15. Mặt Trăng ôm Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Bảy giờ sáng, mùi thức ăn trong bếp len lỏi vào phòng làm Jihoon không thể an yên mà ngủ tiếp được. Vươn vai một cái, xỏ đôi dép bông rồi bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở bước theo mùi hương, Jihoon lại lòe nhòe nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thân vận một chiếc áo thun trắng lọ mọ trong bếp.

"Phở bò?"

"Anh dậy rồi."

"Mùi phở của em làm anh không ngủ nổi. Không ngờ là em cũng biết nấu món này."

"Nhớ có lần anh nói muốn ăn, nên em làm thử."

Ngay cả Jihoon vặn vẹo đầu óc cả buổi còn không nhớ được mình nói muốn ăn từ bao giờ. Vậy mà có người vẫn còn nhớ, lại còn chu đáo thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị, món ăn này thực sự không hề dễ nấu một chút nào.

"Anh ăn xong rồi thay đồ đi, chúng ta đi hồ Nhật Nguyệt."

Nhật Nguyệt Đàm nằm ở xã Yuchi, huyện Nantou, miền Trung Đài Loan, từ chỗ hai người đi xe buýt khoảng hai tiếng mới tới. Sáng thứ sáu, ai cũng hối hả đi học đi làm cho nốt ngày cuối cùng của tuần, chuyến xe chật ních người, cả hai khá khó khăn mới len lỏi qua được dòng người để đi về phía cuối xe.

"Jihoon, đứng vào đây."

Xe chạy được 15 phút thì Guanlin bất thình lình kéo Jihoon đứng vào góc khuất, rồi chống tay hay bên người cậu, nhốt cậu vào giữa khoảng không gian trước mặt mình, bao bọc khỏi dòng người chen chúc sau lưng. Trong phút chốc Jihoon quên mất mình có tam đẳng huyền đai Thái Quyền đạo, huy chương treo đầy nhà, đã từng knock-out bao nhiêu đối thủ, vì nhìn mình bây giờ, không khác con thỏ nhỏ yếu đuối bị chủ nhân nhốt trong lồng là mấy.

"Em làm sao vậy?"

"Mấy con bé kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh kìa, không thấy hả?"

Jihoon nhón chân liếc nhìn ra sau lưng Guanlin, thấy một vài nữ sinh cấp 3 đang nhìn về phía mình, bắt gặp ánh mắt cậu liền nhoẻn miệng cười. Jihoon thấy thế cũng cười đáp trả, gì chứ, người ta là con gái, cùng lắm cũng chỉ nhìn một chút, em có chút quá đáng rồi Guanlin.

"Còn cười?"

"Người ta cười với anh."

Guanlin thở một tiếng rồi không nói gì nữa, ánh mắt dời lên khung cảnh chạy ngược ngoài cửa sổ, hai tay nhẹ nhàng buông thõng làm Jihoon có chút hoảng hốt.

"Anh... anh không cười nữa. Sau này không cười nữa."

Em lại quên mất là Jihoon thật khó giữ lấy, buông tay một chút sẽ không nắm lại được, em cũng quên mất mình lấy tư cách gì để giữ lấy anh. Xin lỗi, là em quá đáng.

...
Nhật Nguyệt Đàm là hồ nước ngọt rộng và đẹp nhất Đài Loan, Jihoon nghe danh đã lâu bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nao lòng này. Trời mua thu trong vắt, ít mây, nắng ấm dìu dịu, xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp ôm lấy lòng hồ, trên mặt nước là lớp sương mờ nhạt quanh quẩn bên mấy chiếc thuyền con chở khách du lịch đến hòn đảo Lalu nằm giữa hồ. Men theo lối đi bên hồ là hàng cây ngân hạnh rợp lá vàng, trông như hàng cây trên con trước nhà bọn họ ở Seoul vậy.

"Guanlin, tại sao lại là Nhật Nguyệt? Mặt Trăng và mặt Trời, không phải là không thể ở cạnh nhau sao?"

"Anh có mệt không?"

Mệt hay không thì liên quan gì đến mặt Trăng với cả mặt Trời?

"Không. Sao thế?"

"Chúng ta đi leo núi."

"Khoan đã, em chưa trả lời mà."

Guanlin kéo Jihoon men theo mấy bậc thang để lên núi, quãng đường chỉ hơn nửa cây số nhưng phải đi đường dốc có chút vất vả, thỉnh thoảng Guanlin sẽ quay sang hỏi "anh có mệt không?", rồi Jihoon sẽ đáp lại rằng "anh không sao", thằng nhóc này có phải là xem thường anh quá rồi không, anh nhai luôn cả chú mày vẫn còn được ấy nhỉ!

"Đây là..."

"Tháp Từ Ân. Đi thôi."

Chào đón cả hai là ngọn tháp cao 9 tầng nằm cheo leo ở đỉnh núi, tháp Từ Ân, uy nghi vững vàng vươn mình đâm lên trời xanh. Jihoon chỉ kịp uống vội ít nước liền bị Guanlin kéo tay tiếp tục leo lên mấy bậc thang trước mặt. Phải cho đến khi lên đến được đỉnh tháp cao 1000 mét so với mực nước biển, cậu mới cảm thấy xứng đáng cho quãng đường 700 mét vừa rồi mình vừa đi qua.

Từ vị trí này, có thể thấy rõ Nhật Nguyệt Đàm hiện ra trước mặt, núi non trập trùng ôm lấy lòng hồ xanh ngắt, dọc bờ hồ là hàng cây ngân hạnh lá đỏ rơi đầy, gió mát thổi lồng lộng vào mặt, vào tóc, hong khô giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.

"Jihoon, khi nào anh về Seoul?"

"Ngày mai, có lẽ vậy."

"Ừ."

Mặt trời và mặt trăng xuất hiện rồi, cùng nhau, nơi duy nhất trên thế gian này có cả mặt trời và mặt trăng đúng là chỉ có ở đây. Phía Đông bờ hồ tròn vành vạnh như mặt trời, ngược lại ở phía Tây lại có hình ảnh một vầng trăng khuyết.

Anh là mặt trời của em, ấm áp, chói chang, không có anh mọi thứ chìm vào bóng tối, nhưng đôi lúc anh vô tâm, dùng sự ấm áp của mình thiêu rụi mọi thứ. Em là mặt trăng, dịu dàng xuất hiện bên anh trong bóng đêm, mượn ánh sáng phản chiếu của mặt trời làm ánh sáng cho mình.

Ngày mai anh về Seoul, em ở lại Đài Bắc.

Anh muốn đến, em đón.

Anh muốn đi, em tiễn.

Anh không muốn ở lại, em không muốn níu kéo, có lẽ chúng ta là mặt trăng với mặt trời thật, ngoại trừ ở Nhật Nguyệt Đàm, vốn dĩ là không thể ở cạnh nhau.

Chương này có cảm giác như mình đang PR danh lam thắng cảnh của quê em bé dị á mọi người. Nếu mà mọi người thấy nó nhạt nhẽo thì cũng không lạ đâu, tới mình lúc viết còn không có cảm xúc nữa mà, hồi đó mình học dở nhất văn tả cảnh luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC