chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng mấy tuần trôi qua, yohan và hangyul vẫn tiếp tục ở chung với anh em eunsang như những kẻ "vô gia cư" . Bốn người cứ dính với nhau , đi cùng đi về cùng về riết cái lớp gọi luôn thành bộ tứ.  Còn âm thầm gọi thêm 2 cái tên "cặp đôi làm loạn" và "cặp đôi sát khí" ám chỉ hangyul hyeongjun và yohan eunsang. Một tuần 7 ngày thì học đúng 3 ngày làm loạn đúng 3 ngày xong rồi vô tư nghỉ học. Tuần này có lẽ làm hơi "quá tay" chỉ là "lỡ " làm cháy luôn phòng thí nghiệm với một lời giải thích hết sức "thỏa đáng" của cặp đôi làm loạn kia :  Tụi em "lỡ" tay!

Nói chớ vụ việc này cũng có công của yohan và eunsang lắm à nhe , trong khi 2 con người kia dành nhau xem ai sẽ làm thí nghiệm ai sẽ ghi lại báo cáo thì ở đây eunsang đã âm thầm cấu kết đứng che cho yohan đổi dung dịch bình thường thành dung dịch gây nổ khi tiếp xúc với nước. Và thế là "BÙMmột âm thanh hết sức "giòn tan" đã vang lên. Trong khi cái phòng thí nghiệm nháo nhào kím đường chạy thì yohan đã nắm tay kéo eunsang đi từ lúc nào để mặc dân tình khốn khổ ở phía sau. . .vụ việc xảy ra. . .2 tuần đình chỉ có đáng là bao. . .đáng ra hyeongjun hangyul đều"bình yên vô sự" với thầy hiệu trưởng nhưng vì các bậc phụ huynh của Lee gia( giá đình hangyul nha), Boo gia hay tin đã thẳng thừng tuyên bố : Phạt cho nó chừa! Đâm ra 2 bạn này được nghỉ học không cần giấy phép, về phía yohan eunsang tuy là "thủ phạm" nhưng không thề bị phạt thế nhưng cũng nghỉ luôn mất dạng. Nói chớ người ta là "bộ tứ" mà làm sau bỏ nhau được.

TRÊN MÁY BAY

eunsang đang hết sức bức xúc nhìn 2 con người trước mặt và 1 tên ngồi kế bên đang nhắm mắt ngủ . Rõ là cậu đã bị "bắt cóc" bởi 3 tên này. Trên người cậu vẫn còn nguyên đồ ngủ hẳn là "bắt cóc" trong khi cậu ngủ rồi. Lớn gan thật!!!
- Hyung à , đừng giận nữa mà. - hyeongjun mèo nhèo năn nỉ.

- eunsang bớt giận , tụi tôi hết cách nên làm vậy thôi. - hangyul cũng nài nỉ eunsang.
Dụ việc gì đã xảy ra khiến hangyul hyeongjun đều phải nài nỉ xin eunsang bớt giận vậy? Tua lại cái coi nè=))

LEE GIA 7AM

- Hyung à~ - hyeongjun nhón nhén bước vào phòng theo sau là yohan hangyul
eunsang hiện giờ đang say giấc vì 6h sáng hôm nay cậu mới đi ngủ. Cả 3 người kia đi tới giường ai cũng phải xuyến xao nhìn eunsang. Cậu nằm ngủ đưa lưng về phía cửa mái tóc nâu hạt dẻ mền mại nằm trên gối. Ánh nắng sớm dìu dịu chiếu lên người eunsang làm nổi bật làn da trắng mịn kia , đôi mắt thường ngày mở to tròn giờ đây đang nhắm nghiền lại mà an tĩnh ngủ tựa như 1 bức tranh tuyệt đẹp giữa chốn thực tại này.

- Có nên làm vậy với hyung không? - hyeongjun do dự .
- Không làm vậy sức mấy gì cậu ấy chịu đi. - hangyul nói.
Chuyện là nhân cơ hội nghỉ học 2 tuần này bọn họ muốn cả 4 người cùng đi chơi đâu đó. yohan thì đã chịu đi nhưng eunsang là 1 con người bận rộn sức mấy gì chịu đi nên họ đành phải "bắt cóc" cậu thôi.
- Cũng đúng , yohan nhẹ nhàng thôi. - hyeongjun gật đầu nói với yohan .
- Haiz - yohan thở dài đi lại giường bế eunsang lên.

yohan thầm nghĩ riết càng ngày dân chúng hết sợ anh luôn rồi thì phải , ra lệnh cho anh luôn mà. . . nghĩ tới đây anh không thề tiếc rẽ chi mà tặng ngay cho 2 con người đang "anh anh em em" kia 1 cái "nhìn" hết sức "trìu mến" như cái kiểu muốn ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG á. Vì do quá mệt nên eunsang hoàn toàn không thức giấc yên ổn nằm trong vòng tay yohan mà ra khỏi biệt thự .
"Sao  nhẹ dữ vậy . . .cậu làm sao  nhẹ hìu được vậy nói tôi nghe xem eunsang." yohan quả thật không hiểu được sao người nằm trong lòng có thể nhẹ như bông vậy gió lớn chắc bay đi luôn quá.

Máy bay vừa khởi động cất cánh cũng là lúc ai kia của đám "bắt cóc" có dấu hiệu tỉnh giấc do âm thanh ồn ào quá mức cho phép. Khi máy bay đã giữ được trạng thái tốt thì eunsang từ từ mở mắt chớp chớp vài cái. Bộ não bắt đầu phân tích định dạng và nhận ra rằng trước mắt không phải phòng ngủ của mình. Cái phía sau không phải là chăn êm nệm ấm mà là cái gì đó có nhịp thở chính xác hơn là một con người nào đó đang ôm mình vào lòng. eunsang nhướng mắt lên nhìn thấy yohan đang ngủ. . . . .khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện vài đường hắc tuyền.

"Cái quái  đang diễn ra vậy nè? bọn này đang làm cái quái  vậy hảcác người mang tôi đi đâu vậyhảaa?".

- yohan, mày có uống nước không. . .*phụt*
hangyul đang uống nước ở phía trước , quay đầu xuống dưới ý tốt hỏi xem yohan muốn uống gì thì chạm phải cặp mắt "lãnh khốc" của ai kia như kiểu :  "các người mang tôi đi đâu??? " chưa kịp nuốt đã vội phun ra , ho sặc sụa.
- eun. . . eunsang *ho sặc sụa* - hangyul ho muốn banh luôn cổ họng vì nước anh uống không phải nước suối mà là coca. . .chính xác COCA đó.
hyeongjun ngồi bên cạch thấy hangyul sặc thì vỗ vỗ lưng anh nhưng khựng lại khi nghe anh mở miệng kêu tên eunsang  liền chồm dậy ngó xuống phía sau.
- hyu. . . hyung - hyeongjun cứng họng mở miệng.
Khi nảy vừa lên máy bay hangyul đã đưa cho cậu lọ thuốc ngủ , bảo cho eunsang uống phòng hờ cậu ấy tỉnh dậy nửa chừng thì mệt. Nhưng hyeongjun đã chừng chừ và ném lọ thuốc đi cậu nghĩ eunsang sẽ không tỉnh dậy nhanh như vậy.  Với lại cơ thể eunsang vốn không tốt sử dụng thuốc ngủ như vậy không được.  .  .tuyệt đối không được. Nhưng hiện tại hyeongjun lại hối hận vì không "tống" hết đống thuốc đó vào miệng eunsang. Anh đã tỉnh dậy, cả cậu và hangyul đều sống dở chết dở đây , còn tên yohan kia mới đó đã ngủ rồi thì bọn họ biết giải thích sao đây.
- Tôi cần lời giải thích. . .NÓI!! - eunsang nhìn cả hai người kia mà nói.
- À a a. . .tụi tôi đi chơi. - hangyul quýnh quánh trả lời.
- Vậy cái thá gì loi tôi theo. - Gương mặt eunsang đanh lại hiện rõ hắc tuyền.
- A hyung bớt giận , thật ra em muốn đưa hyung đi chơi. . .
     
- hyeongjun!!!
- Em biết hyung không thể bỏ mặc công việc nhưng hyung à. . . Suốt bao nhiêu năm qua hyung đã quan tâm tới bản thân chưa , lúc nào cũng làm việc cả hyung à nghĩ cho bản thân mình đi! - hyeongjun cúi mặt nói hết suy nghĩ của mình.
.
.
- Đi chơi đi! - yohan tỉnh dậy bất ngờ lên tiếng.
Anh lúc đầu cũng không muốn đi đâu nhưng khi nghe hyeongjun  nói ra lí do anh đã đồng ý. eunsang một mình chống đỡ lee gia từ năm 7 tuổi , cái độ tuổi mà vô lo vô nghĩ nhưng cậu thì sao 1 đứa bé mới chừng tuổi đầu đã phải học kinh doanh học tiếp quản công ti phải va chạm cuộc đời như vậy. Suốt 9 năm nay cậu hoàn toàn không thề nghĩ cho bản thân mình , lúc nào cũng đặt lee gia lên hàng đầu cậu đã hứa rằng tuy mình không phải là người gầy dựng lên lee gia nhưng cũng không có nghĩa mình sẽ là người phá hủy nó. 
.
.
.
- Haiz , đã giao phó công việc cho thư kí chưa? - eunsang thở dài hết cách đối phó , bởi vì suy cho cùng là hyeongjun đều nghĩ cho mình làm sao cậu dám trách mắng đây.
-rồi!!!!! - hyeongjun ngẩng vui mừng trả lời.
- Thôi thôi yên tâm đi,  công việc của cậu tôi với hyeongjun 2 ngày nay giải quyết bớt rồi, tính chừng cho cậu nghỉ xả hơi 1 tháng luôn đó. Vậy nên cậu lo mà đi chơi thôi. - hangyul khoáy động bầu không khí. Làm gì làm chứ trình độ làm việc của anh khỏi chê.
- Mạnh miệng!!! - eunsang nhếch mép cười.
- Này này tôi đây nói được làm được ngen. - hangyul cười to trả lời.
- Còn mày , nảy ngủ mà! - hangyul di chuyển ánh mắt sang yohan.
- Với cái miệng của mày thì cho tao xin NGHỈ.NGỦ.KHOẺ!!!!!
- Yahhh , cái thằng này! Chắc tao giết mày quá.
- Tự nhiên , người tao đây mạng tao cũng ở đây giỏi giết đi - yohan đáp trả hangyul
- Ôi trời sao tôi chịu được thằng này bao nhiêu năm nay được hay vậy!!!! - hangyul để tay lên trán thầm cảm thán sao sức chịu đựng mình giỏi thế.
- Này , câu đó tao nói mới đúng! Sao tao chịu đựng được 1 thằng tưng tửng như mày được nhỉ? - yohan bật cười.
- Yahhh, kim yohan!!!!
- Hahahahaha - hyeongjun ôm bụng phá lên cười.
- Này , sao em lại cười vậy hả nó đang "ăn hiếp" anh đó!
- Thôi cho em xin đi , anh mà ai dám "ăn hiếp" nổ nhà như chơi giờ chứ giỡn.- hyeongjun nhìn người yêu mình mà cười chảy nước mắt.
- Chuẩn! - yohan tán thành lời nói của hyeongjun mà cười cười mà tiếp tục chọc điên hangyul
eunsang nhất thời mĩn cười trước cái cảnh trẻ con trước mắt mình. Thôi kệ dù sao công việc cũng đã thu xếp ổn thỏa cậu cũng nên buông lỏng cho chính mình đi với họ cũng không tệ dù sao cậu cũng không ghét họ.
Và chuyến đi chơi của họ đã bắt đầu. . .

end chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net