[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi... Anh rất tốt, nhưng trái tim này... vốn dĩ nó đã không còn nghe lời em lâu rồi...

Nguyễn Phong Hồng Duy

________________________________________

- Duy này, cậu ra ngoài với tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói một chút.
   _ Sau đó quay qua gọi Hồng Duy. 

- Dạ!
    _ nghe Quang Hải gọi thì Hồng Duy cũng ngoan ngoãn bỏ đôi đũa xuống. Đứng dậy định đi theo.

- Có gì nói ở đây luôn đi! Hồng Duy đang ăn.
    _ Duy Mạnh giữ tay Hồng Duy lại, lên tiếng.

- Không sao đâu anh! Em cũng no rồi!
   _ Hồng Duy vội vàng lên tiếng.

- Anh nói em ngồi xuống!
   _ Duy Mạnh giọng bắt đầu nặng đi.

- Cậu bớt trẻ con đi.
   _ Quang Hải lên tiếng.

- Ha! Ai trẻ con? Thế tôi hỏi cậu, cậu gọi người yêu tôi ra ngoài làm gì? Cậu đừng có đứng ở đó mà nói tôi, cậu với Hồng Duy thân thiết lắm à?
    _ Duy Mạnh lớn tiếng nhìn Quang Hải.

- Anh, thôi.
    _ Hồng Duy bên cạnh cũng lên tiếng ngăn Duy Mạnh.

- Có chuyện tôi mới gọi cậu ấy ra ngoài, còn nếu cậu thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ nói ở đây.
    _ Quang Hải vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

- Được! Có chuyện gì?
    _ Duy Mạnh hất mặt hỏi.

Quang Hải lấy cái bóp trong túi ra. Rút trong đó ra một tấm thẻ.

- Duy! Giấy chứng minh của cậu. Trưa nay mẹ tôi thấy nó ở trong phòng tắm của tôi nên đã bảo tôi trả cậu. Cảm ơn cậu đã tối qua đã đưa tôi về.
    _ Quang Hải đưa giấy chứng minh cho Hồng Duy, mỉm cười cảm ơn cậu.

- À thì ra nó ở chỗ anh. Em tưởng em bỏ ở đâu xong quên chứ.
    _ Hồng Duy vui vẻ nhận lại giấy chứng nhận từ tay Quang Hải.

- Cái gì vậy?? Tại sao giấy chứng minh em lại ở trong phòng cậu ta, HẢ?
    _ Duy Mạnh nghe xong liền nổi cáu, giật mạnh tay Hồng Duy hỏi.

- A! Anh à, nghe em đã. Hôm qua... hôm qua em vô tình thấy anh Hải say đến không biết gì ở quán Bar nên đã đưa anh ấy về nhà... chắc lúc đưa ảnh lên phòng bị rớt. Anh bỏ... bỏ... đau...
    _ Hồng Duy nhăn mặt khi bị Duy Mạnh xiết chặt cổ tay.

- Mạnh, tôi biết thế nào cậu cũng như thế nên mới gọi Hồng Duy ra ngoài. Cậu bỏ tay Hồng Duy ra đi, cậu ấy đau kìa!
_ Quang Hải không đành lòng khi thấy Hồng Duy nhăn mặt kêu đau. Nên đã lên tiếng .

- Tại sao không nói anh?
   _ Duy Mạnh tiếp tục quay qua hỏi Hồng Duy, tay tuy không buông nhưng cũng không còn xiết chặt.

- Em... em... nghĩ chuyện nhỏ không cần phải nói... em xin lỗi .
    _ Hồng Duy tự nhiên có cảm giác sợ. Cậu lần đầu tiên thấy Duy Mạnh nổi giận như vậy. Mặt hơi cúi, mắt ươn ướt lí nhí câu xin lỗi..

- Được rồi, đi với anh. Mọi người ăn xong cứ về trước. Tôi với Hồng Duy đi lát nữa sẽ về luôn.
   _ Thấy vậy Duy Mạnh cũng mền lòng, lôi Hồng Duy rời khỏi nhà hàng.

- Ơ! Anh...
   _ Hồng Duy chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi.

- Đúng là cái bọn yêu nhau.
    _ Cả bọn đồng thanh.

Quang Hải nhìn vậy cũng chẳng nói gì, tay cũng tự động xiết chặt. Lẳng lặng ngồi xuống.

- Ơ! Mày bảo đi hóng gió mà!
    _ Đức Huy thấy Quang Hải ngồi xuống liền hỏi.

- Không có hứng...




- Anh chở em đi đâu thế?
    _ Ngồi trên xe, Hồng Duy quay qua hỏi.

- Cứ đi đi. Tí nữa sẽ biết.
    _ Duy Mạnh mặt vẫn nhìn thẳng chầm chậm lên tiếng.

Hai người dừng xe ở một quán Trà sữa rất lớn, nhìn có vẻ là mới khai trương. Quán có tên là "Tình Nhân" Trước quán còn có một tấm Poster rất lớn với dòng chữ "ưu đãi đặc biệt dành cho các cặp đôi."
Chuyện là hồi nãy trên đường đi đến khách sạn thì Duy Mạnh có thấy được poster quảng cáo của quán. Với một người như Duy Mạnh chắc chắn chẳng có hứng thú gì với mấy cái quán này. Nhưng vừa nãy lớn tiếng làm cho Hồng Duy khóc tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm. Nên mới nhớ ra là Hồng Duy rất thích trà sữa. Vả lại một con người trẻ con như Hồng Duy chắc chắn sẽ thích những món quà ưu đãi như thế này.
Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng khi nãy nghe Quang Hải nói là Hồng Duy làm rớt dấy Chứng minh ở phòng mình thì Duy Mạnh bực mình vô cùng. Trong đầu Duy Mạnh lúc đó chỉ thắc mắc "tại sao lại là phòng Quang Hải? Hai người đã làm gì ở trong đó?" Với cái suy nghĩ đó Duy Mạnh đã nổi điên lên mà làm Hồng Duy đau. Mặc dù sau đó bình tĩnh thì lại chẳng biết tại sao lúc đó mình lại như thế.

Duy Mạnh dắt Hồng Duy vô trong, lựa chọn một chỗ ngồi riêng tư. Thật ra đây là quán dành cho các cặp đôi nên mỗi chỗ ngồi đều có sự riêng tư.

- 2 người uống gì ạ?
    _ Người phục vụ nhanh chóng đưa menu tới.

- em uống gì?
    _ Duy Mạnh quay qua hỏi Hồng Duy.

- À. . . 1 ly Trà sữa Earl Grey
     _ Xem Menu một lúc thì Hồng Duy lên tiếng.

- 1 Cappuccino, 1 Earl Grey.
   _ Duy Mạnh quay sang người phục vụ gọi đồ uống. 

- Quý khách vui lòng chờ một chút chúng tôi sẽ mang ra ngay.
     _ phục vụ nhận menu rồi quay đi.

- Anh sao anh lại đưa em đến đây?
  _ Hồng Duy quay sang với khuôn mặt đầy vui vẻ. 

- Để xin lỗi vì hồi nãy làm em đau.
   _ Quay qua kéo Hồng Duy vào lòng mình ôm ôm ấp ấp lên tiếng. 

- Em cũng xin lỗi vì không nói anh chuyện anh Hải. Nhưng em với anh Hải không có gì đâu, thật đấy!
  _ Hồng Duy dựa vào lòng người kia, cũng nhỏ giọng xin lỗi.

- Thôi, từ nay khi chỉ có chúng ta, anh không muốn nhắc đến người khác.
  _ Duy Mạnh nhẹ giọng.

- Vâng!
   _ Hồng Duy cũng ngoan ngoãn nghe lời.

- Xin lỗi, đồ uống của 2 người đây!
_ Một người nhân viên với khay nước trên tay đi tới. 

Cô nhân viên phục vụ cẩn thận để 2 ly nước xuống
- À đúng rồi, quán chúng tôi có chương trình ưu đãi tặng quà cho các cặp đôi.  Cho hỏi 2 người có phải một cặp không ạ?
    _ Cô nhân viên nhìn 2 người tươi cười hỏi.

- Phải ạ!
   _ Hồng Duy hào hứng trả lời. 

- Được rồi vậy đây là quà của 2 người. Chúc 2 người ngon miệng. 
   _ Cô nhân viên đặt một hộp quà trên bàn rồi rời đi.

Hồng Duy hí hửng mở chiếc hộp trên bàn ra.
- Woa! Là nhẫn đôi nè!
  _ Sau khi thấy được một cặp nhẫn tuy chỉ bằng inox thôi nhưng được thiết kế và khắc hoa văn rất đẹp. Hồng Duy vui vẻ quay qua khoe Duy Mạnh.

- Ừ! Đẹp nhỉ.
  _ Duy Mạnh mỉm cười. 

Hồng Duy đeo một chiếc nhỏ hơn vào ngón áp út của mình, rồi cứ đưa lên ngắm. Sau đó lấy chiếc còn lại quay qua Duy Mạnh. 

- anh đưa tay đây.

- Làm gì?
  _ Duy Mạnh cau mày. 

- Thì đeo nhẫn, giống em nè. 
  _ Hồng Duy đưa tay mình lên cho Duy Mạnh xem.

- Thôi. Anh không đeo đâu. Trẻ con lắm.
   _ Duy Mạnh lắc đầu. 

- ... Anh... Di thấy dễ thương mà! Anh đeo đi.
  _ Hồng Duy dở khuôn mặt dễ thương ra, năn nỉ.  
   
- Em đừng có trẻ con như vậy. Anh không đeo.
   _ Duy Mạnh vẫn ngồi bình thản đưa ly cafe lên uống.
(Di ơi ... cái bản mặt đó của anh chỉ thuyết phục được Đức Lương thôi.)

Hồng Duy mặt xị xuống vứt cái nhẫn trên bàn, cầm ly trà sữa lên uống. Không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài. 

- Em đi đâu đấy?
  _ Duy Mạnh nhìn theo Hồng Duy hỏi.

- Về.
  _ Hồng Duy chỉ đáp lại một từ rồi đi tiếp.  

- Này để anh chở về.
  _ Duy Mạnh vội đứng dậy. 

Hồng Duy chả nói gì, vẫn tiếp tục đi.

- Này giận à? Được rồi, anh đeo anh đeo được chưa. Khổ.
   _ Duy Mạnh vội lấy chiếc nhẫn trên bàn đeo vào tay rồi đuổi theo Hồng Duy. 

Sau khi thấy tận mắt Duy Mạnh đeo nhẫn thì Hồng Duy mới tươi cười trở lại. Rồi anh anh em em, vui vẻ chở Hồng Duy về khách sạn. 

Sáng hôm sau, ĐT U21 tập trung ở trung tâm bóng đá VFF. 8 giờ sáng là các cầu thủ hầu như đã có mặt đầy đủ. Ban huấn luyện bước ra, làm quen với các thành viên rồi bầu luôn cả Ban cán sự. Kì này gồm 1 đội trưởng và 2 đội phó. Sau một hồi đề cử, bầu chọn cuối cùng cũng chọn được 3 người. Đội trưởng là Quế Ngọc Hải, đội phó gồm Quang Hải  và Xuân Trường. 
Sau đó đến danh sách chia phòng được Ban huấn luyện đọc lên. Hầu hết các cầu thủ đều mới nên sau khi nghe mình được cùng phòng với ai liền đi tới làm quen và mong có sự giúp đỡ.

- Anh... em là Đình Trọng, em chung phòng với anh á!

- Chào em! Anh là Tiến Dũng. Anh hay coi em đá lắm, em đá hay quá trời.  Không ngờ hôm nay lại được chung phòng.  Mình cùng giúp đỡ nhau nhá.

- Chào anh,... em là Văn Đức... hình như chúng ta chung phòng.

- ô anh Đức.  Anh đừng gọi em là em. Em chỉ cao thôi chứ em kém anh 1 tuổi mà. Em là Trọng Đại, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhá. 

- Tao lại ở với mày à thằng mắt hèn...

- hèn cái gì, ông đừng tưởng tôi không giám giã ông. Sau này nhớ giúp đỡ nhau giọn dẹp phòng nhá.

- Ơ! Sao tao lại ở với mày? Chán thế này? Toàn tao chán mày lắm rồi ấy. 

- Làm như tôi không chán ông ấy Phượng? BHL xếp vậy thì chịu thôi.

Chỉ duy nhất 2 người chả cần phải làm quen... nhận được thông báo một cái là ...

- Mạnh ơi, hay ghê chúng ta ở cùng phòng kìa!
  _ Hồng Duy hồn nhiên cô tiên chạy ra níu cánh tay Duy Mạnh. 

- Ừ!
  _ Duy Mạnh khoác vai Hồng Duy "ừ" một tiếng.

- Lo mà giữ thân đấy.
  _ Xuân Trường đi qua trêu chọc. 

- Mày nghĩ một đứa mê trai như nó sẽ giữ được à?
  _ Công Phượng đi qua tiếp lời.

- 2 người có cần nói em vậy không?
  _ Hồng Duy giận dỗi.

- Thôi kệ đi. Mình lên phòng. 
  _ Duy Mạnh cười cười rồi khoác vai Hồng Duy lên phòng.

______________ End 15 __________________

Có ai coi U23 đá không???🤣🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net