chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hangyul và hyeongjun đã thảo luận về địa điểm đi chơi trước vài ngày họ xuất phát. hyeongjun trước đây đã từng xem qua 1 vài nơi và Trung Quốc là nơi cậu muốn đến nhất. Theo như hyeongjun tìm kiếm kham khảo thì ở đây không có thảm họa thiên nhiên như kiểu bão hay động đất sóng thần gì hết ,quả là nơi lí tưởng cho kì nghỉ của họ. Nơi hyeongjun quyết định đặt chân tới là thâm quyến nơi có những con phố đẹp và đồ ăn ngon, hangyul thì hoàn toàn thuận theo ý hyeongjun , chỉ cần hyeongjun muốn thì sao anh cũng theo. yohan thì trước đó cũng hề hay biết hangyul với hyeongjun làm gì , anh chỉ thấy lạ khi hangyul sốt sắng kêu anh giải quyết công việc ở công ty trong vòng 2 ngày rồi cầm laptop chạy đi mất trên tay còn xách 1 giỏ đầy giấy tờ. Đến 2 ngày sau thì cả hai người đó mới nói kế hoạch và loi anh đi bắt cóc eunsang.
.
.
Cuối cùng họ cũng tới nơi vì đây là máy bay riêng của kim gia nên chỉ có vỏn vẹn 4 người họ bước xuống. eunsang hiện giờ đã thay đồ ngủ ra và bước ra đi sau yohan. Họ di chuyển đến một căn biệt thự gần trung tâm , chủ nhân của căn biệt thự này không ai khác là hyeongjun. Cậu đã mua căn biệt thự này khi vừa có ý định vào 1 ngày nào đó sẽ đưa eunsang sang đây chơi. So với căn biệt thự ở Mỹ và Hàn Quốc thì căn biệt thự này có vẻ nhỏ hơn rất nhiều.
- hyeongjun àh~~ ở đây chỉ có 2 phòng sao??? - hangyul sau khi vác xong hành lí của mình và hyeongjun vào trong nhà,  đã chạy lên lầu xem xét thì vô cùng mừng rỡ chạy xuống nhà.

- Ừm , tại em mua nó là để em với eunsang hyung tới đây mà nên đâu cần nhiều phòng làm gì. - hyeongjun cười nói.
- Tốt , chúng ta ở chung!! - Vừa nói hangyul vừa loi hyeongjun lên lầu rồi lại "lết" xuống lấy hành lí lên .
- Hai người ở chung vui vẻ. Phòng bên trái của 2 người đó.- hangyul cười cười nói đưa tay làm động tác cố lên với yohan.

Rõ ý của anh là muốn yohan và eunsang đến với nhau. Chơi với yohan từ nhỏ thì làm sao anh không biết yohan ra sao ,ánh mắt yohan nhìn eunsang là anh đủ biết rồi nó hoàn toàn ôn nhu chứ không sắc bén khi nhìn với người khác. Đằng khác thì anh hoàn toàn muốn ở với hyeongjun, nghĩ sao vậy có "vợ" là phải ở với "vợ" chứ sao ngủ với đứa khác được. Bỏ lại yohan và eunsang dưới nhà anh vác mấy cái vali lên lầu. eunsang chỉ biết thở dài lắc đầu định mang vali mà hyeongjun đã soạn sẵn cho cậu lên lầu thì có một bàn tay nắm lại.

- Đi lên đi tôi mang lên cho. - yohan nhìn eunsang nói tay vẫn nắm chặt tay cậu.
eunsang không nói gì chỉ nhìn anh rồi xoay đi mang theo balo của yohan cùng của mình lên lầu. Anh giúp cậu thì cậu giúp lại thôi, nếu có 1 cái balo mà cậu không mang lên được thì thật mất mặt giang hồ mà mặt khác cậu muốn chạy đi thật nhanh do "tác dụng phụ" của cái nắm tay của yohan. . . yohan nhìn theo bóng lưng eunsang mà không khỏi bật cười quả là chỉ có eunsang mới có thể như vậy, không bao giờ muốn mang ân với người ta.

Cậu đi lên trước rẽ trái mở cửa căn phòng ra . Một căn phòng màu trắng ngà có ban công hướng ra cánh đồng hoa, mùi hương Lavender dìu dịu làm cậu cảm giác như ở nhà vậy. yohan mang 2 cái vali vào phòng rồi đóng cửa đẩy cái vali sang cho eunsang.
- Cảm ơn!
- Không có gì.
Chỉ vỏn vẹn 2 câu rồi im bật , eunsang bền ngoài tỏ ra không quan tâm chứ thật ra cậu đang không biết phải làm sao đây là lần đầu cậu ở chung phòng với người khác mà không phải hyeongjun. yohan thì rất muốn bắt chuyện nhưng anh chả biết phải nói gì cả ,nhìn người kia như thể không quan tâm làm anh cũng rối luôn.
*Cạch*
- Aaaaaaa yohannn - eunsang  la tóa lên mà bật dậy sau khi mở vali.

 PHÒNG gyuljun

Có 2 con người 1 cao 1 thấp đang áp tai vào cửa phòng. . .
-Ya thành công rồi - hyeongjun vui mừng đập tay hangyul

- Chà giọng cũng cao dữ bây. - hangyul cười nham nhở.
-.Vợ chồng ta thật quá chuẩn "cặp đôi làm loạn" !!!!- hyeongjun cười đắt ý.
- Chính xác, không biết yohan nó giải quyết sao nhỉ???
- Kệ nó đi , 2 đứa mình giúp nó vậy được rồi cho nó tự giải quyết!!!!
- Yeahhhh~~~ vợ tôi có khác.

PHÒNG HANSANG

- Cẩn thận!!!- yohan đứng quay lưng lại với eunsang, còn cậu thì ngồi trên giường.
Anh tính bắt chuyện thì cậu la lên rồi bật dậy lao đảo ngã về phía sau . Anh hết hồn đỡ cậu đâm ra bây giờ trước mắt là cảnh yohan ôm chặt eunsang.
-Có chuyện gì? Cậu làm sao???? - yohan lo lắng hỏi eunsang khi thấy cậu siết vòng tay ôm mình rất chặt đôi mắt nhắm chặt úp vào ngực anh.
- Nó!!! - Cậu đưa tay chỉ về phía vali. Anh buông cậu ra nắm lấy tay cậu mà bước về phía giường nơi có cái vali nằm ở đấy.
- Aish thiệt là. . .Hai đứa quỷ này!!!! - yohan gầm lên khi nhìn phía trong vali.
Gián, chuột , rắn nằm la liệt trong đó dính cát đất máu hay cái gì đỏ đỏ mà hình như là đồ giả.  Nhìn mà không la cũng uổn,  nhất là người có bệnh sợ *dơ* với mấy con này như eunsang. Hèn chi khi nảy xách lên anh thấy sao nhẹ quá thì ra là do 2 tên kia bày trò. Hỏi sao anh biết 2 tên kia làm, đơn giản là chuyện biết eunsang sợ mấy con này chỉ có 3 người là cậu và hangyul hyeongjun , với lại người chuẩn bị và đưa vali cho eunsang là 2 đứa đó.
- Cậu ở đây tôi đi xử lí cái này  - yohan buông tay eunsang ra mà rồi đem cái vali ra ngoài ,cửa vừa đóng lại. . .
- Aaaaa mất mặt quá!!!! - eunsang ôm gối úp mặt xuống hét.
"Đường đường giết người hàng loạt  bây giờ lạihét lên khi thấy mấy cái con đồ giả kia , còn ômngười ta nữa chứ aish. . .mất mặt quá đi!!!  cớ kêu tên cậu ta làm  eunsang ơi  eunsang !!!"
eunsang thật ra tính tình rất trẻ con nhưng lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh tỏ vẻ không quan tâm. hyeongjun  là người có thể biến eunsang trở về ngày xưa , thông qua mấy cái này eunsang bình thường cao cao thượng thượng nhưng mà khi đã gặp mấy con này thì cũng phải chạy mất dạng luôn. Trong khi eunsang đấu tranh tư tưởng thì yohan với tâm trạng vô cùng vui vì được eunsang ôm. Là người eunsang cần khi sợ hãi , vừa đi vừa cười mà muốn rớt hàm nếu người ngoài nhìn vào mà dám tin anh là "tảng băng" di động mới lạ. Một lát sau anh lên lầu , khóe miệng bất giác nhếch lên tạo nên một nụ cười. yohan đi lại giường ngồi sát mép , eunsang hiện giờ đã ngủ say chắc hẳng cậu rất mệt. Đưa tay vén phần tóc mái sang một bên yohan dịu dàng nhìn ngắm eunsang. Quả thật anh say đắm cậu con trai xinh đẹp này mất rồi. Khẽ cúi người xuống mà hôn "trộm" lên trán eunsang.
- Ngủ ngon!!

end chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net