21∵ Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Góc nhìn của Soyeon]

Đến ngày tham gia diễn thuyết cùng học trưởng Yoongi, tôi hồi hộp dã man. Trước khi tới gặp anh ấy tôi đã phải đứng trước gương mà luyện tập lại các bài giao tiếp tiếng Anh cho thật chính xác, không biết đã luyện bao nhiêu lần.

Yoongi nghiêng người qua, vừa thấy tôi tới anh liền cười thật tươi, hoàn toàn mất đi khí chất lạnh lùng u ám thường ngày khiến tôi cảm thấy dễ chịu phần nào từ từ thích ứng.

"Em đến rồi đây, anh chuẩn bị bài diễn thuyết tốt chứ ạ?!"

"Rất tốt, đi với sinh viên năm nhất vừa xinh đẹp lại ưu tú như em càng khiến mọi thứ tốt hơn."

Tôi hì hì cười. Anh rất biết cách làm người ta ngại ngùng.

*Ting*

Một dòng tin nhắn hiển thị lên màn hình điện thoại.

Jimin : < Lúc về muốn tôi tới đón em hay không? >

Tất nhiên tôi không trả lời tin nhắn. Kể từ lần đó Jimin rất hay nhắn tin và gọi điện cho tôi, trên danh nghĩa nhìn vào thì tôi và anh vốn dĩ đang là người yêu. Thực chất tôi không công nhận chuyện này lắm, nói đúng hơn là tôi đang cố gắng trốn tránh nó. Vì ở một khía cạnh nào đó tôi đã nhận ra bản thân có tình cảm với anh thật rồi, dù nhiều hay không thì chí ít đã nhen nhóm và tôi cần loại bỏ cái thứ nhen nhóm này. Đây cũng là do ba mẹ mong muốn nên tôi đồng ý vậy thôi, tại xét chung buổi xem mắt coi như tốt đẹp. Tại sao tôi cũng cảm thấy thích nhưng không muốn tiến tới thì chính tôi cũng không nói rõ ra được nguyên do.

Mối tình đầu của tôi còn dứt chưa nổi đây nè. Tôi còn chưa được một lần nắm tay Jungkook kìa, huhu. Ôi mấy cái nguyện vọng nhỏ bé này của tôi~

Yoongi lái xe đưa tôi đi.

Điện thoại bất chợt reo lên. Màn hình hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh xắn.

"Alo! Mình nghe đây. "

[Aa, Soyeonie~ nhớ cậu chết mất, hôm nay cậu có tới trường không?!] Phải rồi Jung JiEun đang gọi cho tôi đó, Hanits đó.

"Mình đi dự diễn thuyết quốc tế ở Suwon rồi. Cậu.... Tới đây à? "

[Đúng vậy nha. Aizz~ mình còn định kể cho cậu nghe mối tình của mình và anh chàng ở NJ, thế mà~] Bên kia nhất định con nhỏ đã trề môi dài tới chân rồi cho coi.

"Thôi mà, sau diễn thuyết mình sẽ nghe cậu kể. Được không?!"

[Như vậy cũng được hả? Sợ rằng lúc đó mình không muốn kể cho cậu nghe nữa rồi.]

"Cái con nhỏ vô lương tâm này!!"

Khoảng chừng nói chuyện thêm vài phút nữa thì tôi cúp máy, vừa vặn phát hiện tiền bối nhìn mình, lại ái ngại cười trừ.

"Hôm nay có thêm một vị khách, lát nữa ở Suwon sẽ gặp. Có lẽ đã quá quen thuộc với em rồi." Anh vừa xoay vô lăng sang bên trái vừa nói với tôi.

"Người quen sao ạ? " Tôi đáp, tay bám lấy dây thắt an toàn trước ngực. "Em cũng quen luôn sao?"

"Ừ. Có muốn biết trước một chút không." Yoongi híp mắt cười.

"Thôi a~ nên để bất ngờ đii" Tôi híp mắt vui vẻ.

"Sau đó đừng trách anh không thông báo trước với em đấy, anh không chịu trách nhiệm đâu."

Tôi chỉ thắc mắc trong lòng một chút rồi cũng không để tâm lắm nữa vì chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Trước một cao ốc lớn, Yoongi dừng xe.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, ước tính phải đến sáu mươi tầng hoặc hơn ấy, nó làm tôi choáng váng nếu như tiếp tục đếm. Mà kì thực những toà cao ốc này ở Seoul không thiếu nhưng dù là đi ngang qua mỗi ngày tôi cũng chưa bao giờ bước vào một toà cao ốc thật sự nào.

Có vẻ như tiền bối nói đúng, tôi thấy số lượng người ra vào ở đây đa số là người nước ngoài và ánh ấy có nói đây gần như là nơi làm việc của những người xứ trời tây sinh sống tại Đại Hàn. Anh cũng giải thích cặn kẽ bài diễn thuyết mà anh cần nêu và các phương án để họ đầu tư cho NJ.

Toàn là những phương thức thông minh và có chút tiểu xảo. Suốt quá trình ở một phòng diễn thuyết rộng lớn kích cỡ bằng khu giảng sử học hồi cấp ba của tôi, nói đúng hơn là cái hội trường này suýt chút là bằng diện tích sân bóng rổ của NJ rồi đấy. Quy mô khủng thật!!

Tôi cực kì hứng thú khi đứng bên cạnh Yoongi, mỗi lần anh diễn thuyết xong một phần nào đó sẽ quay sang tôi gợi ý các bài giao tiếp công việc cơ bản và hình như tôi thấy tất cả những người đàn ông, người phụ nữ ngồi trong căn phòng này hoàn toàn bày ra dáng vẻ hài lòng.

Kết thúc Yoongi đưa tôi tới một khu chờ cho khách hàng ngồi nghỉ ngơi. Nơi đây có tầm nhìn bên ngoài rất tốt, xuyên qua bức tường kính trong suốt ở tầng thứ 52 quang cảnh thành phố xinh đẹp hiện ra.

"Uống nước đi. Đứng lâu như vậy khẳng định em đã mệt lắm rồi." Yoongi đẩy cốc nước lọc sang phía tôi.

"Cũng không có vấn đề gì đâu ạ, tiền bối! Anh diễn thuyết quá tuyệt." Tôi giơ ngón tay cái lên, cực kì khoa trương.

Anh gật đầu cười cảm ơn tôi, sau đó nói tiếp "Người quen của chúng ta sắp tới rồi."

"Thật sao ạ?" Tôi uống hết phân nửa cốc nước, ban nãy nói nhiều cổ họng cũng hơi khô khan.

Yoongi không trả lời thêm nữa, tôi cũng trầm mặc chìm vào những bản thuyết trình giấy được chỉnh sửa lại trên mặt bàn. Từng phút từng phút lặng lẽ trôi qua, cho tới khi đột nhiên Yoongi đứng lên rồi nghiêng hẳn người sang phía tôi. Vì quá bất ngờ, mà lúc định hình được tình huống bản thân tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên tai mình, anh nhè nhẹ vuốt tóc lên giúp tôi.

Hành động thân mật bất ngờ làm tôi đông cứng đến trợn mắt, chỉ... chỉ vuốt tóc thôi cũng đừng đến gần vậy có được không.

"Anh chỉ giúp em vén tóc lên thôi, giờ thì ổn rồi."

Tôi gật gật có vẻ đồng tình, chưa kịp định thần Yoongi đã vươn tay nắm lấy cổ tay tôi khẽ kéo về phía mình, sau đó ánh mắt anh nhìn chăm chú chiếc lắc tay bạc có hình bông hoa nhỏ. Rất ngọt ngào nói.

"Một bàn tay thon gọn xinh xắn và mềm mại. Em có cảm thấy khi anh nắm nó trông rất hoà hợp hay không?" Lại cười nữa, tiền bối thích cười như vậy?

Tôi thì ngại muốn chết đây, cũng không dám thô lỗ thu tay lại. Nhìn cổ tay bị năm chặt mà bối rối không biết làm thế nào.

"Soyeon"

Ơ, ai gọi tôi đấy à? Cái chất giọng âm ấm quen thuộc vừa gọi tên tôi. Và tôi có thể đã biết là ai rồi, khi tôi quay người nhìn thấy người đó - người vừa gọi tên tôi.

"À, người quen đặc biệt đến rồi này." Yoongi lúc này mới tỏ ra lưu luyến mà buông cổ tay tôi xuống.

Jimin...

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net