Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Xử, anh Xử ơi, dậy, dậy đi!", Nhân Mã khẽ gọi, tay lay lay người anh của nó, cosplay nguyên si cảnh Anna gọi Elsa dậy theo phiên bản lời thoại đậm mùi sinh lý, "Bàng quang đã réo, nên em phải dậy..."
("The Sky is awake, so I'm awake" cho bạn nào không biết)

Xử Nữ lầm bầm khẽ cựa mình, cố gắng nhấc đôi mi nặng nhọc, lòng thầm mắng mỏ nửa đêm nửa hôm gọi rắm gì? Lại còn lảm nhảm mấy điều vô nghĩa nữa chứ? Thằng nhóc ấy mà dám kéo cậu ra khỏi chuyến ngao du miền đất hứa vì mấy cái lí do khỉ ho cò gáy nào đó thì cậu thề là cậu sẽ cho em nó một trận nhớ đời, dẫu Xử Nữ đã hứa danh dự với Sư Tử là sẽ chăm sóc em nó thật tử tế.

"Có chuyện gì thế?", nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nhìn cái ánh mắt lấp lánh dễ thương đang hướng phía cậu mà chớp chớp kia của Nhân Mã, Xử Nữ đời nào nỡ mắng em nó, đành dịu giọng hỏi.

"Em buồn tiểu quá, anh dẫn em đi với, em sợ ma lắm!", Nhân Mã tiếp tục tung tuyệt chiêu mắt long lanh môi chúm chím mà nũng nịu với Xử Nữ, lại còn làm cái mặt nhăn nhó như sắp 'giải quyết' ra quần đến nơi.

Xử Nữ đúng thật hạn hán khô héo cằn cỗi lời. Đậu xanh, 18 cái mùa xuân cuộc đời rồi mà đi vệ sinh đêm vẫn còn phải có người dắt đi vì sợ ma là sao?! Nhưng vì đã lỡ nhận lời tên Mèo bự kia là sẽ chăm sóc bé Mã của ảnh nên Xử Nữ đành cố gắng nuốt cơn cục súc vì bị đánh thức giữa đêm, lóc cóc mò dậy đưa thằng bé đi vệ sinh.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao Xử Nữ với Nhân Mã lại ở chung một phòng? Chả là hai anh đại Sư Tử và Thiên Yết mấy hôm nay phải làm tiểu luận thâu đêm, thế nên để không làm phiền roommate của mình Nhân Mã đã xung phong sang ngủ lang bên phòng anh Yết anh Xử. Thiên Yết dĩ nhiên không hề phản đối, Xử Nữ thường ngày ngủ rất sớm, anh thiết nghĩ thức thâu đêm thế này sẽ phiền đến giấc ngủ của cậu, liền thân chinh vác gối sang phòng bên cạnh đóng đô đến bao giờ xong thì về.

Vậy nên bây giờ Xử Nữ mới phải dẫn Nhân Mã đi vệ sinh thế này đấy! Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy thực thương cảm cho Sư Tử, nếu tối nào thằng bé cũng bắt anh dẫn đi vệ sinh như vậy thì thật vất vả cho anh quá!

Nhưng mà Xử Nữ à, lòng thương xót của cậu đặt nhầm chỗ rồi. Có mỗi hôm nay Mã Mã mới buồn đi vệ sinh đêm vì hồi tối nhỡ nốc hai hộp sữa Đồng Cỏ a.k.a Meadow thôi, chứ bình thường thằng bé với anh Mèo của nó ngáy nhiệt tình nhất cái nhà này luôn đấy, ngáy-xuyên-đêm.

Nhân Mã đang hân hoan trong niềm vui chuẩn bị được 'xả lũ' và Xử Nữ đang sung sướng vì sắp được quay lại chiếc giường thân yêu thì ánh đèn vàng sáng trưng hắt ra từ cửa nhà vệ sinh dập tắt phũ phàng niềm vui của hai cậu chàng.

"Giang hồ cấp cứu, dẫu là ai thì cũng nhanh lên, em sắp không xong rồi!", Nhân Mã đập cửa, giọng thống thiết.

"Thứ lỗi cho ta huynh đài à, ta đang bị Tào Tháo rượt, huynh tìm chỗ khác đi nha...", giọng Thiên Bình yếu ớt từ trong vọng ra, kèm theo sau đó là những âm thanh không được đi vào lòng người cho lắm. Xử Nữ và Nhân Mã nhăn mặt, chân bất giác lùi về sau tránh xa cánh cửa nhà vệ sinh như thể đứng gần đấy thêm một giây nào nữa là sẽ bị Tào Tháo thăm hỏi ngay.

"Thế lên tầng 3 nhé?", Xử Nữ hỏi Nhân Mã, nhìn thằng bé nín nhịn đến mặt mày xanh lét mà không khỏi xót lòng.

Cảnh tượng ở tầng 3 cũng giống y như ở tầng 2 vậy, thậm chí còn có phần kinh dị hơn. Bạch Dương ngồi trong nhà vệ sinh vừa giải quyết vừa lẩm bẩm.

"Ông Xà đa cấp mất nết, tiếc tiền nên mua thức ăn sắp hết hạn à? Đã bảo đường ruột người ta yếu rồi mà, phen này chắc phải cắm rễ ở đây cả đêm mất! Ổng có bán thuốc tiêu chảy không nhỉ? Mà nếu bán 100 nghìn một lọ thì thôi mình chịu khó qua đêm ở trong này vậy!"

Bạch Dương à, mấy lời đó anh nghĩ trong đầu thôi không được ư? Sao cứ ngồi độc thoại trong nhà vệ sinh một mình thế? Lại còn vào lúc đêm hôm nữa chứ?

"Anh Xử ơi...", Nhân Mã mếu máo nói, nhìn Xử Nữ rưng rưng cầu cứu.

"Vẫn còn hi vọng, xuống tầng 1 đi!"

Thế là hai anh em lại kéo nhau từ tầng 3 xuống tận tầng 1, gõ cửa phòng Vũ Tiên dồn dập như đi đòi nợ. Bây giờ mà cái nhà vệ sinh này cũng bị chiếm nốt thì chắc Nhân Mã chỉ có nước ra bụi cỏ đằng sau nhà mà giải quyết thôi!

Sau một khoảng im lặng đáng sợ, Xử Nữ nghe tiếng dép loẹt quẹt từ bên trong phòng vọng ra, sau đó cửa phòng bật mở. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ đèn ngủ ở đầu giường giúp hai đứa trẻ nhìn rõ hơn anh chú nhà mình. Vũ Tiên mặc bộ đồ ngủ trắng toát, ôm một con thỏ bông trắng tinh, tóc dài xõa xượi rối bù, đôi mắt lờ đờ thâm quầng có chút sát ý của người đang ngủ dở thì bị làm phiền. Trông có khác gì cảnh trong phim kinh dị không cơ chứ?!

Khỏi phái nói, Nhân Mã bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên, trong chốc lát quên béng luôn cơn buồn tiểu, núp sau lưng Xử Nữ run cầm cập. Xử Nữ cũng giật mình, gai ốc nổi đầy người, may thay cậu đã kịp lấy tay bịt miệng lại ngăn không cho bản thân hét toáng lên.

"Anh tính hù chết bọn em à?", Xử Nữ rít lên khe khẽ, hai chân cậu bủn rủn, còn Nhân Mã đằng sau níu áo cậu chặt đến mức muốn rách cả cái áo.

"Sao thế?", Vũ Tiên khẽ dụi dụi mắt, bộ dáng kỳ thực rất đáng yêu. Đây là dáng vẻ của một người đàn ông sắp bước sang tuổi ba chục đấy, tin được không?

"Anh ơi cứu em!", Nhân Mã sau khi đã lấy lại tinh thần thì cơn buồn tiểu lại ập về, cậu nhảy tưng tưng, khẩn thiết nhìn Vũ Tiên cầu cứu.

"Mã nó buồn vệ sinh anh ạ, hai tầng trên bị chiếm hết rồi!"

Vũ Tiên không nói gì, nghiêng người để Nhân Mã vào. Khỏi phải nói, thằng bé bằng tốc độ ánh sáng mừng rỡ phi như bay tới cái nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Vũ Tiên uể oải ngồi xuống giường, vặn đèn ngủ sáng thêm chút nữa, rồi gục lên con thỏ bông ngủ gật luôn. Xử Nữ cũng mệt mỏi nằm bò ra bàn làm việc của Vũ Tiên thiu thiu ngủ.

Đêm nay sóng gió quá đi~~
...

"Chào buổi sáng...", giọng Song Ngư tắt dần sự phấn chấn khi nhìn thấy một đoàn người - cụ thể ở đây là Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương - với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc dật dờ đi từ trên tầng xuống. Mặt anh nào anh nấy cũng hằm hằm trông vô cùng khủng bố, toàn thân tỏa ra chướng khí bức người, dọa Song Ngư kinh hãi chạy thẳng vào bếp cầu cứu hai anh đại Kim Ngưu và Ma Kết.

"Sao đấy, ối giời ơi...", Kim Ngưu người mặc tạp dề, tay cầm cái lật pancake chạy ra cũng bị dọa cho sợ hết hồn, "Tưởng có thằng Mèo với thằng Yết chạy deadline thôi chứ, sao mấy chú cũng tã thế?"

Ma Kết tặc lưỡi, trông chúng nó còn thảm hơn cả Thiên Yết với Sư Tử sáng nay đi nộp tiểu luận. Nhân Mã với Vũ Tiên hồi nãy cũng không khá khẩm hơn là bao, vừa ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài, thằng Mã thiếu điều úp mặt vào đĩa pancake mà ngủ luôn cho rồi. Mà nhắc mới nhớ, đêm qua anh cũng thấy Thiên Bình mò dậy đi ra ngoài mấy lần liền, anh còn tưởng mình bị ảo giác cơ, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?

"Thôi vào ăn nhanh đi còn đi học!", Kim Ngưu tốt bụng nhắc nhở, rót cho mỗi đứa một cốc sữa ăn kèm với pancake. Riêng Bạch Dương cho uống nước hoa quả, vì nó bị bệnh đường ruột!!!

Sau khi ăn xong thì ba chàng trai với một buổi sáng đầy khó khăn của tuổi 19 uể oải xỏ giầy đi sang trường. Hiện tại ở nhà gồm có Kim Ngưu, Ma Kết - người đến phiên đảm nhận bữa sáng ngày hôm nay nên phải dậy sớm dù hôm nay hai ảnh không có tiết buổi sáng, Song Ngư - cậu bé tốt bụng dậy phụ giúp các anh dù cậu hoàn toàn có thể nướng khét giường như ba con lười Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình.

Xà Phu thì dù không có việc gì cũng dậy sớm đi buôn thôi, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh mình phát tài mà! Huống chi hắn còn nhận ra tội nghiệt của mình đã hành hạ không chỉ hai cậu em đáng thương Cân, Cừu mà còn kéo theo cả Xử, Mã và anh hàng xóm phòng bên nữa, thế nên chuồn sớm để bảo toàn tính mạng.

"Rầm rầm rầm", tiếng đập cửa ầm ầm như cháy nhà khiến Song Ngư giật nảy mình. Vừa mở cửa ra thì một bóng người nhảy xổ vào giữa nhà như ăn cướp, không cẩn thận đẩy Song Ngư ngã nhào xuống đất.

Kim Ngưu đang rửa bát dở nghe tiếng kêu của Song Ngư, tay vẫn còn đầy bọt cuống quýt chạy ra xem. Chỉ thấy cậu em thân quý của mình nằm úp mặt trên sàn và một 'kẻ lạ' đứng giữa nhà nhìn anh chăm chăm.

"Mày là thằng nào?", Kim Ngưu bẻ tay răng rắc, mặt đằng đằng sát khí. Thằng ranh con hỗn láo, dám đột nhập vào nhà ông đây, còn xô em cưng của ông ngã. Mày gan lắm, dám chui vào xào huyệt của Ngưu Ma Vương này thì hôm nay mày tới số rồi con giai ạ!!!

ㅎ.ㅎ

Ma Kết ngồi xoa xoa lưng an ủi thằng bé Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn sau màn oanh tạc của kẻ lạ vừa rồi. Kim Ngưu nhìn sống mũi đỏ ửng do đập xuống sàn đang dán urgo của em cưng thì càng điên tiết hơn, quay sang lườm kẻ tội đồ đang quỳ dưới sàn muốn rách cả mắt.

"Tên?"

"Huhu, Lạp Hộ ạ..."

"Tuổi?"

"Huhu, 19 ạ..."

"Xông vào đây làm gì?"

"Huhu, em nhầm nhà ạ..."

"Trông anh có vẻ gì là tin lời chú mày không?", Kim Ngưu nhếch mép cười khinh bỉ. Chú tưởng thế mà thoát tội à, nhà nó có gắn số cả đấy, nhầm là nhầm thế nào?

"Huhu, anh ơi, em không muốn về nhà đâu, em mà về nhà sẽ bị sói ăn thịt mất...", Lạp Hộ bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa trông đến là thương tâm.

Giọt nước mắt ấy đã đánh vào lòng vị tha của cậu bé tốt bụng Song Ngư, khiến cậu mủi lòng kéo kéo áo Kim Ngưu ý bảo anh tha cho Lạp Hộ, còn rất tốt bụng nấu cho Lạp Hộ bát mì tôm ăn cho ấm bụng.

"Các anh tốt với em quá!", Lạp Hộ vẫn còn sụt sịt, tay lia lịa rút khăn giấy xì mũi, bộ dạng đáng thương đến mức Kim Ngưu cũng không nỡ ác mồm ác miệng mà chửi bới nữa.

"Giờ thì nói rõ ra là làm sao? Về nhà bị sói ăn thịt là thế nào? Nhà em là nhà mấy?", Ma Kết bóc thêm một gói giấy nữa đưa cho Lạp Hộ.

"Nhà 11 ạ!"

"A, là nhà có anh tiểu thuyết gia Lang Vương ấy hả? Uầy anh thích thế, được ở chung với người nổi tiếng!", Song Ngư cứ như thiếu nữ mới lớn khẽ cảm thán, hai mắt sáng long lanh. Kim Ngưu bên cạnh trong lòng không khỏi có chút bực bội, anh cũng nổi tiếng lắm chứ bộ, sao không khen anh?

"Thích cái gì? Anh chỉ muốn chuyển quách sang nhà khác cho rồi!", Lạp Hộ đập bàn đứng bật dậy bất mãn, "Tên đó..."

Lạp Hộ đang nói dở thì ngoài nhà lại vang lên tiếng gõ cửa. Linh tính mách bảo có điều không ổn sắp xảy ra, Lạp Hộ chui tọt xuống gậm bàn ăn trốn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho hỏi vừa nãy có cậu trai nào tóc nâu, cao khoảng một mét bảy chạy nhầm vào đây không?", Sài Lang nhã nhặn lịch sự nói, cặp kính không gọng khiến anh trông rất chín chắn và lịch thiệp.

"Anh là...", Ma Kết hỏi.

"Tôi là Sài Lang, học năm 4, ở nhà bên cạnh!"

"A, Lang Vương đại thần!", Song Ngư nghe thấy cái tên Sài Lang thì phấn khích reo lên, vọt từ trong bếp ra ngoài cửa chính, "Em là fan cứng của anh đấy, anh ký tặng cho em nhé? Nhé?"

Sài Lang cũng không có vẻ gì là phản đối, rất vui vẻ ký tặng cho Song Ngư. Kim Ngưu đứng ở trong bếp chứng kiến khung cảnh hòa hợp của hai người ở cửa mà không khỏi bực bội, cứ như thể chồng đứng trơ mắt nhìn vợ ngoại tình mà bất lực không làm gì được. Giận cá chém thớt, thấy Lạp Hộ đang hướng phía mình mà khua tay ra hiệu suỵt suỵt, trong mắt Ngưu Ma Vương chợt hiện lên tia ác ý.

Lạp Hộ à, đừng trách anh, nếu không phải tại chú mày chạy vào đây thì anh cũng không phải nóng máu cáu tiết nhìn em cưng vui vẻ với người khác! Tất cả đều là do chú mày tự chuốc lấy thôi!

"Nếu anh đang tìm thì cậu ấy ở đây này", Kim Ngưu chỉ chỉ xuống dưới gầm bàn ăn, không thèm nhìn Lạp Hộ mặt đang chảy như bánh đa nhúng nước vì bị bán đứng phũ phàng.

"Lạp Lạp, ngoan, ra đây về nhà với anh", Sài Lang ngồi xổm xuống, vẫy vẫy như vẫy cún.

"Anh tránh xa tôi ra đồ đểu cáng, còn lâu tôi mới về với anh!", Lạp Hộ gào lên, chạy ra núp sau lưng Kim Ngưu, "Anh dùng cái chữ ký nhà văn chết tiệt đó mua chuộc hết anh em, bây giờ trong nhà không ai bênh tôi cả. Tôi không muốn ở đấy nữa!"

"Thôi nào, anh có mua chuộc ai đâu, sao em nặng lời thế", Sài Lang cười cười, dùng tông giọng ngọt ngào nhẹ dỗ dành, "Mau qua đây với anh nào, về nhà mình em muốn mắng anh thế nào cũng được!"

"Đừng hòng động vào người tôi đồ cầm thú, tôi vừa mới hết đi khập khiễng thôi, tất cả là do anh đó đồ khốn!", Lạp Hộ vẫn tiếp tục gào lên, phun ra ti tỉ câu mắng chửi, nhất quyết không chịu về dẫu Sài Lang có dỗ dành thế nào đi chăng nữa.

Kim Ngưu, Ma Kết, Song Ngư: ㄷ.ㄷ?

Được, rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Nghĩ đoạn, Sài Lang nhanh như chớp nhân lúc Lạp Hộ đang lơ đễnh chộp lấy cậu vác thẳng lên vai.

"Bỏ tôi xuống cái tên sắc lang này, hỗn đản, khốn khiếp,...", Lạp Hộ giẫy đành đạch, ra sức vùng vẫy muốn thoát thân, tay đấm thùi thụi vào lưng Sài Lang, mồm chửi liên hoàn không tiếc lời nào.

"Xin lỗi, Lạp Lạp nhà tôi làm phiền mọi người rồi. Vậy tôi xin phép về trước, hôm khác sẽ qua tạ lỗi!", nói đoạn Sài Lang một mạch vác thẳng Lạp Hộ về trước những đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của ba người.

Không gian trở nên im ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Song Ngư này...", Ma Kết lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Dạ?"

"Lang Vương đại thần của em, viết thể loại tiểu thuyết gì thế?", Ma Kết hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa nhà đóng im lìm.

"Tiểu thuyết tình trai anh ạ!"

À, vậy là hiểu rồi!

Trong đầu ba người tư tưởng lớn gặp nhau. Lạp Hộ à, chúc cậu may mắn, mong sao cúc hoa của cậu được bình an...

Thật là một buổi sáng bão táp mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net