mỗi cậu ăn thôi yeonjun.

Anh cười phá lên khi nghe thấy soobin bảo thế, chạy nhanh trên chiếc mô tô về nhà cho cậu chuẩn bị hết mọi thứ.

-sẵn sàng nhé, nhanh lắm đấy.

-sẽ nhanh đến mức nào chứ?

Soobin thắc mắc khi nghe anh căn dặn trước khi khởi hành. Không để cậu thắc mắc lâu, yeonjun đã phóng một cái vèo khiến cậu hoảng hốt, tay cũng bấu víu vào vạt áo yeonjun.

-cứ ôm vào đi, tôi sẽ cho cậu thấy an toàn mà, soobin.

___________________________________

17/03/24
katle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net