30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-soobin soobin.

-hửm?

-cậu..mặc quần dài hơn chút được không?

-yah choi yeonjun, cậu dòm ngó tôi đúng không?

-không có, do nó đập vào mắt chứ tôi không cố ý mà.

Soobin đứng lau khô tóc, nhìn anh cứ dán mắt vào cặp đùi trắng của mình mà không khỏi phì cười.

-biết rồi biết rồi.

Cậu bước lại đệm, ngồi xuống vỗ vỗ vài cái, nhẹ cảm thán vì sự mềm mại của đệm bông. Nhìn anh cứ ngồi đấy như trời trồng.

-không định đi ngủ sao?

-hả, có chứ, để tôi mang gối ôm cho cậu nhé?

-ừm, cảm ơn nhiều.

Soobin nhìn theo bóng lưng anh dần xa rồi thầm nghĩ ngợi. Tại sao anh lại chọn vào đại học mĩ thuật, vốn tưởng yeonjun sẽ chọn vào đại học thể thao vì là một tay bóng rổ cừ khôi ở trường cấp ba cơ.

Cả việc đánh nhau cũng dường như có ngòi nổ. Thêm cả việc chẳng lẽ trong một năm chia tay yeonjun thật sự không để mắt đến ai sao?

Sự thật là thư tình vẫn được để trong ngăn bàn đều đều, lễ tình nhân anh cũng được không ít nàng tặng sô cô la, nhưng đâu ai biết yeonjun chỉ đợi sô cô la từ một người duy nhất. Nhìn bề ngoài bặm trợn badboy như thế, ai lại biết được anh chung tình đến cỡ nào.

Đang tràn ngập trong suy nghĩ liên quan đến yeonjun thì người thật việc thật lên tiếng làm cậu giật mình.yeonjun mang cái gối ôm giơ ra trước mặt cậu, soobin hơi giật mình nhưng cũng vui vẻ cầm lấy rồi đặt ở giữa.

-cấm qua mức, không thì biết tay nhé choi yeonjun.

-cậu tuyệt tình đến thế hả?

-gì đấy, mới có ải đầu mà đã bỏ cuộc rồi, chịu cậu đấy.

-ơ hay, tôi đã nói gì đâu. Cậu chặn như thế thì tôi không dám làm càn đâu, sợ cậu khó chịu thì lại khổ thân tôi.

Soobin tinh nghịch nhìn anh, ngã lưng xuống đệm rồi nói một câu.

-tôi cấm qua mức, chứ có cấm cậu lấy ra đâu, nghĩ nhiều thế.

Yeonjun đờ ra một lúc rồi mới ngợ ra, liền xoay phắt qua nhưng cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh sẽ phục thù. Nhưng chuyện đó để sau đã, bây giờ nên đi ngủ để lấy sức mai còn đưa người thương đi học kịp giờ.

Anh đặt năm cái báo thức, thế quái nào thứ đánh thức anh không phải tiếng chuông mà là giọng của soobin.

-thức dậy được rồi đấy! Không định đi học hả?

-ơ.

Anh dụi dụi mắt, khó hiểu mà hỏi soobin.

-hình như báo thức của tôi hỏng rồi hay sao ấy.

-không có hỏng, tôi nghe đến điếc tai rồi, do cậu không nghe đấy, giờ thì mau đi vệ sinh cá nhân đi.

Anh gật gật rồi mau chóng vào nhà vệ sinh. Yeonjun không cách nào tả được cảm giác khi ở cùng nhà với crush, đột nhiên khờ khạo đến lạ. Mặc dù cậu đã vô số lần bật đèn xanh cho tên đại ngốc nhưng ảnh chẳng làm gì cả, ghét thế cơ chứ.

-ghé chỗ kia cho tôi mua bánh mì với.

-cậu ăn mỗi bánh mì cho bữa sáng à?

-đúng rồi, à, thêm cả sữa nữa.

-chỉ bánh mì và sữa không thì cậu no được chắc? Cậu học nhiều lắm đấy, ăn nhiều vào.

-cậu còn chẳng ăn gì mà lại nói tôi.

Cậu khinh khỉnh trả lời anh làm yeonjun cứng họng. Việc ngủ lố giờ ban nãy đã thể hiện rõ nhất rồi, làm gì có thời gian mà ăn uống chứ.

-ngồi đợi đấy, chạy đi thì biết tay tôi.

Soobin làm mặt hung dữ với anh. Yeonjun còn ghẹo gan hơn, anh lấy tay véo má cậu rồi trả lời ngả ngớn.

-vâng ạ!

Cậu tiến vào trong cửa hàng, nhanh chóng cầm lấy túi bánh mì vẫn hay chọn cho bữa sáng hằng ngày cùng với hộp sữa. Nghĩ người ngoài xe vẫn không có gì để bụng liền chọn thêm một túi bánh quy cho anh.

Đứng thanh toán, soobin nghe bên ngoài vang lên một tiếng rất to, hình như là có tai nạn. Mọi người xung quanh thi nhau bàn tán về người bị nạn đang nằm trên đường. Bước ra ngoài soobin sững người, bọc đồ trên tay cũng bị vứt lăn lóc trên đường. Cậu nhanh chóng lao lại chỗ yeonjun đang bê bết máu, cậu nắm lấy tay anh, cố giữ cho yeonjun tỉnh táo hết mức có thể.

-yeonjun, cậu đừng nhắm mắt, cố lên, không sao mà.

-soobin?

-ừm, tôi đây, đừng có nhắm mắt..xin cậu đấy.

Soobin cố lay lay anh. Yeonjun choáng váng đầu óc sau khi bị một chiếc xe mất lái đâm vào mình. Anh cũng không ngờ có một ngày mình lại bị như thế. Ơn trời là vào giây phút này anh vẫn còn nhìn thấy được soobin. Nhưng lúc này cậu đã không chịu nổi, mắt đẫm lệ cố nắm lấy tay anh.

Con người bé nhỏ giờ đây đang gắng hết sức la hét cho mọi người xung quanh, cầu xin họ cứu lấy anh hoặc đơn giản chỉ là một cuộc gọi cấp cứu nhưng chẳng có gì thay đổi. tiếng xì xầm vẫn cứ vang lên, hàng chục cặp mắt cứ nhìn chằm chằm lấy họ nhưng không có sự lay chuyển. Soobin thề, cậu chưa bao giờ hận thế giới như bây giờ.

Yeonjun lúc này mới nhận thức được mình đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào, dường như anh không quan tâm mà ráng gượng chút sức cuối cùng để sờ lên má bạn. Đến thời khắc nguy hiểm nhất, soobin vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

Yeonjun gạt đi nước mắt cậu, nhẹ mỉm cười trấn an, mặc cho bản thân đang đau đớn đến nhường nào.

-soobin đừng khóc..

-cậu..hức..tôi không có khóc..

-cậu đang nấc lên đấy..

-cậu đừng có nhắm mắt mà..cậu vẫn còn chưa tỏ tình tôi nữa. Xin cậu..tỉnh táo đi choi yeonjun.

-phải..tôi vẫn chưa tỏ tình soobin mà.

Anh nhăn nhó, sựt nhớ đến chuyện mình vẫn chưa làm được liền day dứt.

-soobin..

-chuyện gì?

-soobin có chịu làm người yêu của tôi không, hứa lần này sẽ không để cậu chịu thiệt đâu nên là..

Cậu nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu một cách mất kiểm soát. Yeonjun thấy vậy thì có chút an tâm, chút sức lực cuối cùng cũng chẳng gượng nổi. Thế là yeonjun ngất đi trong vòng tay cậu. Soobin nức nở, cậu khóc đến nỗi ù tai. Nhìn người thương không chịu nổi gục trên tay mình, cậu cứ ngồi chết trân một chỗ cho đến khi tiếng còi cứu thương vang lên. Là chiếc xe mà chủ tiệm bánh đã gọi tới. Cả hai được đưa lên xe, nhanh chóng đi đến bệnh viện. Soobin muốn nghe anh ngỏ lời là thật, nhưng ít nhất không phải trong hoàn cảnh này.

___________________________________

23/03/24
katle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net