16. I see you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương lúc hoàng hôn xuống
Là giờ viễn khách đi
Nước đượm màu ly biệt
Trời vương hương biệt ly."

Xuân Diệu, Viễn khách.

Mặt Trời trôi chầm chậm về phía mặt đất, trả lại ca trực cho bóng đêm. Mấy tia nắng cuối cùng của ngày ban đầu còn vấn vương, cố níu lại phía chân trời, nhưng e rằng chỉ một chút nữa chúng cũng sẽ bỏ cuộc, rời khỏi nơi chúng không thuộc về, như là cách mà thế giới này vận hành vậy.

Bọn họ ngồi cạnh nhau bên bờ hồ, nhưng không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ hướng ánh mắt về chân trời phía tây, mặc cho làn gió chiều mang hơi lạnh của Nhật Nguyệt đàm thổi vào mặt, như muốn thu trọn vào trái tim những thứ cảm xúc xinh đẹp nhưng buồn bã này.

"Anh không thích hoàng hôn chút nào."

"Em cũng vậy."

Vì khoảnh khắc chúng ta xa nhau, sắp đến rồi.

"Anh mệt chưa?"

"Anh chưa."

"Đi. Chúng ta đến Thập Phần."

Làng cổ Thập Phần là một vùng ngoại ô của Đài Bắc, cách trung tâm thành phố chỉ 32 cây số, lần này cả hai không về bằng xe buýt mà đón chuyến tàu trên tuyến đường sắt Pingxi để đến thẳng Thập Phần. Cũng đã gần 6 giờ chiều, qua giờ tan tầm rồi, trên tàu không còn quá đông đúc nên không cần phải chen chúc như lúc khởi hành, cả hai chọn cho mình hàng ghế gần cuối toa phía bên phải.

Cả ngày trèo đèo lội suối vất vả cùng với tiếng tàu xình xịch theo một nhịp điệu êm tai làm Jihoon nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa trôi ngược về sau cùng mấy cơn ngáp ngắn ngáp dài một hồi, cuối cùng vẫn là không cầm cự nổi liền ngã đầu lên ghế tựa. Cậu cảm thấy tàu hỏa Đài Loan có vẻ tốt lắm, ghế mềm hơn nhiều so với ở Hàn Quốc, dựa không bị đau lưng, nhiệt độ lại còn khá ấm nữa. Quả nhiên là một đất nước văn minh hiện đại mà.

"Jihoon, dậy nào, chúng ta đến rồi."

Trong cơn mơ màng Jihoon nghe giọng Guanlin lay mình. Cậu không muốn mở mắt ra chút nào, người ta còn buồn ngủ mà ~~
Ghế tựa cũng êm, tư thế này rất thoải mái, không dậy, không dậy đâu. Cậu bướng bỉnh không cựa quậy, cố gắng duy trì giấc ngủ như chưa hề nghe thấy gì.

Nhưng rồi tiếng bước chân của hành khách lộp cộp lộp cộp trên sàn đi về phía cửa đã cắt ngang giấc ngủ lười biếng này của Jihoon, phiền phức thật. Nhưng mà, nhưng mà tuyệt nhiên, cậu không nghe giọng Guanlin thêm một lần nào nữa.

Có lẽ nào... em ấy đã đi rồi, bỏ mình ở lại đây, giữa nơi xa lạ này... Không được, Lai Guanlin.

Jihoon mở mắt, liền cảm nhận hơi thở ấm áp phía trên đỉnh đầu mình. May quá, em ấy vẫn ở đây. Nhưng có gì đó không đúng thì phải? Ghế tàu hỏa ở Đài Loan vừa ấm vừa mềm, lại còn biết cử động, ngoài ra chiếc ghế này cũng rất thích Jihoon nữa.

"Anh xin lỗi, em có mỏi không? Anh hơi buồn ngủ, có nghe em gọi nhưng mở mắt không nổi. Tàu chạy quá ga rồi hả?"

"Ở mỗi ga tàu sẽ ngừng 10 phút. Em thấy anh ngủ ngon nên muốn để anh ngủ thêm một chút."

"Nào, đi thôi."

Jihoon vội vàng kéo tay Guanlin chạy về phía lối lên xuống của tàu hỏa để đánh trống lãng về chuyện chiếc ghế cao 1m83 nhiệt độ 37 độ C biết cử động khi nãy.

Giữa lòng Đài Loan xa hoa hiện đại, không ngờ vẫn còn tồn tại một Thập Phần hoài cổ xa xưa như thế này. Ngôi làng nổi tiếng với cảnh thả đèn trời của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, chứng kiến một mối tình ngây thơ, xinh đẹp nhưng nuối tiếc của thanh xuân.

Guanlin và Jihoon đến vừa kịp lúc mọi người ở đó chuẩn bị thả đèn trời, nên cả hai cũng mua cho mình mỗi người một cái, rồi viết điều ước của bản thân lên đèn.

"Anh ước gì, Jihoon?"

"Anh không nói."

"Anh không hỏi em ước gì hả?"

"Em ước gì?"

"Em cũng không nói."

Một... hai... ba... Bầu trời chiều tối đen kịt bỗng rực sáng một khoảng, lung linh trong ánh đèn vàng vàng đỏ đỏ chầm chậm bay lên cao, mang theo mơ ước của từng người đến với Thượng Đế.

"Guanlin này, em có biết bài hát I see the light không?"

Guanlin nghe câu hỏi, đứng tần ngần một hồi, rồi cất tiếng hát.

"And as last I see the light
And it's like the sky is new
And it's warm and real and bright
And the world has somehow shifted."

"All at once, everything is different
Now that I see you..."

Jihoon cũng cất giọng hát nốt câu hát dở dang này.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ thật khác. Rằng ngay lúc này, anh nhìn thấy em. Không phải, không phải ngay lúc này, anh cũng không biết là từ khi nào.

Lai Guanlin, có thể hơi muộn một chút, cũng có thể đã quá muộn rồi, không sao, dù gì cũng là do anh cả.

Chỉ muốn nói một câu, anh cũng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC