20 ∵ Destiny (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cũng tới xem mắt?" Anh hỏi, nhưng nghe ra lại chẳng giống như hỏi.

"Vâng, người đó chọn nơi này khá tốt đó. Em rất thích nó." Soyeon mỉm cười, nếu có thời gian cô sẽ thường xuyên tới đây. Đi tàu điện ngầm chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.

"Vậy là được rồi" một nụ cười này đáng giá vô cùng.

"Dạ?" Soyeon hơi bất ngờ với câu đáp đó.

"Ý tôi là người đó rất có mắt nhìn đó."

"Ừm. Ấn tượng đầu tạo cho em rất tốt." Cô đùa. "Nếu hợp có thể lấy luôn đó."

"Ồ, em chắc chứ!" Anh khuấy nhẹ chén trà nõn hoa đã mang ra từ lúc nào.

"Đùa thôi. Em muốn kết hôn vào năm 25 tuổi, nếu em có duyên với người đó và mối quan hệ dài lâu thì chuyện kết hôn chỉ là vấn đề một sớm một chiều." Cô nghiêm túc.

"Nhất định chờ được." Jimin từ tốn đáp.

"Thôi nào, anh đâu phải người đó chứ." Cô phẩy tay, Jimin cứ làm cho cô mang cái cảm giác vừa mong vừa đợi, giống như sẽ có gì đó thật bất ngờ chẳng hạn.

Rồi cô nhìn lên màn hình điện thoại hiển thị giờ sau đó nhìn ra cửa và xung quanh. Hừm....

"Anh ta đã trễ hẹn với em này. Dù rằng em có đến trễ 10 phút nhưng anh ta cũng không nên bỏ về chứ, tiếc thật." Soyeon khoanh tay trước ngực, trưng ra cái bộ mặt hậm hực.

Thấy thế Jimin khẽ bật cười, đáng yêu chính là đáng yêu như vậy. "Anh ta đâu có về, cũng đâu có trễ hẹn với em."

"Đừng an ủi em, em đang bực nè. À, em còn chưa từng thấy mặt anh ta." Ai guu giờ cô mà phải ra về cô nhất định sẽ khóc lóc với ba một trận, tuy rằng trong lòng cũng niềm nở hơn một chút. Nhưng cứ nghĩ tới lát nữa đối tượng xem mắt của anh sẽ ngồi chỗ này cô lại thấy khó chịu.

"Cô gái của anh cũng đến muộn sao?"

"Không có, cô ấy sẽ đến đúng lúc thôi."

"Ừm, em trả chỗ lại nhé." Cô toan đứng dậy thì cổ tay chợt bị nắm lấy. Giọng anh mang theo ý cười phía sau lưng truyền đến.

"Anh ta chưa về thật đấy. Em tốt như vậy ai nỡ bỏ về"

Nào nào Park Jimin, anh đang trêu đùa ngọt ngào với em đấy à. Soyeon nghĩ thầm rồi thở dài mà đáp.

"Chúng em còn chưa có gặp mặt. Dù em có tốt anh ta cũng đâu có biết được đâu." Soyeon thu tay về, chân lại bước lên.

"Đã tiếp xúc rồi. Quen biết rồi, những cái tốt xấu cũng tìm hiểu được một nửa!"

Cô tròn xoe mắt lên quay lại đối mặt với Jimin mà nghe câu đáp của anh. Ý gì đây chứ, ý anh là cô và đối phương đã quen biết, cũng đã tiếp xúc. Nhướn mày Soyeon chống cằm mà bày ra khuôn mặt cần lời giải thích từ anh.

"Không phải anh ta đang ngồi uống trà trước mặt em đấy thôi! "

Sao cơ?

Soyeon vô thức cảm thấy bàng hoàng, hoang mang cực độ. Những chuyện bất ngờ như sóng thần ồ ạt không tín hiệu báo trước, lạnh lùng tông hết công suất lên não bộ khiến nhất thời cô chưa tiếp nhận được hết.

Người đang uống trà trước mặt Soyeon chính là Jimin còn gì. Mà cô và anh đã quen biết cũng như tiếp xúc! Hơn nữa như anh nói, người đó chưa về thậm chí cũng không đến trễ! Sắp xếp lại toàn bộ chuỗi sự việc này, liên kết mấy lời nói lại nào.

Có nghĩa là... Park Jimin chính là người đó, người đó chính là Park Jimin. Người cô xem mắt là Park Jimin và người Park Jimin xem mắt là chính cô đây. Tức là... Tức là... Như thế nào mà có thể là anh cơ chứ.

Thôi nào, cái này không đùa đâu Jimin à!

"Anh có hiểu lầm gì không?"

"Chúng ta chính là đối tượng xem mắt của nhau. Anh đến đây để gặp em, Yoon Soyeon."

Nghe lời khẳng định chắc nịch từ Jimin tôi ngớ người. Trong lồng ngực bỗng len lỏi vài tia nắng nhỏ, cô nghe thấy nhịp tim mình đập có chút khác thường, không phải nhanh hơn mà là nhịp nhàng hơn rạo rực hơn mang theo nhiệt độ nóng bỏng hơn.

Soyeon cố gắng kiềm chế sự ngọt ngào đang thấm từng chút trong từng tế bào cơ thể, kiềm chế nụ cười tươi tắn nhất sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Để vẻ mặt ngớ nghênh đó mà nói:

"Rồi sau đó chúng ta thế nào?"

"Bắt đầu mối quan hệ mới... Thân mật hơn."

Thêm một dòng điện chạy qua các dây thần kinh cảm giác. Cô có thể thấy mình sắp cứng ngắc như pho tượng đá tới nơi. Thân...thân mật cái gì được chứ, rồi tự khắc hiểu ra mà đỏ mặt ngượng ngùng.

"Chúng ta có duyên như vậy thì cứ thử xem, em lo cái gì." Duyên này là một tay anh tạo nên.

Cô không đáp, dán mắt lên động tác đẩy chén trà nõn hoa qua bên cạnh sau đó nắm lấy tay mình của Jimin.

Anh hiểu không, cô đang cực kì ngượng ngùng, làm sao mà nhìn trực diện anh để đối đáp đây.

***
***

Buổi xem mắt hôm đó trôi qua trong cảnh người đuổi người trốn. Soyeon nhận được vô số những đả kích ngọt tới ứ họng mà không thể đáp hết.

Kết quả lúc đến Chicken làm việc cô lâm vào tình trạng ái ngại cùng cực khi hai người cứ phải trao đổi đơn order của khách. SeokJin thi thoảng lại ngó qua, xem thử tình trạng đáng nghi của cả hai mà đặt ra vài câu hỏi. Thế nhưng sự phũ phàng là thứ duy nhất Kim SeokJin kia nhận được.

Thứ anh thấy duy nhất đó là cảnh một Park Jimin cứ hở chút là đụng chạm tay chân với Soyeon, hết cười rồi lại chạm. Cô gái nào đó thì mặt đỏ tía tai vừa ngượng vừa giận.

Anh khổ quá mà. Đứng quan sát rồi hỏi han cả ngày mà một đứa thì mặt đỏ tía tai lảng tránh một đứa thì mặt tỉnh bơ không thèm trả lời kiểu này. Rốt cuộc tụi nó có coi anh là ông chủ tiệm không đây?!

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net