1| tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo của Hoàng Nhân Tuấn, vì để chuẩn bị đầy đủ cho bài kiểm tra Sinh ngày hôm nay, cậu đã thức cả đêm để ôn bài rồi lại đến trễ bỏ lỡ giờ kiểm tra. Và vào giờ ra chơi, đáng lẽ cậu đã ăn món thịt chiên xù mà cậu thích thì lại phải xuống phòng giáo viên để kiểm tra lại. Càng xui xẻo hơn là cậu đói đến quên cả bài nên nguyên giờ ra chơi chỉ đổi lại những tiếng kêu oi ả của chiếc bụng nhỏ.

Ra về, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng bực bội vì một ngày chẳng suôn sẻ gì. Cậu vừa đi vừa đá mấy chiếc lá khô nhỏ rụng trên đường đi, tiếng lá bị đạp giòn tan đã tai lại làm một người đang lục lọi gì trong đống lá khô giật nảy mình cũng khiến Nhân Tuấn dồn sự chú ý vào người đó. Có chút tò mò Nhân Tuấn định bước lại đã nhận lấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của người kia.

"Nhóc, Đi ra chỗ khác đi!" người nọ đe dọa cậu.

"H-hả?" Hoàng Nhân Tuấn lấp bấp đáp vô cùng lúng túng trước ánh mắt đó.

Người kia dừng việc lục lọi, lấp lại đống lá khô kia rồi bước đến gần cậu. Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nắm chặt hai dây cặp mím môi lùi lại một chút.

"Tôi nói là mau đi ra chỗ khác đi!?" Người kia gằng giọng lên giơ tay lên như sắp đánh vào cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt nhịp tim đập mạnh liên hồi, một lúc chả thấy cảm giác đau liền mở mắt ra, vẻ mặt vẫn hoang mang nhìn người đó.

"Nghe không hiểu sao?" người nọ gần như đã mất hết kiên nhẫn, điệu bộ vô cùng muốn đánh người.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia một cái rồi co giò lên mà chạy đi, trong lòng thầm nghĩ "sao tên này kì lạ vậy?"

.

Đến nhà, vẫn chỉ có mấy cô giúp việc tất bật trong bếp. Ba mẹ của cậu lại đi đâu mất rồi, họ luôn bận, luôn luôn bận..

Nhân Tuấn thở dài rồi phi thẳng lên phòng, nghĩ thế nào cũng muốn giải tỏa nỗi bực bội ngày hôm nay nên liền gọi cho Lý Đông Hách-cậu bạn thân của cậu.

"Alo, gì đấy Tuấn Tuấn?" Đông Hách bắt máy sau hồi chuông đầu.

"Tao muốn kể mày nghe cái này, hôm nay tao đúng kiểu xui xẻo vãi luôn ý, sáng đến trễ ra chơi phải ngồi lì trong bàn giáo viên rồi lúc về gặp một tên kì lạ hết sức, thật sự tao bức rức trong người quá trời.." Hoàng Nhân Tuấn kể hết một mạch ra, hai chân mày cau chặt thể hiện sự bực bội.

"Hiểu rồi, nhưng mà tụi mình đến đó hoài cũng không tốt đâu Tuấn Tuấn! Ba mẹ mày cũng làm ăn lớn bị người khác phát hiện mày lui tới bar khi chưa đủ tuổi thì toi đấy!?" Đông Hách biết tỏng cái cậu bạn thân này, lần trước chỉ bày Tuấn Tuấn nhỏ đến đó một lần, cậu ấy mỗi khi bực bội liền rủ thiếu gia họ Lý này đến đó.

"Mày cứ lo xa, lâu lâu đi một hôm thì sao, với lại cứ như lần trước mày bày tao là được rồi không phải mày bảo cứ đút một ít cho bảo vệ là ok à?" Hoàng Nhân Tuấn bật miệng đáp lại, không biết từ khi nào Nhân Tuấn lại thích vị đắng chát của loại rượu mạnh trong bar, lại càng thích kiểu bản thân say đến chẳng màn trời đất.

"Biết là như thế nhưng.." Đông Hách vẫn cố khuyên ngăn cậu bạn của mình liền bị chặn họng.

"Bây giờ có đi hay không? Tao sẽ xin số anh bartender cho mày" Hoàng Nhân Tuấn liền dùng lời dụ dỗ Đông Hách, từ lầu đầu đã thấy mắt thiếu gia nhà Lý ta chỉ dán chăm chăm vào anh pha chế, thân nhau 10 năm Hoàng Nhân Tuấn đây còn không hiểu Đông Hách muốn gì à?

"H-hả.. Số của ảnh hả... cũng được" Lý Đông Hách bên kia lại vô thức ngại ngùng ngang xương.

"7h qua rước tao" Hoàng Nhân Tuấn đạt được mục đích liền vui vẻ báo giờ cho cậu bạn rồi cúp cái rụp.

.

Tuấn Tuấn nhỏ nhanh chóng chạy vèo vèo lại tủ lựa đồ mặc, rồi liền phi vào phòng tắm. Ngót nghét 45' mới thấy bóng dáng cậu bước ra.

"Xời, nhìn cứ như tổng tài ngôn tình ý" Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ đồ mình mặc cười hí hửng vô cùng hài lòng.

Bước xuống dưới lầu, cậu liền bị mấy cô giúp việc kêu lại.

"Con đi đâu thế, không ăn cơm à?" cô giúp việc chuẩn bị dọn đồ ăn ra thì thấy cậu lên đồ đi đâu đó.

"Hôm nay con đi chơi với Đông Hách, chắc là tối về muộn nên không ăn cơm đâu" cậu đáp lại rồi nhanh chóng vọt đi.

.

"Ey! Tao ở đây" Lý Đông Hách trên chiếc xe thể thao màu đỏ chói vô cùng bắt mắt của mình kêu lên.

"Xe chói thế? Sao không phải màu đen gì cho ngầu vào? Mày nhìn tao mặc đồ như thế này lại leo lên con xe như thế này thì nó có hợp quẻ không!?" Hoàng Nhân Tuấn kì thị gu thẩm mỹ của cậu bạn mình, Đông Hách chỉ là nhìn được trai đẹp chứ mấy thứ khác thì trật lất hết.

"Kệ mẹ tao, có đi không? Không đi thì mày tự lái xe đi" Lý Đông Hách vênh váo đáp lại.

Tuấn Tuấn tổng tài bực bội vào xe, miệng nhỏ còn dữ dội lớn tiếng "Tao không biết chạy xe, mày hiểu rồi còn gì? Thật là.." rồi cũng để yên cho cậu bạn họ Lý chở đi.

.

Chiếc xe màu đỏ dừng trước bar, Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn bước xuống. Cả hai hiên ngang bước vào trong nhưng bị bảo vệ chặn lại hỏi chứng minh thư.

"Khoan đã, hai cậu đã đủ tuổi chưa?" bảo vệ đùa hai cậu sang một bên kiểm tra.

"Đủ rồi ạ" Hoàng Nhân Tuấn móc từ trong túi quần ra một ít tiền rồi truyền từ phía dưới cho bảo vệ, nói nhỏ: "Bọn em chỉ thiếu có 1 tuổi thôi, anh thấy nhiêu đây được chưa ạ?"

"Huh? Ừ.. Cậu cất chứng minh thư đi, mời vào!" bảo vệ lập tức nhận lấy, né sang một bên cho hai cậu bước vào.

"Thấy chưa? Có gì khó mà mày sợ" Tuấn Tuấn tổng tài kiêu ngạo vỗ vai cậu bạn.

"Riết rồi mày còn thành thục hơn tao" Lý Đông Hách cười xòa lên.

Từ cửa bước vào liền bị choáng ngộp với độ ồn ào trong đây, ai cũng nhảy nhót tưng bừng. Lý Đông Hách nhanh chọn một bàn rồi kéo Hoàng Nhân Tuấn vào.

Tiếng nhạc xập xình đã nhanh chóng khiến Hoàng Nhân Tuần ban nãy trở nên hớn hở tươi cười, lập tức mạnh miệng gọi một chai rượu loại mạnh. Lý Đông Hách vừa nghe Hoàng Nhân Tuấn nói thế liền tròn xoe đôi mắt lên, nhanh chóng thay thành hai ly cocktail.

"Mày khùng à? Gọi cái đó ra làm gì? Tao còn phải lái xe chở mày về, uống cái đó vào cho hai đứa ngủ tại bar luôn? Mà cho dù không uống, thì mày nghĩ tao có thể một mình vác mày lên xe à?"

"Xí! Vậy đợi đủ tuổi tao nhất định sẽ uống cái đó" Hoàng Nhân Tuấn nghe Đông Hách nói vậy thấy cũng có lí nên, cocktail thì cocktail vậy.

Lý Đông Hách ngồi im một lúc ngồi quét sơ qua quầy bar, nhìn thấy đối tượng liền chầm chậm cuối mắt xuống, khuôn miệng lại vô thức cười ngại ngùng. Lý Đông Hách từ lần đầu đến đây đã để ý đến anh pha chế, nhưng khổ nỗi lại sợ anh ấy phát hiện tuổi thật rồi nghĩ Lý Thiếu Gia đây ăn chơi trát táng thì mệt, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy cậu bạn Lý của mình thơ thẫn như này thì liền biết Lý Đông Hách dính vào tình yêu rồi! Cậu liền vỗ vai Đông Hách một cái.

"Hứa thì phải làm, bây giờ tao đi đây, chờ nha!" Hoàng Nhân Tuấn tinh nghịch nháy mắt với Lý Thiếu Gia rồi vọt lẹ đến quầy bar.

.

.

.

1|tuổi 17
       hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net