22 ∵ First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ji... Jimin" mặt tôi nghệt ra, đến phát âm cái tên cũng trở nên khó khăn. "Sao anh lại ở đây?"

Tôi chẳng làm gì sai - ít nhất là tôi thấy thế - nhưng ánh mắt Jimin nhìn tới khiến tôi chột dạ. Rồi đột ngột anh bước nhanh đến, giật lấy tay tôi sau đó kéo tôi đứng lùi ra phía sau anh.

Jimin nhìn tiền bối, bằng đôi mắt lạnh lẽo bức bách lửa giận.

"Đừng có đụng chạm đến Soyeon, em ấy là bạn gái của tôi."

Ưm... Cái quái..
Jimin cúi đầu, ngậm lấy môi tôi, nhẹ nhàng như không, một nụ hôn đủ lâu một cách tự nhiên...

Wth?! Wtf?!!!!!

Aaaaaaaa!!!!

Tôi muốn ngã luôn ra đây, kháng cự mà đẩy người kia ra, lấy tay che đi môi mình trợn mắt lên. Anh ta vừa hôn tôi đấy ư? Này.... này là thế nào. Tuy hành động xảy ra quá nhanh và hơi thô lỗ nhưng nó đem lại một chút ngọt ngào không rõ trong lòng tôi.

"Tôi chỉ muốn xem lắc tay một chút thôi, có thể làm gì chứ?" Yoongi cũng đứng lên, đút hai tay vào túi quần tây đối mặt Jimin, ánh mắt là ý tứ thách thức cực kì rõ ràng.

Nhưng Yoongi thực sự chỉ muốn trêu tôi thôi mà, ừm...

"Đừng có cố tiếp cận cô ấy. Anh đừng chọc đến giới hạn của tôi."

"Mỏi mắt chờ mong." Yoongi nhướn mày đem theo y cười châm chọc trước lời nói mang tính đe doạ từ Jimin.

Sau đó Jimin lôi kéo tôi đi, tôi chỉ kịp ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với Yoongi mấy cái. Không chào tạm biệt là bất lịch sự đó nhé.

Kì thực tôi không bài trừ nụ hôn đó lắm. Chẳng qua nó đến quá bất ngờ và tôi thấy nó nên được sự đồng ý từ tôi. Cho dù anh ta có là người yêu, và cho dù đó là hoàn cảnh nào, cố tình hay bất đắc dĩ cũng không nên đột ngột như thế. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi căng thẳng...

Bởi tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lúc trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Namjoon suốt hơn một năm chúng tôi cũng chưa từng vượt quá giới hạn ôm và hôn trán. Không phải vì tôi không đồng ý mà Namjoon muốn như vậy, anh ấy muốn cho tôi loại tình cảm trân trọng nhất, anh ấy nói sẽ hôn tôi khi tôi sẵn sàng.

Nghĩ về thời điểm đó lòng tôi có chút hối tiếc. Lúc đó đáng lí tôi nên chủ động hơn, tự tin trong tình yêu hơn, đặt niềm tin vào nó nhiều hơn. Nhưng rồi tôi đã không như vậy, tôi quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Namjoon, nhạy cảm với chính những hành động của anh.

Lúc ấy tôi là học sinh lớp mười, đủ lớn để trải nghiệm một câu chuyện tình trường đầy lãng mạn và ngập tràn mơ tưởng về tương lai. Nhưng biết không sau khi vượt qua cái cảm giác bị bỏ rơi từ một tên đê tiện và bị mấy đám con gái trong trường tẩy chay tôi đã gặp Namjoon, chàng trai đem ấm áp hơn cả nắng mặt trời, anh học trên tôi một khoá.

Anh giúp tôi thoát khỏi những lần một mình đơn độc trong thư viện, nhà ăn hay lúc ra về. Anh đến nói với tôi rằng anh muốn làm quen, anh muốn đưa tôi hoà nhập vào thế giới của anh, anh muốn bước vào thế giới của tôi, muốn trở thành bạn trai của tôi, muốn yêu thương tôi... trân trọng tôi.

Kỳ thực ở cái tuổi mười sáu khi ấy đó mà, lúc một người chưa bao giờ nhận được cái nhìn thiện cảm từ các bạn trong trường như tôi nghe được anh nói như vậy làm sao mà không rung động, làm sao mà không chấp nhận cho được.

Mà tôi năm học lớp mười mới bắt đầu từ Daegu chuyển lên Seoul sinh sống cũng chẳng quen ai, quần áo lúc đó mặc giờ nghĩ lại còn cảm thấy chút quê mùa. Namjoon là một chàng trai con nhà giàu, đúng! Là con nhà giàu và khi tôi quen anh tôi đã phải nhận không ít những lời xỉa xói. Tỉ như là trèo cao, ăn bám, hám tiền, thích đóng vai nữ chính và thậm chí là nhiều hơn những lời nặng nề, ừm giống như lần tôi dính vài 'scandal' với Jimin gần đây vậy đó. Tôi không phải khoe khoang nhưng ba của Namjoon lại rất thích tôi.

Namjoon là thích tôi thật lòng, thành ý của anh ấy tôi có thể cảm nhận được tất cả, cảm nhận sâu sắc. Nhưng như cũ tôi đã nói, ở cái tuổi mười sáu đầy bồng bột trẻ con ấy chỉ cần tôi tức giận quá mà quên mất nhìn nhận sự thật, nhìn nhận đúng sai thì mối quan hệ này sẽ hỏng mất, tôi sẽ lệch hướng.

Lí do tôi chia tay là do nghe mấy tin bát quái trong trường, ha... ấu trĩ thật đấy. Tôi nghe được anh đã ôm một cô gái khác phía sau sân bóng rổ. Thậm chí có hẳn ảnh chụp lén, tôi thấy anh quay lưng lại ôm một cô gái khác vào lòng và tôi tin vào mấy lời ra vào đó, từ chối tin tưởng Namjoon.... từ chối tin vào tình yêu của anh.

Ai hiểu được cái cảm giác đau lòng đến nghẹt thở và sự thất vọng kinh khủng của tôi lúc đó không! Nó đến bất ngờ và quá tồi tệ, trái tim của tôi hình như quá yếu ớt để chịu được đả kích đó.... cứ thế mối qua hệ đổ vỡ lúc nào không hay. Nhưng sau khi nói chia tay thì sao, thì tôi biết người đó là một người em họ của anh ấy, lúc này tôi vừa lên lớp mười một và con bé thì học lớp mười, anh thì sắp tốt nghiệp. Nó thất tình và khóc sướt mướt, vì sao tôi biết à Jung Hoseok đã nói cho tôi, một người bạn của Namjoon mà tôi quen biết.

Điều đó có nghĩa là tôi đã hiểu lầm anh ấy. Nó thật quá tồi tệ khi tôi nói chia tay mà chẳng cho Namjoon cơ hội giải thích, ngay cả khi biết được sự thật chính tôi cũng không dám đối mặt. Tôi gặp anh ấy lần cuối vào ngày anh ấy tốt nghiệp, anh vẫn dùng ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn tôi cười và tôi lúc ấy ngoài tội lỗi cùng hối hận còn cảm thấy sợ hãi, sợ loại tình ái khó chịu này. Sau đó nữa thì chúng tôi mất liên lạc tới tận bây giờ. Giờ nghĩ lại, giá như tôi có thể suy nghĩ tỉnh táo và hành động trưởng thành hơn.

"Này!! Soyeon!! Em đang lơ đãng trong khi tôi nói chuyện với em đấy à?" Jimin vỗ vỗ lên má tôi.

Thôi chuyện đó dù gì cũng đã lâu lắm rồi, 2 năm trôi qua rồi. Tôi tựa đầu lên thành ghế, Jimin đã kéo tôi vào một chiếc xe từ lúc nào. Bất ngờ hơn khi mà tôi nghe rõ mồn một lời nói của chú tài xế.

"Cậu chủ muốn đưa cô ấy đi đâu?"

Thấy chưa! Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ!!!

Vâng, anh ta là thiếu gia nhà giàu mà?

Phải không?!

Dường như thấy cái vẻ mặt không thể tin nổi của tôi mà Jimin đành đáp.

"Đúng như suy nghĩ của em."

Ồ hay rồi, thế anh ta đi làm thêm làm gì nhỉ?! Giàu có quá, nhiều tiền quá nên rảnh rỗi không có việc gì làm à? Tại sao lần nào dính dáng cũng là những tên giàu có thế, đừng nói đem lại cho tôi cảm giác thành tựu tôi chỉ thấy lo lắng.

"Đừng có chửi rủa tôi, em thể hiện cảm xúc trên mặt mình cũng quá rõ ràng rồi."

Tôi thu hồi cái vẻ mặt cùng suy nghĩ kia của mình, yên ổn ngồi đúng vị trí. Bên cạnh anh...

"Tới Chicken đi."

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net