2| vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn bước đến quầy bar, cố ý chọn chỗ trống trước mặt anh pha chế trong lòng Lý Thiếu Gia mà ngồi xuống, Lý Đông Hách từ xa từng nhất cử nhất động của Hoàng Nhân Tuấn đều thu hết vào mắt, cũng hồi hộp bồn chồn như thể chính bản thân mình là người xung trận.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh pha chế trước mặt đang hỏi món mình, thầm nghĩ Lý Đông Hách này chọn màu xe thì trớt quớt ra nhưng tia trai sao mà khéo thế?  Anh pha chế này cũng này nọ lắm chứ đùa, nhìn dáng dấp cũng cao ráo đẹp trai, lại còn phát ra gì đó rất nam tính. Nhưng vấn đề lớn đến rồi, nam tính như này.. Liệu có thẳng không? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến ý này liền thở dài, ngó về phía cậu bạn phía sau một cái rồi kêu đại một món cocktail.

Lý Đông Hách đang theo dõi từ tí thì nhận lấy ánh mắt đó của cậu bạn thân, trong tim nhộn nhịp không thôi. Như vậy là sao? Là có thành công không? Sao anh ấy đi luôn rồi. Quá tò mò kết quả, Đông Hách bèn nhắn một dòng tin nhắn dò hỏi cho cậu bạn.

'Ê? Vậy là được chưa?'  không nói cũng nhìn ra là Lý Thiếu Gia đây đang nôn nóng lắm rồi.

'Tao chưa có xin, nhưng tao sợ ổng thẳng quá mày ơi'  Hoàng Nhân Tuấn còn gửi kèm theo một icon buồn bã, thành công kéo tinh thần đang bồn chồn trên cao mong kết quả của Lý Đông Hách xuống dưới đất.

Lý Đông Hách thả một cái like rồi ủ rủ nhìn hai ly cocktail ban nãy gọi trên bàn, nghĩ làm sao mà nốc hết một lần.

Quay lại với Hoàng Nhân Tuấn, sau một khoảng thời gian vò đầu bứt tóc thì cậu quyết định gác lại chuyện giới tính đó, xin số trước rồi tính sau vậy.

"Long island iced tea của cậu" anh pha chế đẩy nhẹ ly cocktail sang cho Nhân Tuấn, theo tiêu chuẩn mà nở một nụ cười.

"Cảm ơn, mà anh ơi" Hoàng Nhân Tuấn cũng đáp lại rồi bắt đầu vào ý chính.

"Có chuyện gì sao?" anh pha chế đứng lại trước khi dời sang vị khách khác, cứ tưởng rằng bản thân đã mắc sai lầm gì trong khâu pha chế rồi bị khách mắng vốn, nhưng ai mà ngờ.

"Bạn em muốn xin số của anh, nhưng không dám nên em xin hộ, anh cho em số điện thoại được không?" Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn nói ra ý đồ,  cầm điện thoại của mình rồi đưa sang cho anh pha chế đó.

"Hả, à được" anh pha chế ngạc nhiên rồi đưa tay nhận lấy điện thoại.

"Cảm ơn anh" rồi Hoàng Nhân Tuấn cầm ly cocktail rời đi.

Tới chiếc bàn ban nãy, thấy Lý Đông Hách một mình đã quất sạch hai li cocktail đang ủ rủ nhìn cậu. 

"Gì đây? Tao chỉ mới nói là tao nghi thôi mà, mày cứ như thất tình đến nơi ý" Hoàng Nhân Tuấn đẩy cậu bạn sang một bên, đặt ly long island iced tea của mình xuống dưới bàn.

"Chứ không phải hả? Ảnh thẳng rồi làm sao mà theo đuổi?" Lý Đông Hách một bộ dạng ỉu xìu như cọng bún ngồi chóng cầm nhìn đến quầy bar.

"Ơ tao đã chắc chắn đâu? Thì mày cứ làm quen đi rồi có dịp nào thì hỏi" Hoàng Nhân Tuấn nhìn cọng bún thiu họ Lý kia mà bực dọc trong lòng, tuy là nhìn dáng vẻ men lỳ đó có thể là thẳng nhưng cũng có thể là cong mà?

"Uhm.. Cũng có lí đó" Lý Đông Hách nghĩ lại cũng thấy được nên từ bún thiu biến thành loăng quăn bám lấy bạn mình nói tùm lum chuyện, Lý Thiếu Gia nhà ta hơi say rồi đấy.

Bên quầy bar, sau khi bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn rời đi thì có một người khác nhanh chóng thế chỗ vào.

"Uầy gì đấy? Được xin số à, ghê thế" người vừa tới đã vui vẻ trêu chọc.

"Bớt đi Tại Dân, anh mày được xin số là chuyện thường rồi" anh pha chế dừng việc làm dở ly rượu rồi hất hất mái tóc lên tỏ ý khoe khoang gương mặt đẹp trai.

"Nào bỏ đi, em đến giao hàng, mấy thằng em nó bận đi làm chuyến khác" La Tại Dân cười cười rồi lấy ra từ balo đang đeo 3 hộp bánh pocky, nhưng bên trong chả phải là bánh chocolate ngọt ngào mà là hàng trắng xếp đầy trong chiếc hộp giấy nhỏ. Và đọc đến đây, ai cũng biết là La Tại Dân làm nghề gì.

"Không phải thùng mì à? Nay đổi qua pocky rồi?" anh pha chế đùa nhanh 3 hộp vào trong tủ dưới bàn pha chế, miệng cũng vừa hỏi thật vừa trêu.

"Anh không thấy tin tức à? Bọn cốm vừa bắt được một đơn của em rồi đấy, nhắc lại cay vãi ra. Anh biết đơn đó bao nhiêu không? 5 kg lận đó Mark, suy ra cũng mấy nghìn đô của em" La Tại Dân hằng hộc kể lại, vô cùng bực mình.

"Uầy, mấy thằng đệ mày làm gì mà bị cốm bắt đấy?" Mark nghe xong cũng bất ngờ, liền hỏi lại nguyên do.

"Bọn thằng Nỗ đấy, giao cho nó đơn lớn nên vui quá hay sao hôm đó đi cứ nẹt bô ầm ầm lên, xong bị cốm giao thông rượt rồi lùa hết bọn nó vào vệ đường, thế là bể mẹ chuyện luôn" La Tại Dân cứ thế tuôn ra một mạch, sự bực hội 2 hôm trước cứ vậy mà quay lại.

"Có phải thằng Nỗ lén chơi đồ của mày không vậy, ngáo vãi" Mark cười lên vì lí do mất 5kg hàng của La Tại Dân quá đỗi buồn cười.

"Hên là hai ngày này giao hàng cũng đắt khách đấy, chứ không em đuổi nó luôn" La Tại Dân châm một điếu thuốc rồi nhớ ra gì đó lại lần nữa lên tiếng.

"Đúng rồi, dạo này cứ xui xui kiểu gì đấy, mặc dù khách vẫn đông đúc đều đều nhưng mà thằng Nỗ làm mất hàng, xong tới em cũng bị mất tiền" La Tại Dân vô cùng nghi ngờ vận may dạo gần đây của mình, gì mà tổn thất liên tiếp thế kia?

"Gì? Sao mất tiền?"

"Chiều hôm nay em đi giao hàng, cái em kêu khách em bỏ tiền vào đống lá khô đi rồi lấp lại, đang lục cái đống đó rồi nhóc nào cỡ cấp 3 đừng sau lưng em không hay. Em cũng giật mình tưởng cốm theo đuôi, nghĩ thôi chết mẹ rồi mà ai ngờ nhóc đó cữ nhìn em mãi thôi, cái em mới dọa mà hình như nhóc đó là tượng là đá vậy dọa mà cứ đứng em đó nhìn em thôi. Em bực quá giơ tay lên định tát ai ngờ biết né, xong em thấy chưa đi nạt thêm một câu nữa mới chịu đi ra chỗ khác. Rồi từ đâu hai ông cốm đi tuần thấy thằng nhóc đó chạy đi thì tưởng em bắt nạt nó định lại can, hai ông quật em vào đống lá khô, rồi lưng em đập vào cục tiền đau quá nhăn mặt, hai ông tưởng quật em trúng cục đá cái lôi em lên, thấy cục tiền thế là em bỏ mẹ cục tiền chạy đi luôn"

"Vãi? Mày kể chuyện cười à" Mark thấy cuộc đời của thẳng em hài kịch quá không thương tiếc cười thẳng vào mặt anh.

"Đơn đó 500 đô, xót lắm đó" La Tại Dân  thả ra làn khói trắng chán nản nhìn Mark.

"Thôi, nay ở lại quán anh uống tí đi, anh bao" Mark vỗ vai cậu em rồi lấy trên kệ một chai volka đặt trước mặt La Tại Dân.

Thì ra Mark là ông chủ chỉ là có đam mê pha chế mà thôi.

.

.

.

2| vận may

        hết
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net